Chapter 4. The Blooming Love
"Wooyoung, tạm biệt"
"Yeosang, cậu đi đâu? Ở lại đây với mình!" "Wooyoung, mình sẽ nhớ cậu lắm đó" "Yeosang? Yeosang! Kang Yeosang!!"
.
"Wooyoung...dậy đi, đã 8 giờ rồi!" Một giọng nam quen thuộc văng vẳng vào trong đầu óc còn còn đang mơ hồ của cậu
"San, ngươi làm gì ở đây vậy?" Wooyoung sau khi mở mắt ra thì thấy cậu bạn đang nằm vắt vẻo ngay bên cạnh mình, còn chưa tỉnh ngủ đã bị chàng bạn thân vỗ vào mặt
"Còn làm gì nữa hả ba? Hôm nay là ngày gì mà không nhớ à?"
Ngày gì cơ...Không phải sinh nhật Yeosang, vậy thì là ngày gì?
"Biết ngay cái tên não cá vàng như ngươi không nhớ ra đâu mà, đầu với chả óc chỉ chỉ toàn Yeosang thôi, đến ngủ mà cũng réo tên người ta. Này nhớ, nhiều khi nghĩ không biết ông với Yeosang có đến được với nhau thật không nhưng tôi với lũ kia mệt mỏi lắm rồi!!! Yêu nhau đi làm ơn!!!"
Yêu nhau à...
San mệt mỏi rú lên một hồi rồi nhớ ra mình đến nhà người ta có việc cần thông báo thì mới nghiêm túc, đàng hoàng trở lại.
"Hôm nay là ngày thử nghiệm chíp điện tử gắn vào người, không phải ông với tôi được giao nhiệm vụ à, mau đi thay quần áo rồi đến căn cứ! Bổn cung cho ngươi 5 phút"
"5 phút cái cứt, 5 giây là ông nội xong rồi!"
"Thế thì cút nhanh lên"
.
"Ê Choi San, dịch qua trái một chút"
"Hyung, bên trái em là mặt đất rồi, anh muốn đứa em này thịt nát xương tan sao?"
"Im mau, đầu nhìn thẳng để anh mày còn xem"
"Wooyoung, tiến gần vào hơn tí nữa được không?" Đây mới là giọng nói quen thuộc thân thương của cậu, Yeosang yêu quý
"Ừ-ừ..."
.
Từ phòng IT, cả Hongjoong và Yeosang đang cố chụp và quay lại những hình ảnh trực tiếp từ chiếc kính của Wooyoung và San, tại nơi đó đang diễn ra cuộc thí nghiệm gắn chíp lên thân thể con người, đây sẽ là một trong những chứng cứ quan trọng giúp ATEEZ có thể hoàn thiện kế hoạch của mình.
"Hyung...như này không phải rất vô nhân đạo sao? Gắn chíp lên người, chẳng khác nào từng bước biến con người thành robot cả, thậm chí-"
"Anh biết, vậy nên chúng ta mới phải hành động, tìm hiểu xem mục đích và kế hoạch của chính phủ là gì, nếu không nhanh thì sẽ không biết sẽ có hậu quả gì nữa"
"Hyung, anh nghĩ sao về việc chia trường phái?"
"Nó ngu ngốc, việc giới hạn từng cá thể một trong một đặc điểm nào đấy rất đần. Mặc dù nó cũng có những ưu điểm, nhưng càng ngày sẽ gia tăng mâu thuẫn giữa những trường phái và phân biệt giai cấp.
Anh thấy người hạng S hay người hạng D thì đều là con người, không nên dựa vào đó mà đánh giá phẩm chất của họ. Một người đến từ gia đình hạng C không chứng minh họ cũng hạng C.
Dù đế chế này đã xây được hàng chục nghìn năm đi chăng nữa, anh vẫn luôn muốn hướng đến một xã hội mà ở đó con người có thể thuộc nhiều trường phái, có nhiều màu sắc và hạng chỉ là một thứ gì đó thứ yếu mà thôi.
Nhưng anh biết điều đó rất khó"
Yeosang chăm chú nghe Hongjoong nói, cậu chỉ nghĩ rằng người anh của mình hoàn toàn đủ năng lực để thực hiện những việc đó, thậm chí Hongjoong còn là một lãnh đạo rất giỏi, chỉ cần anh bồi dưỡng thêm năng lực và phẩm chất thì không gì là không thể.
Nghĩ về tương lai, Yeosang còn không biết bản thân muốn điều gì.
Sự nghiệp danh giá? Không, Yeosang chỉ muốn làm điều mình thích, đó là thành công đối với cậu
Nhiều mối quan hệ? Không.
Một tình yêu đẹp? Có. Yeosang muốn có một tình yêu đẹp. Với một người nhất định. "Yeosangie, chụp hình góc 45 độ từ hướng San đi em"
"Vâng ạ"
Chắc cậu sẽ chờ được đến ngày đó thôi.
.
Wooyoung tự cảm thấy mình là một người không lí trí, nhất là khi liên quan đến những người thân quen của cậu. Và hôm nay Yeosang lại một lần nữa chứng tỏ điều đó là đúng.
Không thể được, mình không thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
1 viên đạn suýt trúng hồng tâm.
Mình không thể xen lẫn công việc và tình cảm.
1 viên đạn lệch ra ngoài bia bắn.
Mình phải cứng rắn, mình phải chú tâm.
1 viên đạn rơi vào ô điểm 7.
"Jung Wooyoung, ông làm cái gì đấy?"
Mingi đứng bên cạnh thắc mắc vô cùng, bình thường là xạ thủ không ai địch nổi trong team, nhưng trong lúc luyện tập lại tự nhiên mất tập trung, chuyện này không hay xảy ra với Wooyoung.
"Không tập trung"
"Có tâm sự gì à?" Mingi đưa chai nước cho cậu bạn đang tháo găng tay đối diện "Haiz. Có gì đâu, vẫn thế"
"Vẫn thế thì mới là vấn đề đấy, để lâu quá là toang đấy tôi khuyên thật ông ạ, có gì cứ tiến đi, cùng lắm là vẫn làm bạn"
"Không phải sợ cái đấy, đơn giản thế thì đã không nghĩ nhiều làm gì. Thôi, không tâm sự với ông đâu, tôi tìm người khác đây, tí bảo Jongho nó tự tập đi nhé!"
Wooyoung trước khi đi thì vẫy vẫy tay rồi quay người đi một mạch không quay đầu lại.
Mingi ở lại mới nhíu mày khó hiểu, quái lạ hai cái đứa dở hơi này, có mỗi thế thôi mà vùng vằng mãi 3 năm trời rồi?
.
"Seonghwa hyung!"
Wooyoung tìm thấy người anh yêu quý của mình trong phòng sách, vì đến từ trường phái Tình Yêu, cậu nghĩ gặp Seonghwa là hợp lý nhất.
Seonghwa nhìn thấy một cái đầu thò vào thì mỉm cười nhẹ, Wooyoung lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng sẽ có những giây phút rất đáng yêu và anh rất trân trọng những khoảnh khắc đó.
"Wooyoungie đấy à, có chuyện gì không?" "Em...cần anh giúp..."
"Về việc gì nhỉ?"
"Yeosangie..."
Seonghwa sau khi nghe thấy cái tên thì cũng chẳng bất ngờ, Wooyoung hay tìm đến anh mỗi khi không thể nghĩ thông suốt vấn đề tình cảm của bản thân.
"Vậy vấn đề của em là, em sợ khi thực hiện nhiệm vụ mà có mặt Yeosang em sẽ không thể tập trung và làm hỏng hết mọi chuyện? Và điều đó đang xảy ra rồi?"
Wooyoung chỉ biết gật gật.
Seonghwa thở dài nhẹ một cái rồi cười.
"Thật ra anh cũng không biết nên khuyên em thế nào, vì chính bản thân anh và Hongjoong cũng trong trường hợp tương tự. Nhưng bọn anh đã hứa với nhau là sẽ tập cứng rắn trong những tình huống nguy hiểm, và không để tình cảm xen vào chuyện công việc.
Hongjoong rất giỏi điều khiển cảm xúc, đôi khi anh rất ngưỡng mộ cậu ấy về khoản đó, nhưng thực chất đó cũng là từ rèn luyện và quá khứ liên quan đến gia đình.
Nếu nói tình cảm và công việc tách biệt riêng hoàn toàn thì cũng không đúng, nhưng phải luôn tỉnh táo, làm thế nào vừa giữ an toàn cho mình và đối phương.
Nhưng muốn thế thì anh khuyên em nên nói rõ ràng tình cảm thật với Yeosangie trước đi đã"
"Em biết rồi ạ...cảm ơn hyung nhiều nha"
Wooyoung đứng dậy đi ra khỏi phòng sách, tay vò đầu trong bất lực, cậu phải làm gì bây giờ?
.
Yeosang luôn nghĩ rất nhiều, về bất cứ mọi chuyện, về bất cứ thứ gì và về bất cứ ai. Nhưng cậu luôn tự hỏi bản thân liệu thực sự có nên nghĩ nhiều khi đó là tình yêu không? Để cảm xúc chiếm lấy một lần, liệu có sai?
Rồi cậu lại nghĩ, nghĩ mãi, một vòng luẩn quẩn rối tung.
Yeosang biết bản thân mình muốn gì, cần ai và sợ những điều gì, nhưng lại không có dũng khí đối mặt với những thứ đó. Cậu định bắt người ta chờ đến bao giờ đây?
Nhất là khi sắp tới phải đối diện với muôn vàn khó khăn, chẳng phải sẽ không có cơ hội nào sao?
"Wooyoung à, tí nữa bọn mình nói chuyện được không?"
.
Wooyoung nghĩ mình tiêu thật rồi.
Chưa kịp thổ lộ với người ta đã bị người ta bắt vía trước? Tất cả là tại đồ đầu đất Mingi!!
/Mingi ở sân tập bị hắt hơi một cái rõ to/ "Woo, ở đây!!"
Ở đằng xa trên sân thượng có một bóng bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười nhẹ vẫy tay, thật đáng yêu.
"Hi Yeo, cậu ăn tối chưa vậy, cả chiều nay không thấy cậu đâu?" "Mình chưa có ăn, mải ngồi máy tính quá quên mất, cậu thì sao Woo?"
"Không được bỏ bữa! Từ giờ nếu mình phát hiện cậu quên bữa là mình mắng đó" Wooyoung lấy tay phẩy nhẹ cọng tóc trên trán của Yeosang làm mũi cậu chun lại vô cùng dễ thương.
"Cậu cũng đã ăn đâu còn mắng người ta"
"Mình đây là hồi hộp quá quên cả ăn được chưa" Wooyoung nhíu mày nhìn bạn mình
"Gặp mình làm cậu hồi hộp thế cơ à?" Yeosang quay sang chọc nhẹ vào vai Wooyoung rồi lè lưỡi trêu, dù thế nào vẫn thấy rất đáng yêu.
"Ừ, từ lần đầu tiên mình đã thấy vậy rồi, và mình chưa bao giờ ngừng cảm giác hồi hộp khi gặp cậu cả"
"Woo..."
"Từ từ đã...hãy cho mình được nói trước...
Yeosang, hôm nay có cậu và có mình ở đây, mình hứa sẽ không làm một thằng tồi nữa, sẽ không hèn hạ, sẽ không nhút nhát mà giấu đi những gì mình muốn nữa. Mình muốn được dũng cảm, là chính bản thân mình!
Yeosang, cậu có biết sự xuất hiện của cậu chính là tia sáng lóe sáng trong cuộc đời của mình không? Cậu chính là nguồn cảm hứng của mình, là người khiến mình tin tưởng bản thân có thể làm được nhiều hơn nữa.
Cậu là người luôn dành cho mình những nụ cười ấm áp nhất kể cả khi mình bực mình một cách vô cớ, là người giúp mình dần dần vượt qua được những cơn thịnh nộ vô lý.
Cậu là người khiến mình muốn bảo vệ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Cậu khiến mình cười, khiến trái tim mình đập liên hồi, khiến mình ngắm nhìn mãi không thôi.
Yeosang, cậu hiểu ý mình chứ?"
Yeosang đứng đơ ra một lúc, não hoàn toàn không thể hoạt động nhanh nhạy như mọi khi, cho đến khi Wooyoung vỗ nhẹ vào má cậu một cái thì những cảm xúc và dòng suy nghĩ như tràn về.
"À..."
Wooyoung bắt đầu lo lắng, như có một con quái vật nấp trong bụng cậu và ăn dần những sự hồi hộp, khiến cậu đổ mồ hôi liên tục.
"Jung Wooyoung, cậu thật sự biết chọn lúc để tỏ tình đấy"
"Ơ..."
"Thôi được rồi, cậu cũng nghe đây.
Wooyoung, mình luôn biết giữa bọn mình là thứ tình cảm gì, mình chưa từng mặc kệ nó. Mình luôn sợ nếu mình nói ra thì sẽ khiến tình bạn của chúng mình bị rạn nứt, và đó là điều cuối cùng mình muốn nó xảy ra.
Woo, mình có thể không bộc lộ nhiều, mình không nói nhiều, nhưng xin cậu đừng bao giờ tự nghi ngờ tình cảm mình dành cho cậu, vì mình luôn ở đây, bên cạnh cậu, dù hôm nay cậu có không nói ra nhưng mình cũng sẽ lôi hết dũng cảm ra mà nói cho cậu.
Woo, mình luôn trân quý tình bạn này, nhưng dạo gần đây mình nghĩ rất nhiều..." Wooyoung thấy mình như sắp nôn ra ở đây.
"Cậu có muốn làm người yêu mình không?" Yeosang cười một cái rất đẹp, rất thoải mái, mắt cậu cong thành hình mặt trăng khuyết, Wooyoung ngắm thật kĩ, chẳng muốn rời xa người này dù chỉ là một giây phút.
"Ơ...câu này phải để mình nói chứ!! Có, có, có!! CÓ CHỨ, MỘT NGHÌN LẦN CÓ" Wooyoung sau khi lấy lại được thần hồn thì bắt đầu la hét om sòm
Sau một lúc cười đùa thẹn thùng như một đôi gà bông, hai người bạn thân, à không, hai người bạn thân chuyển sang người yêu mới ngồi xuống ngắm hoàng hôn đang dần phai.
"Yeosangie, có những điều mà mình rất sợ, và cũng nghĩ về rất nhiều" Wooyoung cầm lấy bàn tay ấm của Yeosang rồi cho vào túi của mình, thở dài một cái.
"Là gì vậy?"
"Mình muốn bảo vệ cậu thật tốt, tự bản thân mình cũng hứa vậy. Nhưng mình không muốn phải rời xa cậu, cậu có nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều rồi không?"
"Wooyoung, mình hiểu ý cậu là gì, nhưng mình cũng hứa sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có, dù mình không giỏi đấm đá, nhưng trong tình huống nguy hiểm nhất thì mình vẫn có suy nghĩ bảo vệ cậu.
Vậy nên, tạm thời chúng mình cứ tin vào nhau nhé!"
"Aish Kang Yeosang thật đáng ghét quá đi"
.
Sau màn tỏ tình huyền thoại, cũng không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ việc Wooyoung thường xuyên bám lấy Yeosang mọi lúc mọi nơi nếu không phải luyện tập hoặc học hành, khiến cho anh em bạn bè đồng niên rất nghi ngờ.
"Ê, hai ông yêu nhau chưa đấy?" San cầm cốc cafe latte trên tay với ánh mắt ngờ vực, nửa muốn tin nửa không muốn
"Hỏi làm gì?" Wooyoung đang quàng vai bá cổ Yeosang, người đang ngồi trên ghế sofa tập trung đọc sách nghiên cứu sinh học, thỉnh thoảng nghịch vài sợi tóc và tai của Yeosang, mặc kệ người yêu mình có đang tập trung hay không
"Bây giờ yêu nhau hay không cũng không nói cho anh em luôn? Tôi tưởng ông với tôi là soulmate cơ mà?" San vẫn ấm ức gặng hỏi cho ra chuyện
Seonghwa đi từ trong bếp ra thì chỉ cười cười hóng drama, ngay sau đó là Jongho, Mingi, Yunho vừa hoàn thành một trận game dài dằng dặc đi ra, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cặp đôi gà bông trên ghế.
Yeosang có vẻ như đã dùng hết sức chịu đựng, thở dài một cái rồi quay qua túm cổ áo Wooyoung. Chàng trai họ Jung thì vô cùng bất ngờ, bởi Yeosang là người ít lời, cũng ít thể hiện nhưng lại chủ động kéo cậu vào như này.
Anh em đồng chí sau khi có được câu trả lời, người thì sặc không khí, Seonghwa nhanh tay che mắt "em bé" Jongho, rồi đồng thời lắc đầu ngao ngán nhưng trong lòng ai cũng thầm vui cho đôi chim cu ấy cuối cùng cũng đến với nhau.
"Ok..." San sau khi chứng kiến full cảnh đóng phim của hai đứa bạn mình thì chỉ biết dặn ra một lời
"Hê hê, yêu nhau đấy" Wooyoung như thường lệ, lè lưỡi ra trêu với ánh mắt không thể khiêu khích hơn.
Bỗng từ đâu có một Hongjoong bước vào cửa thở dốc, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, bầu không khí trở nên dần căng thẳng, dường như mọi người cũng dự đoán được có điều gì xấu sẽ xảy ra.
"Mấy đứa, có chuyện rồi"
.
"Ý anh là chính phủ sắp thả một loại virus vào trong cộng đồng để thử nghiệm? Không phải vậy là rất vô nhân đạo sao?"
"Điều quan trọng ở đây là...những người từ hạng B trở lên sẽ có đặc quyền di tản ra một khu vực khác sinh sống và đây không khác gì một cuộc thanh trừng quy mô lớn với những người hạng kém hơn!"
"Theo thông tin từ cuộc thử nghiệm gắn chip trực tiếp lên người từ hôm qua vừa được tổng hợp nữa lại thì, những người sống sót cuối cùng sẽ là những đối tượng bị gắn chip và được thăng hạng"
"Không thể như thế được!" San bực bội đập tay xuống bàn, cả 8 người đều thở dài đầy lo lắng, cái bọn họ cần bây giờ là một kế hoạch tỉ mỉ...
"Anh biết chúng ta phải làm gì rồi"
Cả 7 người đều quay ra nhìn với ánh mắt mong chờ về phía Hongjoong, nhóm trưởng đầy bản lĩnh của họ.
.
Một đêm không ngủ của Yeosang và Wooyoung...
"Cậu nghĩ sao về việc này...Woo?"
"Mình cũng không biết nữa, mình đang cố không nghĩ quá nhiều. Nhưng sự thật là bố mẹ của bọn mình, của cả 8 chúng ta cũng là một phần trong kế hoạch kinh khủng kia của chính phủ như một cái tát vào mặt mình vậy?
Yeo, cậu thì sao?"
Wooyoung đang chống tay dưới đầu, mắt nhìn trần nhà quay người sang nhìn vào người đang nằm cạnh
Yeosang có vẻ như cũng đã suy nghĩ rất nhiều, điều đó được thể hiện qua cách đôi lông mày cứ mãi nhíu lại của cậu trai tóc vàng.
"Thôi nào, căng thẳng cũng đừng có nhíu mày chứ, nếp nhăn sẽ rất xấu đó" Wooyoung đưa tay lên xoa nhẹ lên đôi lông mày thanh mảnh đẹp như người sở hữu nó
"Woo, cậu biết mình tôn trọng bố và mẹ đến nhường nào. Là hai người luôn ủng hộ và theo dõi mình từ sau, thậm chí mình được thông minh như này cũng nhờ gen của hai người. Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bố mẹ mình có thể là một phần trong những thứ độc ác sắp xảy ra với đất nước này.
Mình không muốn tin."
Yeosang buồn rầu rủ mắt xuống, hàng mi dường như cũng mang vẻ man mác buồn làm sao, Wooyoung không thích người kia phải buồn, dù biết rằng đây là việc ai cũng phải đối mặt trong cả 8 người.
"Yeo, lại đây nào"
Wooyoung kéo Yeosang vào trong lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của người kia, cảm nhận như chàng trai trong vòng tay mình vì buồn bã mà không còn chút sức lực, Wooyoung xót vô cùng.
Wooyoung không bất ngờ nếu bố cậu là một phần trong kế hoạch kinh khủng kia, cậu luôn biết bố mình không phải một người tốt bụng, cho dù ông có đối xử với gia đình hết mực, nhưng không thể nào tẩy được hình ảnh ông độc ác kí vô số lệnh vô lý làm khổ rất nhiều người, cậu đã sớm mất đi một sự tôn trọng nhất định đối với bố mình.
Và sự tôn trọng còn lại sẽ được quyết định trong chiến dịch lần này, còn hay mất.
Bị lạc trong dòng suy nghĩ, Wooyoung bỗng bừng tỉnh khi cảm nhận vòng tay của Yeosang đã siết chặt hơn một chút, cậu không thể nhìn thấy mặt của người kia vì đã được vùi sâu xuống ngực cậu.
"Yeo, mình biết rằng sẽ rất khó khăn cho cậu, nhưng Yeo của mình là một người vô cùng mạnh mẽ, vô cùng can đảm. Mình tin rằng, một ngày nào đó, cả cậu và mình, cùng với ATEEZ, sẽ được hạnh phúc"
"Woo, mình cũng tin vào cậu"
Hai cơ thể nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong một vũ trụ rộng lớn.
Hai cơ thể, một tâm hồn, một cảm xúc.
Hai trái tim, cùng nhịp đập.
.
Yeosang không kể cho Wooyoung biết, bản thân mình dạo này tập bắn súng như một hình thức tự vệ và xả stress
"10 điểm, ya Kang Yeosang ông chuyển sang làm xạ thủ được đấy, bỏ quách mấy cái máy tính đê" Mingi là người đang chỉ dạy Yeosang về bộ môn mới mẻ này
"Thật không? Này nhé, tôi mà có tài đấm đá thì tôi cũng không mòn mông ở trước cái màn hình xanh lè cả ngày làm gì"
"Ông có muốn chuyển sang tập súng bắn tỉa không? Tôi thấy có vẻ hợp với ông đó, đây cầm thử đi rồi lên nóc nhà quẩy cho hết chỗ đạn này để tôi còn đi nhập tiếp"
"Yunho có dùng không thế?"
"Không, Yunho không giỏi vụ bắn tỉa bằng Hongjoong hyung đâu"
"Hongjoong hyung?? Ý ông là ông leader bé tí nhà mình?"
"Ặc, ông không biết Hongjoong hyung là con nhà nòi mấy vụ súng à? Chủ tịch Kim trước khi mở bệnh viện là xạ thủ nổi tiếng trong giới đó"
Yeosang một lần nữa bất ngờ với những tài lẻ của người nhóm trưởng nhanh nhạy của mình, có vẻ như cậu cần nâng cao khả năng của mình để có thể bảo vệ bản thân và không ngáng chân mọi người trong team nhiều.
Vút, tiếng đạn bay nhẹ trong gió, chỉ mất 3 giây đã chạm vào hồng tâm. Bên cạnh là Mingi đang cảm thấy rất khó hiểu khi cả 8 người trong đội đều có một tài năng gì đó trong việc sử dụng vũ lực.
Seonghwa dù lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương cùng với nụ cười hiền dịu, nhưng là một người sử dụng dao kiếm vô cùng thành thạo do từ nhỏ đã được rèn luyện bởi mẹ và gia đình nhà ngoại có truyền thống kiếm đạo.
Hongjoong, chỉ Hongjoong thôi.
Yunho với lợi thế hình thể vô cùng cao ráo và đôi chân dài, có thể chạy rất nhanh và dùng tay không chiến đấu nếu đối phương bị bối rối trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt còn hay giấu nghề rằng mình biết võ Judo.
San, leo trèo rất giỏi, thể lực và sức bền tốt là hai thế mạnh hàng đầu của cậu ấy, và hay thi chạy với Yunho xem ai chạy nhanh hơn + đai đen Taekwondo, dạo này hình như còn đam mê bộ môn boxing?
Wooyoung thì không cần kể lể nhiều, từ súng, dao, kiếm, gì cũng được, chỉ cần nhìn qua cũng biết là con nhà nòi và được đào tạo, rèn luyện vô cùng nghiêm khắc, chỉ sợ không có kẻ địch chứ không ngán một ai và môn nào.
Mingi thích sử dụng súng nhất, dù hay bị Hongjoong trêu là không bao giờ mở mắt nhưng sở hữu một đôi mắt đại bàng và tầm nhìn nhanh nhạy, có thể thành thạo sử dụng rất nhiều loại súng và tốn ít đạn.
Jongho cũng không khác gì Wooyoung, nhưng hơn anh mình ở một điểm là sức bền không giới hạn, nếu Wooyoung yếu phần chạy thì Jongho có thể vừa chạy và ngay sau đó hạ gục đối thủ bằng tay không. Tuy nhiên thì không thích súng do dễ bị giật mình, đúng là em bé.
Và Mingi vừa phát hiện thêm một mầm non xạ thủ, người mà cậu sẽ rủ rê tham gia Đảng Xạ Thủ mà mình cầm đầu, Kang Yeosang, người mà dù mới cầm súng lên lần đầu nhưng lại làm quen rất nhanh.
"À, đừng kể cho Wooyoung là tôi tập súng vội nhé Minki à"
"Sao thế?"
"Không biết, có cảm giác cậu ấy sẽ không thích"
"Kể cả vậy, cậu ta phải chấp nhận một sự thật là không thể bảo vệ ông 24/7 chứ, vả lại ông còn sắp thành xạ thủ rồi, không giấu được mãi đâu ba"
"Ừ, tôi sẽ sắp xếp nói với Wooyoung sau, bây giờ cứ nhờ ông đã. Ôi, mỏi tay rồi, nghỉ thôi, Minki, ông có muốn ăn gà sốt không?"
"Ăn vừa gà thôi má?!!"
Hai người bạn vừa đi ra khỏi phòng tập vừa buôn những mẩu chuyện nhỏ trong khoảng thời gian còn bình yên.
.
Yunho ngồi trầm tư ở bàn uống nước cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai.
"Seonghwa hyung"
"Yunho, sao em còn ở đây, về nhà nghỉ ngơi đi chứ, việc hôm nay chỉ đến đây thôi"
"Em cần suy nghĩ một lúc nên ngồi đây, đã mấy giờ rồi hyung?"
"8 giờ kém" Seonghwa nhìn đồng hồ ở tay rồi ngước lên nhìn Yunho một cách lo lắng
"Ôi, em đã ngồi lâu vậy sao, thôi em đi về đây, anh cũng-" "Từ từ đã, Yunho, em có chuyện gì?"
Seonghwa cầm cổ tay của Yunho kéo lại.
"Không ạ, em không sao"
"Không được nói dối"
Yunho biết mình sẽ không bao giờ thành công nói dối người anh này, dù vậy cậu cũng không thể để mọi người biết được.
Nhíu mày bất lực, Yunho chỉ day nhẹ trán rồi quay ra nói với Seonghwa.
"Hãy giúp em"
.
Đã trôi qua một tháng, kế hoạch của ATEEZ mới chỉ được xây dựng 1/3, đương nhiên sẽ không tránh khỏi những chán nản, mệt mỏi nhưng mỗi người đều có những cách động viên nhau riêng.
Jongho luôn đến căn cứ với những chai nước ép mà mình tự tay chuẩn bị để sẵn vào trong tủ lạnh, chỉ cần có người khát thì sẽ có để uống, và thường Hongjoong sẽ là người tiêu thụ nhanh nhất.
San mỗi sáng đều chắc chắn mình phải ôm mỗi người một cái, Seonghwa luôn tranh thủ nấu những bữa cơm trái giờ và những món ăn vặt cho mọi người.
Mingi thì tự tay mua một chiếc turntable và đem bộ sưu tập đĩa than của mình đến để mọi người có thể thư giãn. Yeosang luôn vẽ một hình họa tiết đặc trưng là một người tí hon và bông hoa trên đầu với những lời nhắn dán đầy khắp căn cứ.
Wooyoung dù ngại chẳng thể hiện ra, nhưng luôn vỗ vai và sẵn sàng ngồi nghe những tâm sự mệt mỏi của mỗi người. Hongjoong dù có bận tối mắt tối mỗi đi nữa, cũng luôn nhớ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho mỗi người một chai sữa chua mỗi ngày.
Yunho...đáng lẽ ra Yunho là một nguồn động viên, là vitamin của mọi người, là người khiến mọi tình huống đều trở nên tích cực hơn, lại vô cùng khác so với hồi trước. Điều này làm mọi người lo lắng vô cùng, trừ Seonghwa, vì anh biết có chuyện gì.
Cho đến một hôm, Hongjoong không thể đứng nhìn Yunho như vậy nữa, đã tự mình đến tìm cậu.
"Yunho, xuống nhà đi anh đang đợi ở dưới"
"Hyung đến đây làm gì ạ?"
"Không hỏi nhiều, xuống"
Sau đó hai người ngồi ở bên bờ sông Hàn, chẳng ai chịu mở lời trước.
"Em có vấn đề gì sao?" Hongjoong khi không thể chờ đợi bầu không khi ngượng ngùng này tan biến đi thì đã chủ động nói ra
"Không ạ"
"Yunho à...em đừng vậy mà"
"Em thật sự không sao"
Hongjoong biết đó là lời nói dối. Yunho sẽ không trốn tránh ánh mắt của anh, sẽ không vì lo lắng mà nắm chặt tay thành nắm đấm, anh biết cậu quá rõ để biết cậu có nói dối hay không.
"Được, nếu em không thoải mái với việc nói ra, anh và mọi người sẽ chờ. Nhưng nếu đó là việc gì liên quan đến sức khỏe của em, thì làm ơn, đừng gạt anh và mấy đứa nhỏ ra.
Đừng tự chịu đựng một mình.
Đừng như vậy nhé, Yunho à"
Đừng như vậy nhé, Yunho à
Đừng như vậy nhé, Yunho à
Đừng như vậy nhé, Yunho à
Yunho cảm thấy mình không thở được, xung quanh không khí như biến mất, mắt cậu dần mờ đi, răng nghiến chặt, cậu cũng đâu muốn bản thân lại trở thành thế này?
"Vâng, em về đây, anh về cẩn thận nhé"
Sau khi lấy lại được thần trí, cậu nhanh chóng đứng dậy, không ngoảnh lại nhìn anh mình.
Hongjoong dõi theo bóng lưng, vô cùng đau đớn, Yunho của anh, của mấy đứa nhỏ không xứng đáng phải chịu đựng những thứ như này, và anh chỉ biết bất lực đứng nhìn.
.
Tất cả mọi người đều lo lắng cho Yunho.
"Yeo, cậu có biết Yunho làm sao không?" Wooyoung đang cầm tập tài liệu quay ra Yeosang hỏi
"Mình không biết, mình lo quá, San và Mingi cũng không biết, liệu có nên hỏi các anh không?"
"Theo mình thì nên chờ hai hyung xem thế nào" Wooyoung tiến đến ôm Yeosang và vuốt nhẹ tóc cậu.
"À, Wooyoung, mình có chuyện muốn nói" Yeosang tách người kia ra và hồi hộp mở lời
"Sao vậy?"
"Cậu phải hứa không được giận mình cơ"
"Thôi được rồi, mình hứa" Wooyoung thấy thắc mắc vì phản ứng này của Yeosang, từ trước đến giờ chàng trai tóc vàng chưa giấu cậu điều gì
"Mình...mình đã tập súng được khoảng một tháng rồi! Và Mingi khen mình làm rất tốt" Yeosang với đôi mắt lấp lánh nói
Súng...súng?!! Sao có thể? Để làm gì? Yeosang tập súng để làm gì cơ?
"Nào! Trước khi cậu nghĩ linh tinh, mình có lý do riêng.
Đầu tiên, mình cần học súng để tự vệ, mình biết cậu bảo vệ mình rất tốt, mình rất biết ơn, nhưng mình không thể mạo hiểm việc cậu bảo vệ mình đến nỗi quên bảo vệ chính bản thân, mình xin từ chối!
Thứ hai, mình cần một công cụ gì đó để xả stress, và tập súng đã rất hiệu quả trong việc giúp mình giảm bớt gánh nặng công việc.
Thứ ba, mình có thể trở thành một xạ thủ đó, cậu phải xem mình tập đi Woo à, mình cũng tự bất ngờ với khả năng của bản thân, mình muốn giúp đỡ team nhiều hơn nữa.
Cậu cũng đừng coi mình là vô dụng nữa, mình có thể tự bảo vệ bản thân, mình sẽ nhờ đến sự bảo vệ của cậu nếu mình thất bại trong việc giữ mạng sống, nên Jung Wooyoung, cậu phải tin vào mình, có biết không?"
Wooyoung không biết nói gì. Đúng, cậu có hơi tức giận vì một lý do nhảm nhí nào cậu cũng không biết, nhưng đồng thời cậu cũng thấy được sự tự hào trên gương mặt người mình yêu và điều đó cũng đang nhen nhóm trong lòng cậu. Không gì tuyệt vời hơn khi biết đối phương dành trọn sự tin tưởng vào mình và cũng mong muốn sự tin tưởng đó từ mình, Wooyoung rất vui vì Yeosang đã ngăn mình suy nghĩ lung tung.
"Yeo, mình chưa bao giờ nghĩ cậu vô dụng, cậu nên nhớ điều đó. Và mình cũng nghĩ cậu sẽ là một xạ thủ giỏi, Yeosang à"
"Tại sao vậy?"
"Vì cậu đã bắn trúng trái tim mình đó" Wooyoung cười khẩy một cách mãn nguyện "Aishhh, Jung Wooyoung cậu bị điên hả?"
Sau đấy Yeosang được xin lỗi bằng rất nhiều cái thơm lên má và môi.
.
Seonghwa với Hongjoong dạo gần đây không tranh thủ được thời gian ở bên nhau, và điều đó khá là mệt mỏi với cả hai. Cho đến hôm nay khi Hongjoong quyết định dành một tiếng duy nhất để nghỉ thì ngay lập tức đã gọi cho Seonghwa.
Và cả hai đã chọn cách ngồi ở trong phòng làm việc của Hongjoong suốt một tiếng chỉ để trò chuyện.
"Hwa, nói thật với mình đi, Yunho làm sao" "Mình...không nói được"
"Kể cả mình? Hwa, cậu biết mình rất lo cho em ấy mà, thậm chí mấy đứa nhỏ cũng đang dần để ý rồi"
"Không được, mình sẽ để Yunho tự nói, nếu ép em ấy thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi, nhờ cậu hiểu và mình sẽ nói với mấy đứa sau"
"Nhưng-"
"Yunho sẽ nói khi em ấy cảm thấy sẵn sàng, và mình cũng đang giúp đỡ em ấy. Mình biết cậu lo lắng, dù không nói những mình cũng biết có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu, nhưng cậu hãy chờ em ấy, và tin em ấy"
Hongjoong chỉ nhìn xuống chân mà không nói gì, Seonghwa thấy vậy thì kéo lấy bàn tay của người kia rồi thơm nhẹ vào mu bàn tay, sau đó bóp nhẹ một cái.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
.
Xin lũi mng mình om chương này tận 4 tháng lận luôn...😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro