chap 1
Từ rất lâu,khi nhà lãnh đạo đầu tiên của loài người lên ngôi - Thane, ngài đã đã phá vỡ ách cai trị của bè lũ bóng đêm. Từ một người di cư không thể tự bảo vệ đến vị vua trẻ tuổi mà muôn người ngưỡng mộ.Thane đã thành lập ra lâu đài khởi nguyên để hội ngộ với biết bao anh hùng,hiệp sĩ,từ khắp mọi miền đất nước để bảo vệ nhân loại trước bao mối đe dọa.....
_________________________________________
Tại lâu đài khởi nguyên....
"Được rồi alice,bài học hôm nay đã kết thúc,con nhớ thực hành để sau này áp dụng nha!".
"Vâng thưa cô liliana!".
Liliana khẽ gấp quyển sách trên tay rồi dịu dàng nhìn cục bông bé bỏng màu hồng trước mặt mình - Đó là Alice,tiểu thần bé nhỏ của lâu đài khởi nguyên.Mặc dù bé mới có 6 tuổi nhưng phép thuật của bé rất hữu ích và bé luôn nỗ lực dùng phép thuật của mình để hỗ trợ mọi người trong các trận chiến.Liliana là người dạy phép thuật cho cô bé.
"Ủa ? Hôm nay là thứ bảy rồi nhỉ ? giờ cô định đến cung điện ánh sáng hả cô?".
"Uh huh! Cô muốn mượn thêm vài cuốn sách mà chỉ có ở đấy mới có,tiện thể cô cũng muốn tìm thêm vài cuốn về ma thuật của con nữa".
"Ý ?? vậy cho con theo với !". Alice lon ton.
"Không được,cô đi nhanh rồi về thôi mà !".
"Hứ ! sao cô không cho con đi theo,chắc ngoài mượn sách ra cô còn làm gì khác nữa chứ giề ?".
Alice phồng má.
"Thôi cô đi đây!". *run away,run*
Liliana cố lờ đi câu nói của Alice rồi nhanh chóng rời đi.
"Hehehe không cho con đi theo ? nhưng con vẫn biết cô làm gì".
_______________________________________
Cung điện ánh sáng - Nơi cư ngụ của các vị thần trên một đỉnh núi cao,ở đây tập hợp vô số các vị thần cũng như rất nhiều các pháp sư lâu đời của Athanor.Nơi này đẹp như trong truyện cổ tích vậy,ở đây có vô vàn tia sáng lấp lánh bao phủ lấy cung điện tạo nên một kì quan đẹp tựa thiên đường.Chủ nhân nơi này là Nữ thần ánh sáng - ilumia, ngài cùng với các thiên thần của mình có trách nhiệm cai quản đem tới áng sáng cũng như góp phần xây dựng sự cân bằng cho Athanor.Đặc biệt,nơi này chính là khởi nguồn của ma thuật dành cho nhân loại.
Gần bậc thềm của cung điện ánh sáng,một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc màu bạch kim dựng ngược cùng với đôi mắt mòn mỏi chờ đợi,khoanh tay tựa lưng vào cột hành lang.
" Sao cô ấy chưa đến nhỉ?".Anh khẽ lẩm bẩm.
"Tulen,đợi em có lâu không ?"
Tulen giật mình,hướng mắt nhìn về phía giọng nói ấy.
Trước mặt anh,có một cô gái xinh đẹp với thân hình gợi cảm,mái tóc ngắn và đặc biệt,trên đầu cô có hai cái tai cáo cùng với bộ áo choàng đằng sau có 9 cái đuôi lớn,trên tay cô có cầm một chiếc ô nhỏ màu xanh ngọc.Phải , chính là cô,người mà anh đang chờ đợi - liliana Cửa vĩ yêu hồ - pháp sư của lâu đài khởi nguyên.
"Em vẫn điệu như mọi khi nhỉ,mà sao hôm nay em đến muộn vậy ?".
"Haizz em cũng không biết nữa,hình như dạo này em mập lên hay sao mà em thấy mình chạy chậm hơn mọi ngày". Liliana khẽ than thở.
"Thôi bông tuyết của anh lúc nào chả xinh <3 !". Tulen khẽ lại gần vuốt má liliana.
"Anh nhớ em nhiều đấy, nhớ sắp xếp thời gian mà lên đây với anh nhìu nhé"
(hự đoạn này sến quá mọi người ơi hự hự)
"Hứ em lên đây là cả một vấn đề đấy,thứ bảy em lên đây lấy sách thì mới tiện đến gặp anh được thôi ! Mà ở đây có ai không vậy,chứ có người nhìn thấy thì em xấu hổ chết mất!".
"Ngốc ạ! ".Tulen khẽ bẹo má cô.
"Tất nhiên có ai ở đây ngoài chúng mình đâu ?!".
"CÓ CON NÈ !!!!!".
"EEEKKKK !!!!". Cả hai người giật mình vội ngó nghiêng.
Từ trong những cái đuôi lớn của liliana,một mái tóc bồng bềnh màu hồng khẽ chui ra.
"Trời đất !! ALICE ???".
"Con bắt quả tang cô kiếm cớ mượn sách để gặp chú Tulen nha".
"Con theo cô từ lúc nào thế??".Liliana bối rối.
"Con lén bấu vô lưng cô lúc mà cô định rời đi rùi,do đuôi của cô che nên cô không nhìn thấy con thôi !".Alice hồn nhiên.
"Hix! bảo sao hôm nay mình chạy chậm thế,hóa ra là do cõng theo con bé T_T".
" Con méc chị butterfly cho mà coi !".
"Ấy đừng,con méc cho một mình nó là cả lâu đài biết mất!". liliana lúng túng.
"Thôi cầm lấy nè nhóc ". Tulen đưa cho Alice 1 cây kẹo lớn.
"Đừng nói cho ai biết nhé !".
"Chú đừng tưởng mua chuộc được con nhé......!!".
Tulen đưa cho Alice thêm 2 cây nữa.
"Oki bye cô chú,con về đây con không méc cho ai đâu".
"Này nhóc ! đừng gọi anh là "chú" nữa nghe già lắm".Tulen cau mày.
"Hông !con quen mồm rồi sửa khó lắm".
"Con mau về đi Alice,con về muộn nữa là Violet mắng con đấy,cô không bênh được đâu".
"Dạ!". Alice mỉm cười rồi chạy mất hút.
"Anh lúc nào cũng đem theo kẹo bên mình à ?". Liliana quay sang Tulen.
"Không,anh đem theo mỗi lần em đến thôi,anh đoán rằng có thể con bé sẽ đến nên...".
"Vâng em biết mà ! (-_-!)".
"Kể cũng tội con bé,mới bé tí mà phải gánh vác trách nhiệm lớn của 1 vị thần,còn chưa kể rồi phải tham gia những trận chiến nữa!".Tulen khẽ thở dài.
"Nhưng sức mạnh của con bé hỗ trợ rất tốt trong việc chiến đấu,nên mỗi lần ra trận mà con bé tham gia,tỉ lệ thắng có thể lên tới 80% , còn chưa kể còn nhiều sức manh mà con bé trong tương lai sẽ đạt được nữa!". Liliana giải thích.
"Anh hiểu mà,nhìn con bé luôn hồn nhiên vui vẻ vậy,anh càng cảm thấy xót cho nó,mong nó chưa biết chuyện gì xảy ra với mẹ mình...."
.
.
.
.
.
.
.
"la la la la là ~~"
Alice dùng ma thuật biến ra một đám mây màu hồng bồng bềnh rồi nằm lên,hiệu cho nó bay về phía lâu đài khởi nguyên.
"Hihi chú Tulen tốt quá,lần nào đến cũng cho mình kẹo :))". Alice hớn hở xòe 3 cây kẹo trước mặt (Tất nhiên là phải cho mày rồi,không thì tiêu à ?-Tulen said.)
"Ý ! trời vẫn chưa tối,chú Val chắc cũng chưa về,hay mình ghé qua chỗ khu rừng tí nhể??".
Nghĩ sao làm vậy, Alice ra hiệu cho đám mây bay ngược về phía Khu rừng chạng vạng.
___________________________________________________
Well,hết rồi,trình của mị hơi non,mọi người cứ nhận xét thẳng thừng cho mị rút kinh nghiệm nha.
Iu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro