chap 5(liliana-tulen)
Đôi mắt khẽ mở......con hồ ly tỉnh dậy.....
Ấm áp và dễ chịu quá, chỗ nó đang nằm là một tấm đệm mềm mại cùng tấm chăn lớn phủ kín toàn thân, ngước nhẹ đầu lên, đảo mắt xung quanh. Nó chợt nhận ra nó đang ở trong một căn phòng, là Một Căn Phòng....và nó đang được nằm Trên Giường. Con vật đảo mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ nhìn xuống.
Chưa bao giờ nó nghĩ, nó sẽ được nằm trên 1 cái giường.
"A?! Dậy rồi hả ?".
Giật mình, con vật quay lại, nó không tin vào mắt mình rằng trước mắt nó không ai khác chính là tên đàn ông mà nó đã gặp trong rừng. Muôn vàn câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu nó. Sao hắn lại ở đây ? Nó đang ở trong phòng hắn sao ? Hắn muốn gì ?Muốn đụ nó hay gì ? Hắn sẽ giết nó hay làm gì nó như bao tên đàn ông khác đã làm với nó không ?? Con vật run rẩy khẽ thu mình lại trong chăn.
"À đừng sợ ! tao không làm gì mày đâu ! Mặc dù mày suýt giết chết tao =)) !".
Tulen khẽ đặt cái ghế nhỏ xuống cạnh giường rồi ngồi xuống.Con vật cứ nhìn chằm chằm anh, không chớp mắt và ngược lại, Tulen cứ nhìn chằm chằm con vật. Anh không nghĩ rằng thứ mà thằng trẻ trâu...à nhầm,thằng bạn anh đang tìm kiếm lại đang ở trong chính phòng anh.
"phải rồi ! Mày đang bị thương đấy,tuy không nặng nhưng mày cần nghỉ ngơi ! Mày đã làm gì mà để bị thương như vậy ? "
Con vật cúi đầu im lặng, có lẽ nó không muốn nhắc đến những gì đã xảy ra với nó.Mà dù có nói thì anh cũng đâu có hiểu được .
"Cơ mà mày đâu biết nói nhỉ !!!" Tulen bỗng bật cười. "Ôi chúa ! chắc tao điên rồi , tao tự nói chuyện với một con cáo ! tao nghĩ gì vậy ~ mày có thể hiểu những đâu thể nói ?! Tao nghĩ mình sắp lây bệnh ảo tưởng của cái tên mặt trời kia rồi ! Làm gì có con cáo nào biết nói cơ chứ ? 1 con cáo 9 đuôi như mày chưa đủ kì cục hay sao ?!"
.
.
.
.
.
.
.
."Sao tự dưng thấy nhột thế nhỉ ?." Fennik said
.
.
..
.
.
.
.
.
"Dù sao thì...hiện giờ vết thương của mày vẫn chưa lành . Mày nên ở lại đây đi, yên tâm, tao được dạy là không làm hại động vật quý hiếm.Nếu mày ra ngoài bây giờ thì thằng bạn tao sẽ bắn chết mày trong một nốt nhạc luôn ! Tao sẽ chăm lo cho mày nhưng khi đã ở đây cấm gây ra tiếng động nào, hiểu chưa ?".
.
.
.
.
Một ngày, hai ngày...rồi một tuần trôi qua. Trừ lúc ăn thì lúc nào con hồ ly cũng chỉ nằm rúc trong chăn, không dám rời xa cái giường, vất vả lắm thì Tulen mới thay băng vết thương được cho nó, Tulen cũng không trách móc gì nhiều.
Vì....anh cũng từng như vậy mà.
Còn con hồ ly, nó chưa lúc nào hết bối rối. Xưa nay làm gì nó được cứu sống hay được cho ăn , chăm sóc như thế này ? hơn nữa lại đến từ 1 tên đàn ông. Không lẽ trên đời còn tên đàn ông tốt như vậy sao ? Ngoài thay băng và cho nó ăn, hắn chả làm gì nó cả. Hắn mỗi sáng ra khỏi phòng rồi trưa quay về đem bữa trưa cho nó rồi lại đi. Không thì hắn cũng chỉ ngồi trong góc bàn làm việc cả ngày.Đêm đến, khi ngủ cạnh hắn, nó không thấy sợ mà thậm chí còn thấy an toàn đến kì lạ.
Thế rồi, dần dần, nó cũng bắt đầu chịu ra khỏi giường. Lúc này nó mới thấy rõ được căn phòng. Một căn phòng rộng lớn với đầy kệ sách xung quanh, trên tường có vài hình hoa văn của sét và trên trần nhà cao rộng có những mô hình thiên văn được mô tả chi thiết y như thật. Còn trên nền nhà có lác đác vài mẩu giấy, vài cuốn sách cùng vài ba cái áo sơ mi nằm lung tung khắp nơi.
Bây giờ đã quá khuya rồi mà không thấy Tulen quay về giường, nó đảo mắt xung quanh tìm kiếm thì hóa ra, nó thấy Tulen nằm gục trên bàn làm việc. Hồ ly khẽ đến bên anh rồi dụi nhẹ vào đầu khiến Tulen chợt tỉnh giấc, vội vàng dụi mắt rồi nhìn nó, Tulen cười :
"Gì đây ? cuối cùng mày cũng chịu ra khỏi giường à ? sao vậy ? không ngủ được à ? mày gặp ác mộng sao ?".
Con vật mở to mắt, nhìn vào cuốn sách mà anh đang đọc rồi nhìn Tulen đầy ngơ ngác.
"Ồ ~ đừng lo cho tao, tao cần nghiên cứu kĩ câu thần chú này để rồi còn áp dụng ~ Có nó rồi tao sẽ mạnh hơn rất nhiều !".
Tulen mỉm cười nhìn con hồ ly, mặc dù ngơ ngác nhưng có vẻ nó cố tiếp thu từng câu anh nói, anh nhìn nó rồi nó cũng nhìn anh.
"Tao xoa đầu mày nhé ?". Tulen khẽ đưa tay ra.
Lập tức con vật khẽ lùi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, nó khẽ cụp tai xuống, hơi cúi đầu,Tulen khẽ vuốt nhẹ những miếng lông trên đỉnh đầu nó.Tuyệt vời ! bộ lộng mịn như mây vậy, thi thoảng còn có vài tia lấp láng ánh lên. Tulen khẽ xoa đầu nó rồi đưa tay xoa nhẹ xuống dọc sống mũi.
"Mày đẹp thật, thảo nào ai cũng muốn có mày, có lẽ tao cũng vậy. Nếu vết thương của mày lành lại, tao buộc phải để mày đi rồi...Mày sẽ nhớ tao không ?".
Nghe vậy, con vật gần như hiểu được ý anh, nó lần này không sợ nữa. Nó tiến lại gần rồi dụi đầu vào lồng ngực anh, Tulen thấy vậy, liền nhấc lên và ôm nó vào lòng.
"Ngoan ~ vậy sau khi mày đi, có dịp thì đến khu rừng tìm tao nhé, tao thường đến đó ngủ trưa mà. À mà mày không có tên nhỉ ? Vậy tao nên gọi mày là gì ?
Con vật giương mắt nhìn anh, Tulen tiếp lời :
"Tao là Tulen,vì đã chăm sóc mày nên cũng thể coi mày là thú cưng của tao nhỉ ? Vậy để tao đặt cho mày 1 cái tên nhé ?".
" Vậy tên mày sẽ là ...Liliana ! "
Tiếp tục xoa đầu con vật,Tulen bâng khuâng kể lể :
"Liliana ~ liliana ~ mày thích cái tên đó chứ ?.....Thật ra cái tên này lẽ ra là của em gái tao đấy ~ Mẹ tao thích cái tên đấy lắm, khi mang thai em tao ~ bà luôn ngân nga cái tên đấy ....thế rồi khi sinh ra, ai ngờ đứa em tao lại là con trai...~"
"Mặc dù vậy nhưng mẹ tao luôn thương yêu cả hai anh em ...bà là người tuyệt vời nhất...nhưng....tao đã không bảo vệ được bà ấy...tao không bảo vệ được người...~"
Giọng Tulen bỗng nhỏ dần đầy buồn rầu .
"Tao cũng giống mày đó liliana à ~ tao không thể tha thứ cho cái bản thân yếu ớt của mình được......tao đã sợ hãi.....tao cũng giống mày...tao cũng bỏ trốn...tao đã rời bỏ cung điện của mình từ khi còn rất nhỏ....tao đã trốn thật xa.....chạy thật nhanh.....tao muốn tìm đến một nơi mà tao chọn chứ không phải một nơi chọn tao.....Ở đó, tao sẽ cố gắng học và trở mạnh mẽ....tao sẽ chứng minh rằng tao mạnh mẽ đến chừng nào và tao xứng đáng để được có những gì ..."
Liliana giương to đôi mắt nhìn Tulen...Nó bắt đầu nghĩ ngợi rồi cúi đầu xuống. Im lặng và ngả vào lòng Tulen.
" Mày mệt hả, chậc! tao cũng vậy, giờ chúng ta cùng đi ngủ nhé! "
Tulen khẽ tắt đèn rồi ôm Liliana quay trở lại giường.
____________________
Sorry vì ra lâu nha mọi người, mị hứa từ nay sẽ chăm sóc fic này cẩn thận hơn hiu hiu...mong mọi người ủng hộ mị nạ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro