Chương 2 [AttixLucas] (Part 1)
"Em muốn đi chơiii" Atti ôm chặt người đằng trước mình, giận dỗi kêu gào từ nãy tới giờ mặc cho chàng trai đằng trước vẫn không quan tâm tới.
"Anh đã bảo anh không đi rồi, em cứ càu nhàu suốt từ nãy tới giờ không thấy mệt hả" mặc cho Atti bấu víu đến hằn cả vết lên người, Lucas vẫn cắm mặt vào làm việc, không buồn để ý quay lại.
"Chỉ hôm nay thôi, nhaaaa" Atti kêu gào.
"Em đi chơi với Jennet đi, anh hôm nay bận thiệt mà. Nếu không hoàn thành dự án lần này thì làm sao đủ tiền để tổ chức đám cưới cho 2 chúng ta chứ, anh làm cũng vì em thôi"
"Ngụy biện, anh tham việc thì có. Nhà mình đâu có THIẾU TIỀN đâuuu"
Atti giận dỗi hét lên, cô vơ lấy cái gối kế bên mình ném thẳng vào Lucas. Nhận một cú đau đớn từ Atti, Lucas tức giận quay lại, gương mặt hầm hầm tỏ vẻ bực bội. Thấy mình đã quá tay, Atti dịu giọng lại, có chút rưng rưng nhưng cô cố gắng nuốt trôi nó xuống. Cô chả nói chả rằng, bước vào phòng tắm để chuẩn bị.
"Được thôi, em tự đi"
"Anh chẳng nhớ gì cả....."
Lucas nghe được câu cuối nhưng không rõ, hỏi lại Atti. "Em nói gì cơ"
Không một tiếng đáp lại, cánh cửa phòng tắm đóng chặt lại. Lucas thở dài với cô người yêu của mình, xong lại tiếp tục công việc còn lại của mình. Atti lúc này trong phòng tắm mới bật khóc nhưng cô cắn chặt môi mình để bản thân mình không phát ra tiếng, dòng nước lạnh cứ xối xả vào người cô mặc dù trời đã sang đông mà Atti vẫn cảm thấy không lạnh chút nào. Lucas lúc nào cũng bận rộn, hầu như không hề dành nhiều thời gian cho cô mặc dù trước đây cả hai không có như vậy.
Lúc còn quen Atti, mặc dù cả hai cũng chỉ là người bình thôi nhưng lúc đó tình cảm nặng sâu hơn nhiều. Nói thiếu tiền thì không thiếu nhưng mà Lucas là một người có ý cầu tiến, muốn đổi mới và lúc nào cũng muốn đạt được thành tựu cao. Nhờ những nỗ lực lúc đó mà bây giờ anh đã trở thành CEO của một cty có tiếng trên thị trường, ai ai cũng biết tới người đàn ông đẹp trai và thành danh cả. Nhưng còn cô, cô chỉ là một người họa sĩ bình thường, cô yêu thích cái đẹp và luôn dành cả thời gian của mình để tận hưởng thiên nhiên trên cánh đồng hoa hiu hiu gió, cô thích cuộc sống đơn giản vốn có của mình.
Khung cảnh Atti gặp Lucas cực thơ mộng vô cùng. Lúc đó Lucas vô cùng bối rối khi bắt gặp một cô gái đang ngủ ngon lành trên bãi cỏ, như nghe thấy tiếng động, Atti giật mình tỉnh dậy thì trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc đen dài rối nù, đôi mắt đỏ đẹp một cách kì lạ, hiếm ai trên đời có mắt đỏ như anh ta. Atti quái lạ, thời điểm nào rồi mà thằng cha này còn để tóc dài hơn cả con gái. Nhưng kể từ đó, hai người bọn họ đã gặp được người cần trao cả đời.
Atti ra khỏi phòng tắm của mình. Cô bước tới tủ quần áo tùy tiện chọn đại một bộ đồ nào đó, cô trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn vào chính mình trong gương, chợt nước mắt Atti chảy xuống, cô nhớ tới lúc hai người còn yêu nhau, ngọt ngào và hạnh phúc bao nhiêu. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô và Lucas đã chẳng đi chơi cùng nhau, đã không thể đón qua bao nhiêu dịp lễ mà chỉ có hai người, giờ đây chỉ có Atti cô độc với căn nhà rộng rãi này.
Có lẽ Lucas đã không nhớ hôm nay là ngày gì, mà cũng đâu chỉ có một lần. Kể từ khi Lucas thành công trên con đường sự nghiệp của mình, những ngày lễ hay ngày đặc biệt mà chỉ có 2 người, anh đã quên hết. Lau vội nước mắt, Atti vội khoác nhẹ áo choàng lông của mình vào rồi đi ra cửa. Hôm nay là lễ giáng sinh và cũng là sinh nhật Atti nhưng người quan trọng nhất với mình còn không nhớ, đáng buồn làm sao.
Thật cô đơn.....
Atti rảo bước trên con phố sặc sỡ màu sắc này, ánh đèn đỏ, vàng, xanh... Bao trùm khắp nơi, những cặp yêu nhau vui vẻ đi trên con phố cùng nhau trải qua ngày lễ tuyệt vời nhất này. Riêng chỉ có Atti là đơn độc, đây lại là mùa đông thứ năm Atti trải qua một mình.
"Anh này, mình đi coi phim nha"
"Ừm, em muốn gì cũng được hết"
Một cặp đôi bước qua Atti, nhìn họ vui vẻ như vậy khiến Atti có chút ghen tị. Nhưng dù sao thì ở một mình riết cô cũng quen, Atti cho tay vào giỏ mình, 5s xong đó cô xụ mặt xuống.
Aaa....Để quên điện thoại mất rồi...
Cô chửi thầm sao mình lại lơ đãng đến thế, nhưng giờ cô chả muốn quay về chút nào. Atti bắt xe ngoài, cô đi taxi thẳng tới rạp chiếu phim, dù sao thì điện thoại cũng ko cần. Taxi dừng trước rạp chiếu phim, Atti bước xuống quay đầu vào xe cảm ơn bác tài rồi đi thẳng vào rạp. Bất ngờ cô lại gặp Jennet cùng với Ijekiel đang đứng mua vé ở quầy ra vào, dường như họ cũng nhìn thấy cô. Jennet vui vẻ gọi cô.
"Attii, đằng này nèe"
"Rồi rồi, mình đây" Atti chửi thầm, tự nhiên gặp 2 người họ ở đây, thế nào họ cũng thắc mắc rằng tại sao lại không có Lucas đi cùng.
"Atti, Lucas đâu rồi"
"Anh ấy bảo đang bận, tí nữa sẽ tới"
"Thiệt là, hôm nay là sinh nhật bạn gái mình mà còn tới trễ nữa. Thật không ra gì mà" Atti cười trừ, họ không nên biết là Lucas còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật cô thì hơn.
"Nè Atti, quà sinh nhật của cậu. Định bụng sẽ hẹn cậu tặng rồi cả 4 người cùng đi chơi nhưng Ijekiel bảo là nên để 2 người cậu riêng tư, chúc mừng sinh nhật cậu. Không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây, mình định tí nữa sẽ ghé qua cơ"
Nhận lấy món quà từ Jennet, cô cảm ơn người chị em của mình. "Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu"
"Vậy tụi mình đi trước, chúc mừng sinh nhật cậu, Athanasia" Ijekiel bước tới mỉm cười với Atti rồi dắt tay Jennet đi mất, trông 2 người đó vui vẻ vô cùng.
Ijekiel gọi Atti là Athanasia là chỉ vì cái tên Atti chỉ có mình Jennet và Lucas được gọi thôi.
Cảm thấy không ổn khi coi phim cùng nơi với 2 người họ, Atti bắt taxi đi tới rạp chiếu phim khác. Nơi này không có ai ngoài cô, cô thong thả bước tới hàng ghế của mình. Có lẽ bộ phim cô chọn không có mấy ai xem, vì bây giờ những cặp tình nhân khác thường chọn phim kinh dị hoặc tình cảm để có thể gần gũi nhau hơn. Thể loại trinh thám này, chả mấy ai thích.
Nhưng.....Lucas lại thích phim trinh thám
Lần đầu hẹn hò cả 2 đã chọn một bộ trinh thám để cùng xem với nhau, Atti mặc dù không thích thể loại máu me này mấy nhưng bởi vì Lucas rất thích thú và hay bình luận giải đáp cho Atti những mánh khóe mà cô không hiểu, lúc đó Lucas như một người khác vậy, cô rất yêu vẻ mặt đó của anh. Coi riết cũng thành quen, giờ cô cũng không còn sợ những cảnh máu me này nữa và nhờ vậy mà cô cũng đã có thể đoán ra những chiêu trò để gây án.
A...Thủ phạm là thằng này mà, bằng chứng rõ ràng như vậy mà thế quái nào không đứa nào biết vậy. Phim trinh thám dạo gần đây làm theo kiểu mì ăn liền à. Atti lẩm bẩm bực bội.
Kết thúc bộ phim, Atti chán nản bước ra ngoài. Giờ vẫn còn sớm nên Atti bắt taxi tới phòng tranh của cô, phòng tranh đối diện một quán cà phê và tiệm bánh ngọt nên cô sẵn tiện mua cho mình một cái bánh sinh nhật luôn. Trên tay cầm cốc cà phê và giỏ bánh kem khắc dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Athanasia", cô nhanh nhẹn bước về phòng mình vì dường như bên ngoài đang có một cơn bão tuyết, hi vọng nó sẽ tan nhanh vì cô cần phải về nhà. Ngồi giữa đống tranh của mình, Atti nhanh chóng nằm bệt xuống đất một cách lười biếng.
Aaaaa.....Chán quá đi mất.
Atti nghiêng người qua đối diện với hộp bánh kem của mình, nỗi cô đơn chợt ập đến bao chùm lấy thân thể của cô. Phòng tranh lạnh lẽo này chỉ có mỗi cô, vì không bật máy sưởi nên sàn nhà rất lạnh nhưng Atti chẳng buồn dậy. Cô ngủ thiếp đi dưới sàn nhà lạnh như băng này, căn phòng ngập mùi sơn dầu của tranh là thứ duy nhất khiến Atti cảm thấy dễ chịu nhất.
Phòng tranh này là do Lucas mua nó từ chỗ người quen và thiết kế nó theo sở thích của cô. Atti đã từng nói là muốn có một nơi chỉ có mỗi bản thân cô để có thể dễ dàng sáng tác, bởi phòng tranh này đối với Atti quý giá đến ngần nào. Mỗi cuộc hẹn hò đều diễn ra ở đây và có biết bao nhiêu kỷ niệm giữa Atti và Lucas, nhưng giờ đây nơi này đã được bỏ trống và chỉ còn mỗi cô lui tới.... Lucas đã hết bận tâm đến cô rồi. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Atti, dần dần cô chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
"Chết rồi chết rồi" Jennet hốt hoảng lục tung giỏ xách của mình lên, vẻ mặt cô hốt hoảng như muốn khóc vậy.
"Sao thế Jennet" Ijekiel ân cần hỏi.
"Aaaaaa.....Em đưa lộn túi quà của anh cho Atti rồi. Em thật lơ đãng mà" Jennet như muốn khóc toáng lên nhưng Ijekiel đã ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Không sao mà, hay em thử gọi Atti đi. Bên ngoài đang bão như này tốt nhất đừng đi đâu xa cả. Em hãy đợi cơn bão qua đã, chúng ta lại quán cà phê đằng kia chờ Atti nha" Ijekiel xọa dịu Jennet và đặt một nụ hôn lên trán cô, Jennet đỏ mặt ngượng ngùng, cô bẽn lẽn nắm tay Ijekiel đi theo anh.
Dễ.....Dẽ thương quá
Ijekiel đưa tay lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Đúng là không ai bằng người yêu anh cả.
Lúc này, tại nhà của Lucas và Atti.
"Mình nên đi tắm nhỉ, Atti chắc giờ đang vui vẻ bên Jennet. Hôm nay sao em ấy lại nằng nặc đòi đi chơi nhỉ..."
Vơ vội bộ đồ trên giường, Lucas bước vào phòng tắm. Vòi nước lạnh xối xả vào cơ thể Lucas khiến anh nhảy giật lên.
"Oái, sao mà lạnh thế. Atti quên điều chỉnh nhiệt độ hả"
Nhìn lên thanh nhiệt độ của máy nước nóng, Lucas thấy nó đang ở vạch cold - nghĩa là nước lạnh. Lucas điều chỉnh lại rồi càu nhàu Atti đã khiến anh trong một khoảnh khắc xém chết vì lạnh. Bên ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng nhưng không một ai bắt máy.
"Atti không nghe máy..... Sao vậy nhỉ" Jennet thở dài nằm dài xuống bàn, cô ngước lên nhìn Ijekiel với gương mặt buồn rầu.
"Không sao đâu mà, chắc 2 người bọn họ đang bận gì đó thôi"
"Biết thế cơ mà.... Để em gọi lại"
Tiếng chuông điện thoại vang mãi không ngừng, nghe thấy nhạc chuông quen thuộc của ai đó. Lucas nhanh chóng mặc đồ vào rồi bước ra ngoài, hóa ra tiếng chuông điện thoại đó là của Atti. Có lẽ Atti đã quên mang theo điện thoại mình.
"Đây đây, tới đây"
Cầm trên tay điện thoại Atti, màn hình thể hiện tên danh bạ là "Chị gái", đoán chắc là từ Jennet gọi.
"Haizzz... Atti lại quên mang điện thoại" Lucas lẩm bẩm.
Nhưng Atti đi cùng Jennet mà, không lẽ 2 người họ lạc nhau. Lucas bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi, một giọng nói nhanh truyền qua, giọng điệu trông có vẻ buồn vô cùng.
"Attiiiiiii, tớ đưa nhầm quà của Ijekiel cho cậu rồi. Cậu có thể ra quán cà phê trước rạp chiếu phim ban nãy bọn mình gặp nhau để đưa lại quà không. Mình xin lỗi vì đã phiền cậu với Lucas thế này, do mình hậu đậu quá mà"
Gì thế này, chả phải Atti đi cùng Jennet hay sao
Lucas thấy có gì đó kì lạ, đột nhiên cảm giác bất an hiện lên, anh lên tiếng trả lời liền.
"Anh Lucas này, chả phải Atti đi với em sao"
"Ơ, Lucas đó à, chả phải Atti đi cùng anh sao. Hôm nay là sinh nhật của Atti trùng với lễ giáng sinh mà, đáng lẽ 2 người giờ này đang ở cùng nhau chứ" Jennet bật dậy, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Thấy sắc mặt của Jennet có chút thay đổi, Ijekiel có chút lo lắng nhìn cô.
"Gì cơ, sinh nhật Atti.....Chết tiệt, sao mình lại có thể quên chứ" Lucas chửi thề, đáng lẽ anh phải quan tâm biểu hiện của Atti nhiều hơn chứ. Đã bao lâu rồi anh đã không đón sinh nhật cùng Atti chứ, đến ngày sinh nhật của anh Atti còn nhớ mà tổ chức nhưng luôn bị anh càm ràm là phiền phức nhưng đến cả ngày sinh nhật của người mình yêu anh còn quên.
Lucas ơi là Lucas, mày là một thằng đàn ông tệ bạc mà. Đã khiến Atti tổn thương nhiều rồi.
Trách bản thân mình sao quá vô tâm, đầu dây bên kia có chút lo lắng sốt ruột vang lên.
"Lucas, đừng nói là anh đã không ở bên Atti...."
"Ừ, anh xin lỗi...."
"Xin lỗi em thì có ít gì, người tổn thương là Atti. Anh hãy mau tìm cậu ấy nhanh lên, gặp cậu ấy nhớ gọi lại cho em"
"Cảm ơn em, Jennet"
"Nếu Atti có mệnh hệ gì. Lucas, anh đừng mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh" Jennet bực bội cúp máy, cô giờ đây rất tức giận.
Nhìn thấy nỗi lo lắng và bực tức hiện lên trên mặt người yêu mình. Ijekiel lại ngồi kế bên cô, anh kéo sát vô vào người mình an ủi. Như đoán được phần nào câu truyện, Ijekiel nhẹ nhàng nói.
"Không sao đâu, Atti sẽ ổn thôi"
"Anh thử hỏi xem, đam mê công việc có giới hạn thôi chứ. Atti thật đáng thương"
"Nhưng cũng không thể trách Lucas được, anh ta làm vậy bởi vì anh ta không muốn Atti phải chịu cực khổ. Lucas rất yêu Atti đấy" Ijekiel vỗ về Jennet.
"Nhưng mà.....Atti đã phải cảm thấy cô đơn biết bao" Jennet có vẻ dịu lại một chút.
"Đừng quá lo lắng, rồi 2 người họ sẽ ổn thôi"
"Ijekiel này, lỡ như có một ngày anh bỏ..... ưmmm"
Chưa kịp nói hết câu, Ijekiel đã nhanh khóa chặt môi của Jennet. Nhận thức được mình đang ở nơi công cộng, Jennet có chút kháng cự lại nhưng không thể tách môi mình ra khỏi Ijekiel. Hai người họ hôn một lúc rồi mới bỏ ra, nhìn Jennet thở hổn hển dưới gương mặt đỏ kia khiến Ijekiel có chút không kìm lòng. Anh liếm nhẹ môi mình, giơ tay lên báo hiệu.
"Tính tiền"
Cô nhân viên nhanh chóng đi tới, Ijekiel đưa thẻ mình rồi quay xuống nhìn Jennet còn đang đỏ mặt núp trong lòng anh. Ijekiel ghét sát tai Jennet thì thầm.
"Nhiều tiền như anh thì không cần làm việc nhiều như Lucas. Em cứ việc hưởng thụ còn anh sẽ kiếm tiền, đương nhiên là anh sẽ không bỏ rơi em như tên ngốc đó. Còn giờ thì...." Ijekiel liếc nhìn Jennet, khẽ cười.
"Hôm nay, mình nên về sớm thôi nhỉ.......Em yêu"
Thoáng chốc gương mặt Jennet đỏ hơn lúc nãy, cô giơ tay che đi vẻ xấu hổ của mình. Mỗi lần nghe Ijekiel ngọt ngào như vậy là cô biết chắc đêm nay sẽ là đêm dài nhất của cô. Cô nhân viên tới trả thẻ cho Ijekiel, anh nhanh nhạy nắm lấy tay Jennet kéo cô ra khỏi tiệm cafe, trước mặt cô là xe của Ijekiel. Anh tống cô vào ghế trước rồi vui vẻ lên xe lái về biệt thự, nơi chỉ có 2 người.
Lucas lúc này mặc vội áo khoác vào, anh cầm lấy chìa khóa xe của mình xuống dưới hầm gửi xe. Cửa hầm tự mở khi nó cảm nhận được xe Lucas đang di chuyển, Lucas đạp nhanh chạy ra khỏi con đường nhà mình. Hình như đang bão nên tuyết dày đặc hơn khiến tầm nhìn bị hạn chế, Lucas cảm thấy thật tồi tệ vì đã vô tâm với Atti bấy lâu nay.
Nhưng giờ anh cũng chả biết phải đi tìm Atti ở đâu, bỗng một hình ảnh lóe lên trong đầu. Hình ảnh Atti đang cười nói với Lucas, cả 2 đang vui vẻ cùng nhau lúc ở phòng tranh. Atti lấy màu trét lên người anh, cả 2 cùng nghịch ngợm với đống màu vẽ. Nụ cười lúc đấy của Atti như thiên thần vậy, nó mãi mãi chỉ dành cho anh, nụ cười đó là thứ khiến anh ít kỷ muốn chiếm lấy Atti. Nghĩ lại thì cũng đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy nụ cười đó.
"Đã để em phải tủi thân bấy lâu nay, anh xin lỗi...." Lucas muốn nói lời này với Atti, anh muốn xin lỗi Atti và bỏ bê hết công việc hiện tại để dành thời gian thật nhiều bên Atti. Lucas sẽ lại khiến cô vui vẻ và hạnh phúc như trước, anh sẽ không để cô phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Tình yêu của cô, anh sẽ giữ gìn nó, anh sẽ tới bên em.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro