như dự kiến ban đầu, tối ấy 7g mọi người tụ lên sân thượng để nhậu, lần này còn có sự góp mặt của thảo my và bảo ngọc
anh duy đang khệ nệ bưng mâm hải sản lên tầng thượng thì vô tình chạm mặt đăng dương, cậu nhanh nhảu với tay tính giúp thì anh lùi lại
_làm gì?- anh duy
_e-em chỉ muốn giúp anh thôi ạ- đăng dương
_không cần- anh duy
nói rồi anh lách người tự mình mang mâm hải sản lên tầng thượng, cậu lủi thủi đi theo phía sau
lên đến nơi, mọi người ai đã vào chỗ nấy, anh tú voi đang ngồi "test mic" bằng bài đóa hồng chơi vơi. anh đến ngồi cạnh thái sơn còn cậu ngồi xuống cạnh hải đăng
buổi nhậu diễn ra vô cùng ồn ào và náo nhiệt, mạnh ai nấy nói và tranh mic để hát, chỉ duy nhất 1 người ngồi yên lặng nốc hết ly này đến ly khác. với cái sự uống bia như uống nước lã thì đăng dương đã bị tuấn tài vỗ vai cái bốp
_mày từ từ coi em, ai giật của mày đâu mà mày uống dữ thế- tuấn tài
_nãy giờ hình như chưa ăn miếng nào mà đúng không? mày tính phá banh bao tử mày hả em- trường sinh
_ăn đi rồi uống tiếp- anh quân gắp miếng cá để vào chén đăng dương
cậu nãy giờ vẫn ngồi im thin thít, mấy anh nói thì gật đầu lấy lệ chứ không đáp gì
_thằng này có cái mồm không? hát hò đồ lên coi- kim long đưa mic cho đăng dương
_thế mọi người muốn nghe em hát gì- đăng dương
_hát gì cho vui đi mày- hải đăng
cậu nghe thì cũng ừ ừ, nhận lấy điện thoại ngồi suy nghĩ một lúc mới bấm chọn bài, và bài hát cậu chọn cũng rất vui, nghe phát là cười ha ha liền và nó chình là mất kết nối:)) nghe thấy vui rồi ha
nỗi nhớ em trong đêm thật dài
thêm lý do cho anh tồn tại
để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
lời thì thầm ngọt ngào bên tai
ta mất nhau thật rồi em ơi
tan vỡ hai cực đành chia đôi
cậu như gửi cả tấm chân tình của mình vào bài hát, chỉ mong anh có thể nghe và thương xót cho cậu dù chỉ một chút
_trời đất ơi, kêu mày hát gì vui vui mà mày chơi cú đau điếng vậy bống- hải đăng
_thông cảm thông cảm- cậu cười hề hề đáp
khi trời đã về khuya, âm nhạc cũng đã tắt, mọi người đã ngà ngà say nên mạnh ai về phòng nấy, riêng cậu vẫn ngồi đó suy tư về chuyện tình của mình
_sao còn ngồi đây- trường sinh bước đến cùng 2 ly cacao ấm
_em chưa ngủ được cụ à- đăng dương
_suy nghĩ về việc của chú mày với thằng duy à- trường sinh đưa cậu 1 ly cacao
_vâng, em mệt quá- đăng dương nhận lấy ly cacao từ tay trường sinh
cậu uống một ngụm, cái vị cacao đăng đắng len lỏi vào khoang miệng, nhưng dư vị nó để lại thì ngọt ngào một cách nhẹ nhàng
_biết vậy ngày đó em giải thích rõ ràng, không cọc cằn lớn tiếng với anh ấy và cũng không đồng ý chia tay thì mọi chuyện đâu có tệ như vậy- đăng dương
_thật lần này anh em không bênh mày được bống à, mà thằng duy lần này cũng cứng rắc phết- trường sinh
_em có nên bỏ cuộc không cụ? có vẻ em
hết cơ hội rồi- đăng dương
_sso vậy? sao tự nhiên muốn bỏ cuộc, mày còn yêu nó mà- trường sinh
_giờ anh ấy có còn thương em đâu, ảnh còn có một người khác luôn bên cạnh chăm sóc và hơn nữa người ta không có khốn nạn như em- nói tới đây mắt đăng dương đỏ hoe, miệng cậu cười mà sao nước mắt cứ rơi
_thôi không khóc, chắc từ từ duy nó cũng hiểu tấm lòng của mày à em- trường sinh
_e-em...hức...em thấy...em thấy khó lắm cụ ơi...a-anh duy không còn thương em nữa- đăng dương
_thôi nín, không khóc- trường sinh
anh duy đứng nấp dưới cầu thang nghe hết mấy lời mà đăng dương nói, không phải anh muốn nghe lén người khác đâu, chỉ là vô tình lên rồi nghe được thôi
anh đi lên, cất tiếng gọi trường sinh
_anh sinh, tú nó kêu anh ở dưới kìa- anh duy
_à anh cảm ơn nghen, cụ xuống trước nha bống- trường sinh
trường sinh đứng dậy rời đi, cậu lau nước mắt đứng dậy tính rời đi thì thấy anh đang đứng trước mặt, cậu cúi đầu định lướt qua thì bị anh giữ lại
_còn muốn nói gì không?- anh duy
_anh tha lỗi cho em được không ạ, em thật sự...thật sự còn rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm...làm ơn...đừng bỏ em- đăng dương
anh im lặng không đáp, buông tay cậu ra rồi nhẹ giọng nói
_về phòng ngủ đi, khuya rồi- anh duy
_a-anh ngủ ngon- đăng dương
_ừm- anh duy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro