HỒI I.II: EMOTIONAL TRIGGER 6.3


ASSIGNED → GROUP C (E10–E15) x E20

Emotion Core: LOSS / DESIRE

              Căn phòng được cấp cho anh đơn giản đến mức gần như trơ trụi. Một bàn kim loại lạnh bóng, một chiếc ghế gỗ cũ lưng hơi đã cũ sẽ kêu khe khẽ khi chạm vào, Nhưng sàn nhà lại trong suốt với hàng trăm dây cáp dữ liệu chạy ngoằn ngoèo như mạch thần kinh của một sinh vật khổng lồ bị phẫu thuật phơi ra.

                Nhâm Phương Nam (E20) bước vào. Tay anh vẫn giấu trong túi áo choàng dài, dáng đi thư thả nhưng lại có vẻ rất mệt mỏi – kiểu mệt của người  đã quá nhiều đêm không ngủ. Anh quan sát cả căn phòng một lượt.

Không cảm xúc.
Không ấn tượng.
Và cũng không có chút hào hứng nào.

                   Thẳng tiến đến bàn nơi đặt chồng giấy trắng và tập hồ sơ 6 mã số của nhóm mà anh đồng hành trong tầng này. Nam kéo ghế ra, ngồi xuống, cẩn thận mở coi từng hồ sơ.

[DATA_03: HỒ SƠ NHÓM C]

               Anh lật từng trang, ánh mắt chán nản quét qua từng dòng chữ như chiếc máy đang làm đã quá tải. Đến trang thứ ba, Nam khẽ thở dài lật qua lật lại những trang giấy ấy thật lâu trước khi trả lại tập hồ sơ xuống bàn, .

— "Rối loạn nhân cách, ảo giác lan truyền, đồng cảm hóa... ."

                 Anh muốn tạo một tầng đơn giản, đủ để hoàn thành nhiệm vụ , cũng không định để mình gặp nguy hiểm hay từ bỏ trò chơi ở vòng quá sớm ... Đây thực ra là lần thứ 2 anh quay lại đây, mặc cho mọi ký ức ấy gần như đã tan biến nhưng nó cứ thao thức làm anh không ngủ được. Hình ảnh của cậu bé mà anh gọi là " Duy" cứ lặp đi, lặp lại... Anh muốn nhìn thấy mặt người ấy, nhưng càng cố chạy theo thì hình bóng ấy lại càng xa dần rồi biến mất. Cú giật điện cảnh báo làm anh tỉnh táo hơn, tập trung nhìn vào bảng quy tắc cho người thiết kế tầng:

Không được can thiệp trực tiếp.
Không được điều chỉnh cảm xúc ngoài giới hạn.
Không được tạo ảo giác mang thiên kiến cá nhân.
....

      Nam nhìn bảng quy tắc dài dòng và vô vị, cả trăm cái quy tắc... không phải quá đáng lắm sao?

[BUILD_03: TẠO TẦNG]

                  Màn hình giữa phòng bật sáng.  Hàng nghìn không gian mô phỏng lướt qua nhanh như  rừng trắng, sân ga trống, hành lang bệnh viện, nhà máy thép lạnh, các lớp học mô phỏng bóng người, hồ dữ liệu chảy như thủy tinh... 

                   Nam nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt tập trung, tay lại vô thức lướt đến mục 

 "247- MÊ CUNG ẢO GIÁC". Khung cảnh ở đây không hiểu sao anh lại thấy quen thuộc vô cùng và trong 1 phút thơ thẩn anh đã vô thức lựa chọn nó...

"MÊ CUNG ẢO GIÁC — LABYRINTH OF PHANTOMS"

Không gian chỉ có duy nhất 1 luật:

Chỉ  5 người được thành công hoàn thành nhiệm vụ

          Nam đứng hình. Trong một thoáng, anh tưởng mình đọc sai. Nhưng dòng chữ lạnh băng vẫn nằm đó. — "...Năm người?"


            Anh nhanh chóng mở cấu trúc. Không có lỗi, cũng không cảnh báo. Anh bỗng thấy có chút hốt hoảng, mình chỉ do 1 phút lỡ đãng, một sinh mạng sờ sờ ra đấy sẽ bị Zero xóa sổ vì anh... Và — dù muốn hay không — anh đã nhốt sáu đứa vào một bài thi mà chỉ có năm người được sống.

           Tim như ngừng đập và anh như quên thở. Một cảm giác trống rỗng lan trong ngực.

"...Mình đã làm gì vậy."

           Nhìn sáu đứa đang vui vẻ tận hưởng cái chiều không gian giả tưởng ấy, anh bật dậy. Tay run đến mức phải chống lên bàn để giữ thăng bằng. Thao tác mở khóa tầng - Không được.

             Hệ thống từ chối!  Tầng đã chuẩn bị vào giai đoạn không thể đảo ngược.

             Màn hình vẫn hiện hình ảnh nhóm C đang bước sâu vào mê cung. Sáu chấm sáng nhỏ bé đang lạc trong màn ảo ảnh chuyển động. Nam siết mạnh mép bàn, gân tay nổi rõ.

 "Không. Không thể để đứa nào chết."

             Anh nghe chính mình nói ra câu đó, và choáng váng.
Tại sao anh lại... đang cố bảo vệ chúng?
Tại sao anh lại thấy lo lắng đến như vậy?
Tại sao ... cảm giác mất mát ấy lại quen thuộc như thế?

             Ký ức nhói lên trong đầu anh, hình ảnh chính bản thân mình đang ở trong khu rừng ấy và còn 5 người khác nữa ... Hình ảnh mình đang dần bay lên đang cố níu lấy tay cậu bé tên Duy ấy và hình ảnh 4 người còn lại đang mỉm cười tạm biệt, còn nói lời chúc sau này... Choáng chốc tai anh như ù đi hình ảnh một cậu trai tóc hồng bị cái vòng cổ làm cho nổ tung  "A-07". Và giọng hệ thống lạnh lẽo:
              "A07 - Phạm 3 lỗi quy tắc cho người thiết kế, hệ thống truy xét lỗi cấp 5, đề nghị xóa bỏ người thiết kế"

Không được can thiệp trực tiếp.

Không được đưa thông điệp cho những người đang tham gia vào trò chơi.

Không được tự ý thay đổi lõi không gian.

              Ngực đau đến choáng váng, hình ảnh người mỉm cười nhắc anh ra khỏi đây phải sống tốt. Hình ảnh cậu ấy nằm dưới đống máu còn mấp máy nói xin lỗi vì điều gì. Đau quá, trái tim anh lại như dằng xé. Anh lặp lại:

"...Không được. Không để lịch sử lặp lại."

              Trong phút chốc anh lại thấy đồng cảm với cậu trai tóc hồng - người thiết kề tầng lúc ấy.  Ngón tay anh lao nhanh trên bảng điều khiển, vượt quá giới hạn được phép.
Tìm đường mở thêm lối.
Tìm kẽ hở.
Tìm bảng mã override cấm.

Màn hình cảnh báo đỏ liên tục nhấp nháy:

[KHÔNG ĐƯỢC PHÉP] - [HÀNH VI CAN THIỆP TRÁI LUẬT]      

             Nam mặc kệ, anh cũng muốn 1 đổi 1 như vậy sao?. Chợt trái tim anh đột nhiên lỡ nhịp khi nhìn thấy một folder có chút khác biệt dòng ký ức từ đâu lại ồ ạt tràn vào trong tâm trí. Anh nhớ ra rồi tên của chài trai tóc hồng ấy - tên Thái Sơn, là Nguyễn Thái Sơn... 
              Cả không gian bỗng như tĩnh lặng anh nhớ ra họ rồi... Những người đồng hành của anh của Zero 1. Tất cả buộc anh phải tỉnh táo hơn, anh phải vượt qua vòng này, cũng sẽ phải cứu cả 6 người ấy... Anh vò đầu nhìn nhóm C đang phải chịu những trận tra tấn ấy, .. anh thực sự muốn làm điều gì đấy. Nhưng bất lực anh cuộn cả người to lớn xuống gầm bàn như đang cố trốn tránh. Một lần nữa hình ảnh nhóm cũ lại xuất hiện là A-11 đang ôm chặt lấy A-07 nói rằng anh hãy tin vào chính mình, rằng không có cậu ở đấy anh vẫn sẽ ổn thôi....

             Đúng vậy, anh nhìn kỹ vào mã số trên chiếc vòng mình đang đeo . Như có thêm động lực từ đâu đến, anh khong biết điều anh đang nghĩ có thật sự đúng hay không, nhưng hiện tại anh muốn cược 1 lần. Anh không muốn luôn là người được bảo vệ như thế. 

              Nam bật hệ thống phụ, mở file quyền admin cũ. Tay anh run, mồ hôi lạnh trượt theo cổ tay. Trong một phút bị giật cảnh báo lỗi cấp 2 - " Không được truy cập vào các file khóa" .
Anh thành công liên kết được với E14- Một trong 6 người chơi nhóm C và nói cho cậu nghe về kế hoạch điên rồ của mình và mong cậu có thể tin tưởng. Khác hẳn với anh đang trong trạng thái lo lắng rồi ovt rằng người kia chắc gì đã tin 1 người lạ như mình thì đáp lại anh lại là 1 nụ cười nhẹ.
Cậu nhỏ giơ tay bắt nhẹ giọng:
— " Cảm ơn anh đã giúp ... Em là Sơn.K, cảm ơn anh vì đã chiếu cố bọn em nhé"

                Mê cung phản chiếu ánh sáng đỏ — hệ thống cảnh báo tầng biến dạng. Anh quay trở lại và thấy Sơn đi về cánh cửa nơi anh đã tạo ra nó... Âm chấn cuối cùng vang lên, kéo dài như tiếng nức nở bị kìm lại của mê cung. Ánh đỏ chớp một lần nữa – rồi vụt tắt. Không gian trắng mở rộng ra trước mắt.

                Và trong ánh sáng ấy — chỉ có năm người bước ra. Họ thở dốc, người đầy thương tích, thần kinh rối loạn vì ảo giác, nhưng... họ đã sống trở về.

               Hệ thống hiện lên kết quả lạnh băng:

GROUP C – STATUS: COMPLETE
SURVIVED: 05/06
ELIMINATED: E14 – Sơn K ( bị xóa bỏ)
Tầng 247 – HOÀN THÀNH

E20 – TRẠNG THÁI: HOÀN THÀNH
LUẬT VI PHẠM: 1 - ĐƯỢC PHÉP QUA VÒNG

              E20 nhìn vào năm chấm sáng nằm trong vùng an toàn. Và một chấm sáng mà hệ thống đã tự động chuyển sang màu xám — trạng thái "đã xóa" _ E14 – Sơn K.

"Dead."
"Lost."
"Cleared."

                Anh nhắm mắt một giây, rồi lảo đảo bước ra khỏi vòng thiết kế đoàn tụ với những người thiết kế thành công khác. Cả người dựa vào tường, vai trượt xuống mang theo sự áy náy và đau đớn làm những người còn lại nhìn theo bảng thông báo cũng chỉ biết thở dài an ủi... Nhưng sau trong cái cúi đầu ấy, anh lại nở nụ cười kỳ lạ rồi như thể đang thì thầm với ai đó:

— "Được rồi... ít nhất em vẫn còn sống."

[BI MẬT: KHÔNG GHI LOG]

              Khi Sơn K chạm vào vùng lõi ảo giác, bộ mã trực giác  của cậu lập tức cộng hưởng với mã LOSS/DESIRE của E20. Hai mã số tương tác, Tạo ra một "khe" nhỏ bên một không gian khác — một prototype đẵ được đăng ký từ trước. Chớp lấy cơ hội đó, anh kéo cậu vào một không gian phụ – một  đã được tạo từ ZERO 1 nơi mà A-07 đã từng tạo ra để cứu anh.

              Một không gian không tên.
              Được tạo ra rồi bị quên lãng từ 10 năm trước.
              Nơi hệ thống không thể can thiếp hay theo dõi.

→ Và vì tầng 247 luôn xóa một người, hệ thống tự động ghi nhận rằng Sơn K là người bị loại.
→ Dữ liệu của cậu bị chuyển sang vùng "đã chết".
→ Không ai nghi ngờ.
→ Không ai tìm kiếm.

             Một cái chết hợp lệ. Một sinh mạng vẫn thật sự tồn tại.

          Anh ngồi xuống ghế, hai tay buông lỏng, mắt nhìn theo ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt mệt mỏi nhưng không còn vô hồn như trước. Anh mở một màn hình phụ, nơi có một chấm sáng rất mờ, rất bé, gần như bị che lấp. Tâm trí anh lại được E14 gửi đến một dòng nhắn 
             " A11- Trần Minh Hiếu là ai vậy anh? "

           Cả người anh bỗng run lên rồi thấy bất ngờ, ... muốn hỏi tại sao cậu lại biết về cái tên ấy, nhưng rồi anh lại bật cười, không gian mà Nguyễn Thái Sơn tạo ra sao lại không có hình bóng người ấy chứ... Anh mỉm cười rồi đáp lại E14:
            " Là một người rất quan trọng của A07 người đã tạo ra không gian này -  người đã cứu cả 2 chúng ta đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro