Tức giận 💢💢💢

Trước hết thì đứa nào đọc cái chap này thì vui lòng nhìn tấm ảnh ở trên đi 

Chắc là ai nhìn rồi cũng hiểu được vấn đề rồi ha 😌 chắc là cũng biết làm gì rồi đó ha

Ok xàm văn đến thế thôi zô nà 

——————————

" tíc tắc tíc tắc ... "

" Chà có vẻ đi ngủ hết rồi à ? Buồn thế "

" Haizzz thôi cũm đúm cũng 4h kém rồi mà đành ngủ một giấc vậy "

Em lảm nhảm một hồi rồi cũng bước đi 

Hình bóng của em lướt đi qua từng căn phòng một chỉ còn lại những âm thanh của tiếng kim đồng hồ và những tiếng gió rít qua cửa sổ . Em vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó .

🎵 Liệu người ấy có yêu em chân thành 🎵
🎵 Nếu khóc cứ chạy lại với anh (huh-uh) 🎵
🎵 Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành 🎵
🎵 Chân thành đổi lại gì đâu 🎵

Giai điệu đau buồn, da diết nhưng lại có cái gì đó rất đặc biệt 

———————————

"Cạch ..." Tiếng cửa phòng em mở ra 

Nếu ai thắc mắc tại sao mà em lại mở cửa phòng? em là hồn ma mà ? thì câu trả lời là cánh cửa có ma pháp . Cánh cửa này em đặc biệt nhờ một người anh yểm ma pháp lên để tránh có những vong hồn nào đó mà không ai nhìn thấy lản vản vào phòng của em .

" À rế ? sao phòng mình bị mang hết mấy món đồ mình lấy được đi rồi ? Ý là mới ra ngoài có một chút thôi đó !!!"_ Đức Duy nghi hoặc nhìn căn phòng có chút ngăn nắp mà trống trải này 

"Hỏng lẽ anh Xái ? Mà anh Xái có biết cách mở cửa phòng mình đâu ? "_ Hiện tại em bắt đầu trở nên hoang mang hơn bao giờ hết tại vì đây là nơi cực kì CỰC KỲ quan trọng của em .

* Chậc , không lẽ con nhỏ đó 💢* 

Nghĩ xong em vội đến trước tủ sách của phòng mình mà thực hiện một loạt thao tác . Sau khi xong đợi cánh cổng mở ra, cậu bước vào trong cổng . Em nhay chóng đến một cái bàn được đặt ở phía trung tâm đấy mà ngồi lên , sau đó những màn hình máy chiếu dần hiện lên 

"cạch cạch cạch..."

Trong căn phòng giờ chỉ còn những tiếng gõ bàn phím lạch cạch . Đột nhiên một màn phóng lớn lên, đó là hình ảnh nhóm của anh Xái, Rhyder ,.. vào và khám phá phòng của em 

Đến đoạn các anh khám phá ra " căn cứ bí mật " của em thì đồng tử em co rút , mana cũng theo đó mà bắt đầu rò rỉ ra ngoài , sau đó em liền để mặc màn hình vẫn đang phát những hình ảnh của các anh 

Mà em bắt đầu nhắm mắt lại ngã đầu ra đằng sau , xoa xoa mi tâm đang nhíu lại của mình mà chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, một dòng suy nghĩ mà không ai biết, chỉ một mình em biết thứ em đang nghĩ tới là gì.

" Haizz thôi vậy để sáng mai đến tính xổ còn giờ thì ... " _ Sau một khoảng thời gian khá dài thì em cũng bình tâm lại mà sử lí lại mớ hỗn độn còn sót lại và thanh đổi mật khẩu cổng .

——————————

" Phịch... " _ em nằm xuống chiếc giường mềm mại của mình mà nằm cuộn tròn mình lại thành một cục bông nhỏ nhắn .

Những âm thanh du dương của một bản nhạc vang lên 

🎶 Ừ thì chia tay 🎶
 🎶 Kể từ hôm nay 🎶
🎶 Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về 🎶
🎶 Nếu có quay lại 🎶
🎶 Vẫn sẽ như vậy 🎶
🎶 Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai 🎶

..............

Bài nhạc thì vẫn cứ phát nhưng ngươi bật nó đã chìm vào trong giấc mơ tựa bao giờ , một giấc mơ không mộng mị, không còn lo lắng , không còn áp lực của cuộc sống xô bồ này nữa .

——————————

May quá, tưởng hôm nay không chơi được acc chính chứ 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro