Chap 4: "Chú anh, chú em"
Lúc đó trong phòng bệnh, Hoàng Hùng đang ngồi trên giường bệnh mà thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm ấy thật cao, xanh ngát tô điểm thêm vài gợn mây.
Khung cảnh bên ngoài thật bình yên làm sao.
Đã từ rất lâu rồi Hoàng Hùng không cảm nhận được cảm giác bình yên, nhẹ nhõm như vậy. Thời gian qua cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khiến cậu từ một con người vui vẻ, vô tư trở thành một người làm chuyện gì cũng phải đắn đo, nghĩ trước nghĩ sau.
Hoàng Hùng đang ngồi nhìn khung cảnh bình yên bên ngoài thì chợt có tiếng mở cửa, một giọng nói lanh lảnh mà quen thuộc cất lên:
- Eo ôi, nhớ bé Gấu của anh quá đi mất!_ người kia vừa nói vừa chạy lại ôm cậu
- Anh Phúc, sao anh lại tới rồi? Hôm nay anh không có lịch trình sao?
- Anh vừa xong lịch trình rồi. Dạo này em gầy quá rồi đó, phải bồi bổ lại cái bụng sữa thôi
- Vậy còn anh Thành đâu rồi anh?
- Ổng đang ở ngoài nói chuyện với Quang Anh và Duy rồi. Thôi nào! Đến giờ uống sữa rồi, để anh gọt táo cho em ăn nhe_ Đức Phúc vừa nói vừa cầm con dao lên gọt táo, anh còn không quên đưa cho "con trai nuôi" của mình một hộp sữa
Trong lúc gọt táo, Đức Phúc lên tiếng hỏi Hoàng Hùng về vấn đề anh vừa nghe được ở ngoài cửa:
- Anh nghe nói em muốn chấm dứt hợp đồng với bên công ty đó à?
- Đúng vậy ạ...
- Vậy em định làm gì tiếp theo chưa?
- Em chưa...
- Vậy thì em nghỉ ngơi 1 thời gian đi rồi hẵng tiếp tục. Coi như một lần nghỉ chân trên con đường nghệ thuật này_ Đức Phúc vừa ung dung gọt táo bên cạnh cậu vừa nói
- Em cũng tính vậy... nhưng mà em sợ để người hâm mộ chờ bản thân em phục hồi quá lâu..._ cậu cúi gằm mặt xuống nói, mắt hơi đỏ lên như sắp khóc
- Không sao... họ luôn sẵn sàng chờ đợi anh quay lại với một phiên bản tốt nhất của bản thân mà_ cánh cửa đột ngột mở ra, một chàng trai cao to bước vào an ủi cậu
- Sao chú em lại tới đây rồi? Không phải tối nay em còn lịch livestream với nhãn hàng sao?
- Em huỷ lịch rồi chú anh không cần lo đâu_ người kia vừa cừa vừa xoa đầu cậu, khung cảnh toát lên sự cưng chiều, thân thiết đến lạ
- Đừng có ỷ mình to lớn rồi thích làm j thì làm nha_ cậu phồng má lên nói lại người kia như đang giận dỗi
- Èo ôi! Em chiều Hùng quá rồi đấy Dương_ Đức Phúc ngồi bên cạnh nãy giờ cũng phải lên tiếng với khung trước mắt
- Anh em thân thiết bao nhiêu năm nó ngoại lệ vậy đó anh _ Đăng Dương tay vẫn xoa đầu "chú anh" vừa cười vừa nói
- Bao giờ chú anh xuất viện thế?
- Nếu không có thay đổi gì thì khoảng 6 ngày nữa
- Được, hôm đó em đến đón anh
- Vậy thì phiền chú em quá rồi
- Không sao... hôm đó em vẫn chưa có lịch trình
________________
Tạm end ở đây nhe cả nhà 😅
Toi ngâm chap này lâu quá rồi nên chap vẫn hơi ngắn đã đăng ròi. Dạo này toi cũng nhiều việc quá nên có lẽ toi sẽ đăng truyện hơi muộn mong mn thông cảm giúp toi 🥲
Chúc mn 1 ngày tốt lành 🥰🍀🍀
|20-1-2025|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro