(DomicPAD) Nựng

Một ngày bình yên nhất đối với Dương chính là ngày nghỉ, ngày được ở nhà và ở bên cạnh người thương của anh, Dương ngồi trên ghế, nhìn người đối diện đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bận rộn với một chuyện gì đó mà Dương chưa biết. Dương bĩu môi, có chút không vui vì rõ ràng đã đặc biệt chọn ngày nghỉ trùng nhau để vui vẻ bên nhau, vậy mà đến lúc ở gần nhau thì cái gì cũng không nói. Quả nhiên yêu đương qua mạng là không đáng tin cậy, vài câu nhắn tin của người ta mà đã lỡ tin để rồi giờ bị trap.

"Anh Duy!"

Dương đứng dậy, ngồi lại gần sát hơn với với Phạm Anh Duy, người anh 'đáng kính' của Dương. Duy cũng không ngẩng đầu nhìn Dương lấy một cái, người ta sáp lại gần mình anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi người ta hai cái, tay thì vẫn đang bận rộn.

"Chờ anh xíu đi. Sắp xong rồi."

Dương nghe thế tỏ rõ sự không vui trên mặt nhưng anh vẫn là một bé ngoan biết nghe lời vậy nên anh dựa lưng vào sofa nhìn chằm chằm Duy. Góc nghiêng của Duy vẫn rất đẹp, không có chỗ nào chê, chỉ mỗi tội là mắt không nhìn người ta mà thôi. Dương nhìn cái khuôn mặt nghiêm túc của Duy, tay giựt giựt mấy cái, cái tính muốn ghẹo người lại nổi lên, Dương nhẹ nhàng vươn tay, nhanh chóng nựng nhẹ cằm của Duy một cái.

"Này!"

Duy theo phản xạ có điều kiện mà lùi đầu đi một chút, ngẩng đầu từ điện thoại sang Dương. Dương không đáp lại chỉ quay mặt đi, huýt sáo tỏ vẻ vô tội.

"Anh làm việc tiếp đi."

Duy lườm nguýt Dương vài cái, lời muốn nói lại nuốt trở lại trong bụng, dù sao thì anh vẫn lớn tuổi hơn, ai kia dù to con nhưng bị cái là chưa chịu lớn. Thôi thì anh không chấp nhặt làm gì, dù sao thì giờ anh lại bận bịu vào ngay cái hôm nói là sẽ rảnh để đi chơi với Dương, cứ để Dương chuốc giận cũng chẳng sao.

Nhưng có vẻ Dương đã bắt đầu tìm ra chân lý mới hoặc là cái gì đó Duy không hiểu. Nhưng mỗi lần gặp nhau là Dương đều phải nựng cằm Duy, ít thì một lần, nhiều thì cũng phải 5, 6 lần trở lên.

"Làm cái gì khó coi vậy Dương?"

Duy bất lực nhíu mày, phản kháng và tránh né cái hành động lần thứ n+1 của Dương. Dương thì chỉ cười cười, hành động vẫn không hề dừng lại.

"En đẹp lắm, anh cũng đẹp, chúng ta đều đẹp."

"..."

Nựng cằm nó đã bắt đầu trở thành một thói quen kì lạ giữa cả hai. Dù không nói ra hoặc có thể Duy không để ý nhưng Duy cũng bắt đầu bình thường hóa việc tự nhiên mà Dương phải quay sang nựng cằm bản thân một cái, và đáp trả lại cái hành động đấy Duy cũng chỉ liếc mắt một cái tỏ vẻ đang đánh giá hành động của Dương chứ không phản kháng hay tránh né nữa. Đến lúc đó Dương đã ngoác mồm cười còn tươi hơn, vẻ mặt tỏ rõ vẻ đặc thắng như đạt được mục đích.

Càng về sau, thói quen này được Dương ngày ngày đem ra xài, Duy chả buồn đánh giá nữa, mỗi lần Dương nựng cằm Duy chỉ đáp trả bằng một ánh nhìn không có chủ đích như thể để Dương biết mình đang để ý tới hành động của anh mà thôi.

"Anh Duy."

Dương khẽ gọi, vừa đưa tay về phía Duy.

"Cái gì?"

Duy cũng đáp lại, tự giác ngẩng nhẹ đầu lên khi Dương nựng cằm theo thói quen.

"Hêh~"

"Cười cái gì?"

"Anh đáng yêu."

"Đáng yêu cái đầu cậu. Buông cái tay ra liền."

Dương buông cái tay đang nựng cằm Duy ra thật, nhưng mà thay vào đó là cho Duy vào một cái ôm, Dương nhẹ hôn lên má Duy một cái cười đầy thỏa mãn vì đạt được mục đích. Đâu phải tự nhiên mà Dương lại bắt đầu một thói quen mới như thế, ai kêu đằng ấy tự nhiên làm lỡ một ngày đi chơi của cả hai làm chi, mắt chỉ chăm chăm vào điện thoại chẳng chịu nhìn người ta một cái. Người ta giận lắm chỉ là không nói thôi, rồi từ từ dùng hành động để trả thù lại cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro