(JsolNicky) Message

Theo trend cổ lỗ sĩ

----------------


"Đi đây."

"Oke, bye."

Câu chào quen thuộc chẳng có gì lạ giữa hai người. Quen nhau đủ lâu để chẳng cần phải câu nệ tiểu tiết, đến cả anh anh em em gì cũng không cần nữa. Giống như chán nhau rồi nhỉ? Nhưng mà không có chuyện đó đâu, cả hai vẫn còn mặn nồng lắm.

Điển hình như hiện tại, Jsol đang đi dang dở đôi giày nhưng mà vẫn phải chạy lại chỗ Nicky đang ôm mèo, ăn bim bim, xem tivi mà quỳ xuống chờ một cái hôn.

"Hôn cái đi rồi mới đi cơ."

"Lằng nhằng ghê á."

Nicky nhìn Jsol mà nhíu nhíu mày tỏ vẻ không muốn, nhưng mà anh vẫn ngồi dậy đàng hoàng lại, để em mèo sang một bên rồi hôn lên cổ đằng ấy một cái.

"Thượng lộ bình an, an khang thịnh vượng. Mãi yêu mãi đỉnh mãi kem. Ok chưa nè?"

Jsol cười khúc khích vì đạt được mục đích, ôm má Nicky hôn đáp trả một cái lên môi rồi mới đứng lên đi mang chiếc giày còn lại.

"Khiếp thôi, mồm đánh son cho cố xong hôn mồm toàn vụn bim bim..."

"Kệ chứ~"

Nicky nhìn bóng dáng ai kia vui vẻ ra cửa mà không biết phải nói gì thêm, lại nằm xuống ghế sofa, ôm bé mèo trong tay và tiếp tục xem tivi. Xem được một lúc thì Nicky chợt nghĩ đến một cái trend cũ cũ hồi xưa dùng để troll người yêu. Đó là gửi nhầm tin nhắn bé ba cho người yêu. Cái tính thích ghẹo người yêu và muốn gây "sóng gió" của Nicky lại trỗi dậy, anh với lấy điện thoại, mở tin nhắn riêng của hai người, nhấn gửi một đoạn voice chat ngắn.

"Tối nay ổng không ở nhà, em tới với anh được rồi nha. Anh chờ~"

Gửi đi xong, Nicky vui vẻ quăng điện thoại sang một bên, xoa xoa đầu bé mèo trong lòng, rồi lại hôn hôn vài cái, chờ đợi kết quả sẽ ra sao.

Ai mà có dè, 15' sau Nicky kiểm tra lại, thấy người ta có đọc rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, tự hỏi có lẽ nào vì bị mình trêu nhiều quá rồi đâm ra quen, chẳng thèm để ý việc này luôn hả ta? Nicky nhìn lên trần nhà với khuôn mặt hờn dỗi vô cùng. Hoặc là người ta hết yêu mình rồi. Thấy mình cặp kè với người khác là nhảy tưng tưng bung xích bung chỉ đi tìm người mới liền không chừng. Sao mà càng nghĩ càng thấy tức vậy ta?

Nhưng rồi, cánh cửa nhà bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa khe khẽ, nhưng vì phòng cũng khá im lặng nên Nicky vẫn có thể nghe thấy, anh ngồi dậy từ sofa, ngó sang cánh cửa ở phía xa, một cái đầu hồng xuất hiện lén lút, nhìn ngó xung quanh.

"Jsol?"

Đột nhiên bị gọi tên, Jsol giật mình thon thót mà cộc đầu luôn vào tay nắm cửa, anh ôm đầu kêu đau, nhưng mà lỡ bị phát hiện rồi, anh phải giả bộ ngầu ngầu bước vào trong.

"À, em quên đồ..."

Nicky nhìn Jsol, người đang cố tỏ ra bình thường nhưng mà cái điệu bộ ngó nghiêng xung quanh của anh thì không bình thường cho lắm.

"Em buồn đi vệ sinh quá."

Nói xong Jsol đã chạy xồng xộc tới cửa nhà vệ sinh rồi mở nó ra. Nicky ngơ ngác nhìn từng hành động của Jsol một hồi lâu mới chợt hiểu ra vấn đề. Cái tin nhắn kia có tác dụng. Nicky nhịn cười nhìn Jsol vẫn đang viện đủ lý do để tìm bất cứ cái ngóc ngách nào có thể giấu người trong nhà. Cho đến khi Jsol tìm chán chê rồi Nicky mới vẫy vẫy tay bảo Jsol lại đây ngồi với mình. Khuôn mặt đằng ấy lúc vui lúc buồn, nhìn vào Nicky với một dáng vẻ đáng thương.

"Nói nghe nè, anh trêu đó."

Như thể nghe được thông báo quan trọng, khuôn mặt cố tỏ ra bình thường của Jsol vỡ ra, anh ôm lấy Nicky, chặt ơi là chặt. Nicky cũng cười cười mà an ủi trái tim mong manh của đối phương.

"Bắt đền anh đó... người ta tổn thương gần chết... tưởng anh một chân đạp hai thuyền cơ..."

"Xin lỗi mà, xin lỗi mà~ Thương thương, không khóc không khóc."

"Bắt đền cơ, bắt đền mới hết giận!"

"Rồi rồi, muốn gì anh chiều, được chưa?"

"Hôn 100 cái!"

"Cái gì vậy!"

"Không hôn là không thương em!"

"Thương, thương. Hôn, hôn chứ."

Jsol dụi đầu vào vai Nicky thỏa mãn mà ngoác miệng cười. Rốt cuộc thì ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro