01. trở về
sân bay quốc tế tân sơn nhất đông nghẹt người, tiếng loa thông báo chuyến bay vang vọng không ngừng. giữa dòng người vội vã, một chàng trai cao lớn, dáng dấp thư sinh bước ra. trần đăng dương – sau năm năm du học – cuối cùng cũng đặt chân về quê hương.
chiếc vali kéo nặng trịch trong tay, nhưng gương mặt cậu thì rạng rỡ và đầy sự ngây ngô quen thuộc. ánh mắt trong veo, vừa tò mò vừa vô tư như đứa trẻ lần đầu ra phố. dù đã hai mươi lăm tuổi, trông cậu vẫn toát lên nét khờ khạo khiến người khác chỉ muốn che chở.
sau khi xếp hành lý lên xe, cậu rút điện thoại và nhắn tin vào nhóm chat cũ lâu mới dùng lại:
ba tí đại náo
tí khờ
anh tú, quang anh, em về rồi. hai người rảnh không ra quán cà phê cũ tụi mình đi.
tí sĩ
thằng nhóc này, sao không báo anh sớm để anh ra đón? về mà giấu giếm nữa hả?
tí điệu
anh bé về rồi hả? đợi chút, em ra ngay đây!! không được đi lạc nữa đâu đấy!
nhìn đoạn chat mà đăng dương bật cười, lắc đầu. trong mắt cậu, hai người ấy chẳng khác gì gia đình.
anh tú – người anh lớn hơn cậu bảy tuổi – điềm đạm, dịu dàng nhưng luôn chăm sóc cậu chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
quang anh – nhỏ hơn cậu một tuổi – lại nghịch ngợm, lí lắc, rất hợp cạ với đăng dương, dù là em út nhưng luôn chăm cậu như em bé
...
quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm quen thuộc, nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm của cả ba. bên trong, bùi anh tú đã ngồi sẵn ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. anh mỉm cười, dáng vẻ điềm tĩnh mà ấm áp như thường lệ. ngay khi thấy dương bước vào, anh đứng dậy, vừa trêu vừa trách:
"về rồi mà còn lén lút vậy hả nhóc? biết anh chờ đợi mấy năm trời không?"
"ơ... ờ... em về rồi." "ơ... ờ... em về rồi." – đăng dương vừa trả lời vừa bối rối nhìn hai người họ, miệng mỉm cười ngây ngô.
vừa dứt lời, cậu đã bị quang anh lao tới ôm chặt, cố tình siết mạnh, giở giọng trêu chọc:
"trời ơi, lâu rồi mới gặp anh về mà trông cứ như chưa trưởng thành gì hết á!"
"anh đâu có ngốc, em mới ngốc á! suốt ngày trêu anh thôi." – đăng dương phụng phịu, môi bĩu ra, cái giọng hỗn láo quen thuộc khiến cả hai kia phá lên cười.
cả ba nhanh chóng ngồi xuống. ly cà phê sữa đá, tách cappuccino, và ly trà đào – đúng ba món quen thuộc của từng người – được bồi bàn mang ra. không ai bảo ai, nhưng quán vẫn nhớ sở thích của họ.
tiếng cười nói vang lên, kỷ niệm cũ bị khơi lại. từ những ngày cả ba lén trốn học đi đá bóng, đến lần cùng nhau cắm trại ngoài bãi biển. bao nhiêu năm qua, khoảng cách địa lý không làm tình cảm phai nhạt.
giữa lúc dương đang cười ngặt nghẽo vì bị quang anh khui lại chuyện "ngủ ngáy như sấm", anh tú bất ngờ nghiêm giọng, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút dò xét:
"về lần này, em định ở hẳn luôn hay chỉ về chơi?"
đăng dương ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. trong đáy mắt ngây thơ kia ánh lên một tia kiên định hiếm thấy:
"dĩ nhiên là em sẽ ở lại. lần này, em muốn bắt đầu mọi thứ tại quê hương mình. với cả ở đây có hai người mà."
anh tú khẽ cười, không hỏi thêm, chỉ vỗ vai cậu một cái. quang anh thì huýt sáo:
"vậy là có kèo dài rồi nha. tụi mình lại được hành nhau suốt đời!"
cả ba phá lên cười, hòa vào tiếng nhạc dịu dàng trong quán.
không ai biết rằng, ẩn sau nụ cười ngây thơ của Đăng Dương và sự bình yên của buổi gặp gỡ này, những sóng gió nơi thế giới giải trí khốc liệt đang chờ đón cậu phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro