02. cơ hội mới

một tuần sau ngày trở về, đăng dương vẫn chưa thôi lâng lâng vì cuộc hội ngộ với anh tú và quang anh. mỗi sáng thức dậy, cậu thấy sài gòn vừa quen mà vừa lạ: những con đường cũ nhưng đông đúc hơn, những quán xá ngày trước giờ đã thay đổi. nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn chưa quyết định sẽ bắt đầu lại từ đâu sau năm năm du học.

 sáng hôm ấy, chuông điện thoại reo. một số lạ hiện lên. 

"xin chào, em có phải là trần đăng dương không? chị là hạ vy – phòng nhân sự starlight entertainment. bọn chị được giới thiệu về hồ sơ của em từ một giảng viên cũ bên mỹ. công ty đang cần tuyển gấp một quản lý cho phe thiên tinh. em có hứng thú thử sức không?"

đăng dương thoáng khựng lại. starlight entertainment – cái tên này vốn đã quá quen trong làng giải trí, nơi đào tạo nên hàng loạt ngôi sao đình đám. nghĩ đến ánh đèn sân khấu, âm nhạc, và những tháng ngày tuổi trẻ từng mơ ước được sống gần nghệ thuật, tim cậu bỗng đập nhanh. 

"dạ được ạ. em đồng ý."

trụ sở starlight là một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, sáng loáng và nhộn nhịp. khi bước qua cửa kính, đăng dương có cảm giác mình vừa đi vào một thế giới khác: nhân viên tất bật, những bức poster khổ lớn của các nhóm nhạc và các nghệ sĩ solo trải dài khắp hành lang, không khí hối hả nhưng tràn đầy năng lượng. cậu hít thở để cố trấn tĩnh bản thân rồi bước vào phòng phỏng vấn.

trong bộ sơ mi trắng, cà vạt đen gọn gàng, đăng dương ngồi trước ban giám khảo với vẻ lo lắng xen lẫn tự tin. cậu trả lời từng câu hỏi một cách chân thành, không quá màu mè, chỉ thể hiện niềm đam mê và sự nghiêm túc đối với công việc quản lý nghệ sĩ.

khi buổi phỏng vấn kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhõm, thu dọn hồ sơ để rời đi. nhưng vừa bước ra sảnh chính, cậu bất chợt dừng khựng lại.

ở đó, giữa không gian sang trọng, bùi anh tú trong bộ vest đen lịch lãm đang trò chuyện cùng vài nhân viên cấp dưới. trên bảng tên đeo ngực, dòng chữ "giám đốc – phe ánh dương" sáng rõ.

cậu còn chưa kịp định thần thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"anh tú, em có chuyện muốn nói."

cậu quay lại, và gần như chết đứng. nguyễn quang anh – hay đúng hơn là rhyder, nghệ danh của cậu em út – đang tiến lại, ăn mặc sành điệu như một idol thực thụ. còn quang khi khi nhìn thấy cậu cũng khựng lại trong chốc lát, lời định nói cũng bị nuốt ngược lại.

trong vài giây ngắn ngủi, cả ba người chỉ biết nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ.

"đăng... dương?" – anh tú là người lên tiếng trước, giọng nửa ngạc nhiên nửa khó tin.

"ủa, anh làm... ở công ty này? còn là giám đốc nữa?" – Dương lắp bắp, mắt mở to.

"còn em... là nghệ sĩ của công ty này hả?" – cậu quay sang quang anh, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ.

không khí sảnh công ty bỗng trở nên ngột ngạt.

cuối cùng, họ kéo nhau ra quán nước nhỏ gần tòa nhà để nói chuyện cho rõ. cốc cà phê còn nóng hổi trên bàn nhưng chẳng ai buồn nhấp.

"anh giấu kỹ ghê, nếu mà không gặp ở công ty thì anh tính giấu tụi em đến bao giờ hả?" – quang anh giở giọng trách yêu.

"anh tưởng em về nước chỉ tính ổn định rồi kiếm việc vặt, ai dè lại... đâm đầu vào đối thủ trực tiếp của anh." – anh tú thở dài, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

dương cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau.
"em... em không biết. em chỉ muốn được gần âm nhạc, không nghĩ mọi chuyện trùng hợp thế này. nếu biết trước, chắc em..."

"trời ơi, bao năm rồi mà anh vẫn ngốc như thế." – quang anh cắt lời, rướn người gõ nhẹ vào đầu cậu. – "anh mãi là em bé của bọn em thôi. có thế nào thì tụi em cũng lo cho anh mà. có ai trách gì anh đâu."

anh tú mỉm cười hiền hậu, đặt tay lên vai đăng dương.

"quang anh nó nói đúng đấy. nhưng để tránh phiền phức, tốt nhất chúng ta nên giữ bí mật. không để ai trông công ty biết được mối quan hệ này. em hiểu chứ bé?"

cậu chỉ khẽ gật đầu.

"dạ, em hiểu rồi."

ba người nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có lo lắng, vừa có chút hứng khởi cho một chặng đường mới. từ giây phút này, câu chuyện của họ không còn đơn giản là tình bạn, mà còn là thử thách giữa hai phe đối lập trong cùng một công ty giải trí hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro