04. cuối tuần ở nhà

căn hộ nằm trên tầng 20 một chung cư cao cấp, cửa sổ kính rộng nhìn xuống thành phố sáng rực. đây là nơi bùi anh tú thuê để ba người có không gian riêng. từ ngày dương về nước, căn hộ vốn yên ắng bỗng rộn ràng hẳn.

sáng chủ nhật, dương lò dò bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, mắt còn nhắm còn mở. vừa ra khỏi , cậu đã nghe tiếng ồn ào từ dưới bếp. mắt còn díp, dương lò dò bước xuống cầu thang.

"bé con dậy rồi hả?" – giọng anh tú vang lên. anh đang đứng trước bếp, mặc tạp dề sọc xanh trắng, tay đảo chảo trứng điệu nghệ.

quang anh thì ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa ăn bánh vừa nghịch điện thoại, thấy dương thì liền giở giọng trêu chọc:

"anh bống, mặt anh nhìn như cái bánh bao thiu đó. ngủ nhiều quá rồi hả?"

dương nhăn nhó, ngáp dài:

"qanh thử tự soi gương trước đi rồi nói người khác. mặt em như cái bánh bao hấp còn nguyên hơi nước kia kìa."

anh tú nghe thế thì cười khẽ, nhưng vẫn nghiêm giọng:

"cả hai im đi, không thì sáng nay nhịn luôn."

chỉ cần câu dọa đó, hai "đứa nhỏ" lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn. bữa sáng đơn giản: trứng ốp la, bánh mì, sữa nóng. dương vừa ăn vừa không quên cà khịa:

"anh tút đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, mà tiếc ghê, tới giờ chưa ai rước."

"bé con, em có muốn ăn thêm trứng không? anh sẽ úp nó lên đầu em ngay bây giờ." – anh tú liếc xéo, khiến dương vội vàng im lặng. quang anh ngồi bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

ăn xong, ba người quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. quang anh xung phong lau bàn ghế nhưng chỉ được 10 phút đã nằm vật ra sofa. dương giành phần hút bụi, nhưng cái máy quá nặng, cậu vừa kéo vừa la oai oái:

"máy này chắc nặng bằng cả em bột. em ơi, lại phụ anh kéo với."

"anh bé, em còn đang bận... thở đây này." – quang anh úp mặt vào gối, giọng lười chảy dài.

cuối cùng, anh tú là người dọn dẹp gần như hết. vừa lau sàn vừa lắc đầu:

"anh không biết hai đứa này sống sao khi không có anh. đúng là trẻ con cả lũ."

dương chống nạnh, phản pháo ngay:
"anh tút, em đã 25 tuổi, đẹp trai, cao ráo rồi. trẻ con chỗ nào?"

"cao thì cao, trong đầu vẫn bé con thôi." – anh tú cười nhạt.

.

.

.

buổi chiều, cả ba rủ nhau đi siêu thị. dương cầm giỏ, cứ thấy món gì lạ là cho vào. nào là bánh quy hình gấu, kẹo dẻo nhiều màu, thậm chí cả một gói kẹo bông khổng lồ. quang anh vừa đẩy xe vừa nhăn mặt:

"anh bé, anh đi siêu thị mua đồ ăn hay mua tuổi thơ thế?"

"tuổi thơ cũng cần được nuôi dưỡng chứ em bột." – dương đáp tỉnh bơ.

anh tú từ phía sau đến, gỡ bớt đồ khỏi giỏ:

"bỏ bớt đi. ăn mấy cái này chỉ sâu răng."

dương ôm chặt túi kẹo bông, mặt kiên quyết:

"cái này không bỏ được. anh tút mà bỏ, em khóc ở siêu thị cho coi."

kết quả, túi kẹo vẫn được thanh toán. ra khỏi quầy, quang anh vỗ tay:

"anh bé ơi, diễn cảnh ăn vạ đỉnh quá. mai mốt đi show thực tế chắc nổi tiếng liền."

.

.

.

tối đến, ba người tranh nhau điều khiển tivi. dương muốn xem phim hành động, quang anh đòi xem hoạt hình, còn anh tú thì chỉ muốn xem tin tức. tranh cãi nảy lửa, cuối cùng điều khiển rơi vào tay anh tú.

"người lớn quyết định." anh nói chắc nịch.

đăng dương cùng quang anh đồng thanh:

"anh tút độc tài quá!"

dù vậy, chỉ mười phút sau, cả ba đều ngồi chụm lại, vừa xem tin tức vừa cãi cọ về đội bóng nào mạnh hơn. tiếng cười vang khắp phòng khách.

.

.

.

trước khi đi ngủ, dương nằm dài trên sofa, ôm túi kẹo bông vừa mua, miệng lẩm bẩm:

"cuộc sống như này vui thật. đi làm thì được mọi người cưng, về nhà thì có hai ông anh cà khịa. chắc mai mốt em không cần yêu ai cũng đủ vui."

anh tú từ trong bếp đi ra, nghe thấy, khẽ nhếch mép:

"đừng nói sớm, bé con. đời còn dài."

quang anh đang chơi game cũng góp giọng:

"đúng rồi anh bé, kiểu gì cũng có người chịu nổi cái mỏ hỗn của anh thôi."

dương bĩu môi, nhét kẹo bông vào miệng, lầm bầm không rõ chữ. căn nhà chìm trong không khí ấm áp và ồn ào quen thuộc – một mái ấm nhỏ giữa thành phố đầy bon chen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro