0.1
thái sơn từ từ mở mắt sau khi cảm nhận được sức nặng đang đè lên người mình. mắt nó hơi nheo lại, cơ thể ê ẩm đến nhói đau. đôi mắt mờ mờ cố gắng xác định vị trí hiện tại của bản thân và rồi giật mình bật dậy khi phát hiện ra rằng nơi đây không phải là căn phòng quen thuộc của nó.
- duy, đức duy, dậy đi em.
thái sơn lay lay người bên cạnh với mong muốn chàng trai trẻ sẽ vì ồn ào mà choàng tỉnh. nhưng có lẽ giấc mộng hiện tại quá đẹp nên cậu ta chẳng mảy may gì đến nó. thấy việc đánh thức cậu em mê ngủ của mình dậy là bất khả thi, thái sơn đảo mắt quanh căn phòng một lượt và rồi ánh mắt nó dừng lại ở phía minh hiếu đang dựa lưng vào ghế sofa.
- hiếu, hiếu, em nghe thấy anh không?
như bắt được một tia hy vọng nhỏ nhoi, nó với gọi minh hiếu trong điệu bộ mê man chẳng kém đức duy là bao. nhưng lần này, gã mở mắt, uể oải đứng dậy, vươn vai vài cái rồi tiến đến đỡ thái sơn dậy.
- anh bị đè đến ngạt như thế mà vẫn ngủ ngon quá nhỉ?
minh hiếu càu nhàu, tay gã xoa nhẹ bên tay đã tê cứng vì bị nằm đè lên của người thương. rốt cuộc thì người trong lòng của gã đến bao giờ mới hết ngốc vậy?
- xin lỗi hiếu nha. nhưng mà.. đây là đâu vậy?
thái sơn cười gượng. lúc này, nó mới chú ý đến căn phòng hiện tại, lạ lẫm và lạnh lẽo đến đáng sợ. trong phòng chỉ có bốn cái sofa được xếp quanh một chiếc bàn tròn. nó có thể thấy vài người nữa đằng sau những chiếc sofa nhưng họ đều không có dấu hiệu gì của tỉnh táo. nó quay lại, hỏi người-có-thể-đã-thức-dậy-đầu-tiên.
- em không biết. lúc nãy, em dậy thì đã ở đây rồi. đức duy với quang anh nằm cùng anh. bên kia có một vài người trong chương trình nữa. nhưng họ ngủ ngon quá, em cũng không muốn đánh thức họ.
thái sơn đáp lại gã bằng nụ cười, sau đó nhanh chóng dựng người vừa nằm cạnh mình dậy, tay vuốt nhẹ lưng cậu để cậu lấy lại tỉnh táo.
- đức duy, dậy thôi, chúng ta gặp rắc rối rồi.
cùng lúc này, phía bên kia phát ra tiếng rục rịch. trường sinh lồm cồm bò dậy. sau khi vuốt mặt đủ để tỉnh táo thì lại cẩn thận ôm ấp bùi anh tú rồi đặt y lên chiếc sofa đỏ thẫm. một màn tình cảm này được thái sơn và minh hiếu đứng lặng chiêm ngưỡng. và trước khi trường sinh kịp đặt một chiếc hôn để đánh thức mái y dậy, minh hiếu đã hắng giọng, tỏ ý rằng ở đây còn có người.
- e hèm.. anh sinh, anh có thể hôn anh atus ở chỗ khác.
- hiếu với sơn đấy à? anh xin lỗi nhé, bất lịch sự quá.
trường sinh hồ hởi đáp lại. thái sơn cũng lịch sự cười với anh một cái. đức duy bắt đầu cựa quậy. cậu nheo mắt lại, xong sau đó la toáng lên khi phát hiện bản thân đang ở nơi lạ lẫm nào đó.
- đức duy, bình tĩnh đi.
có lẽ tiếng hét quá lớn nên quang anh cũng dần tỉnh. hắn ngồi hẳn dậy, đôi mắt sâu hoắm quay lại nhìn chủ nhân của tiếng la vừa rồi, xong sau đó lại đảo quanh căn phòng. lạ lùng thật.
- ồ, mấy đứa tỉnh hết chưa?
kim long ngẩng đầu dậy, tiếp theo là anh quân vẫn còn đang mơ màng. quang hùng bây giờ vẫn đang mê man trong lòng đăng dương, chỉ khi được cậu chàng nhẹ nhàng gọi dậy, anh mới mệt mỏi mở mắt, miệng phát ra vài tiếng kêu nhỏ xíu.
hải đăng và hoàng hùng từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng một lần nào. có lẽ họ đang thăm dò gì đó. việc đột ngột xuất hiện ở một căn phòng lạ lẫm như thế này vốn chẳng phải chuyện gì bình thường cho cam.
- rốt cuộc đây là ở đâu vậy?
anh quân tự chọn cho mình một chỗ ngồi trên chiếc sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. mọi người như hiểu ý, liền nhanh chóng yên vị trên ghế. chỉ có anh tú lúc này mới gà gật tỉnh giấc. căn phòng chìm vào im lặng một lúc và rồi cậu hỏi của hải đăng như thể đánh động một cái gì đó.
"xin chào mười hai người chơi đã đến với "bàn xoay""
"sau đây là thể lệ trò chơi, xin hãy lắng nghe kỹ."
"chúng tôi sẽ chia các bạn thành hai phe: phe đồng minh và phe đối đầu. phe đối đầu sẽ chỉ có duy nhất một người, đóng vai trò là "thợ săn", phe đồng minh có mười một người, giữ vị trí là "con mỗi". sau khi chạng vạng, sẽ có một cuộc đi săn diễn ra. các bạn sẽ không được ra khỏi phòng của mình cho đến khi có hiệu lệnh. các bạn sẽ ra theo thứ tự được quyết định tùy vào nhiệm vụ của từng ngày."
"các bạn sẽ được phát những lá bài tương ứng với quyền lợi của mình. xin hãy xem xét thật kỹ và bầu chọn thủ lĩnh."
"các bạn phải tìm ra thợ săn. nếu không tìm được thợ săn, toàn bộ phe đồng minh sẽ phải chết. khi tìm được thợ săn, phe đồng minh sẽ được bảo toàn số lượng và ra về."
"1. thời gian có mặt tại bàn tròn là tám giờ sáng mỗi ngày để bỏ phiếu, người đến muộn sẽ trở thành người đầu tiên ra khỏi phòng trong cuộc đi săn.
2. thời gian sinh hoạt bắt đầu từ khi cuộc bỏ phiếu kết thúc đến khi chạng vạng.
3. mỗi ngày sẽ có một nhiệm vụ để tìm ra kẻ đi săn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trước cuộc đi săn thì thủ lĩnh sẽ là người ra khỏi phòng đầu tiên.
4. không được phép cho người khác vào phòng mình.
5. kẻ đi săn chỉ có một, nếu tìm ra và kết liễu gã ta thì số người còn sống sẽ toàn mạng trở về.
6. số lượng con mồi mỗi đêm không giới hạn.
7. kẻ đi săn chỉ có thể ra ngoài khi quạ đậu bên chiếc đồng hồ lớn ngoài dinh thự.
8. khi bắt đầu bỏ phiếu quanh bàn tròn, người bị tình nghi sẽ được ở một phòng riêng. nếu tối đó vẫn có con mồi, thì phe đồng minh phải hiến tế một người cho đêm đó.
9. nếu kẻ thống trị bị giết chết, mọi lợi ích của phe đồng minh sẽ biến mất.
10. kẻ đi săn không nhất thiết phải tự mình ra tay."
"mọi điều luật phía trên có một vài điều không phải sự thật. chúc các bạn tham gia trò chơi vui vẻ."
"và xin lưu ý, trong trường hợp không thỏa mãn.. phe đồng mình có thể tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người, quyền quyết định sẽ thuộc về ban tổ chức."
- vãi nồi..
đăng dương buột miệng chửi thề một tiếng, rốt cuộc cái trò chơi chết tiệt này ở đâu ra vậy? mọi người lặng thinh, chẳng ai dám nói với nhau lời nào.
lúc nào, một bộ bài đúng mười hai lá xuất hiện trước mặt bọn họ. mọi người lần lượt bốc bài của mình. chẳng ai còn tâm trạng để trò chuyện hay thảo luận nữa. riêng anh tú vẫn bình tĩnh, y chỉ tay vào cái hộp đi kèm với vài mảnh giấy, khẽ nói:
- lúc nãy, trong luật có bảo bầu thủ lĩnh, hình như là bỏ phiếu vào trong đó.
trường sinh đứng dậy, chia giấy cho từng người. dù vẻ ngoài bình tĩnh là thế nhưng bàn tay có chút run cũng đã chứng minh được dòng suy nghĩ hỗn độn của anh. cũng phải thôi, trò chơi này liên quan đến mạng người mà.
- chúng ta nên chọn ai làm thủ lĩnh bây giờ?
hoàng hùng hỏi. đôi bàn tay em cầm chặt cây bút. đôi mắt láo liên như tìm kiếm gì đó và rồi nó dừng lại ở anh tú.
- em thấy anh atus phù hợp làm thủ lĩnh đó. em đã có cơ hội làm việc với anh ấy trong livestage một rồi, em nghĩ là anh ấy đủ khả năng để định hướng cho cả phe đồng minh trong trò chơi này. việc có một đội trưởng bình tĩnh và kiên nhẫn sẽ giúp chúng ta dễ dàng đối phó với mọi tình huống đó!
- em cũng nghĩ vậy! anh atus chắc chắn sẽ là một thủ lĩnh tốt!
đức duy nói. cậu có vẻ vẫn còn hứng khởi lắm. nhưng sắc mặt ai cũng trùng xuống. có lẽ họ đều có cho mình những suy nghĩ và nỗi sợ riêng.
thái sơn đặt bút xuống, viết một mạch cái tên mà mình suy nghĩ rồi bỏ vào hộp. nó không phải người thông minh, nhưng nó tin vào lựa chọn của mình.
bùi anh tú không phải một lựa chọn tồi tệ cho chức vụ thủ lĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa mười hai cái tôi ở trong phòng đều chấp nhận việc y trở thành người dẫn đầu, tiếng bút viết thật khẽ như đánh động vào tâm trí minh hiếu. gã bình tĩnh nhìn sắc mặt từng người một, cuối cùng lại dừng lại trên người thái sơn. "sợ chết khiếp rồi à?" - suy nghĩ đó chợt lóe lên, gã cười khẩy, điền vội cái tên "nguyễn thái sơn" lên giấy rồi nhanh chóng kết thúc cuộc bỏ phiếu.
sau khi người cuối cùng bỏ phiếu, tiếng máy phát thanh lại vang lên. chẳng ai có thể thả lỏng nổi nữa. sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.
"sau bình chọn, người chơi bùi anh tú được sáu phiếu, người chơi trần minh hiếu được ba phiếu, người chơi nguyễn trường sinh được hai phiếu và người chơi nguyễn thái sơn được một phiếu. chúc mừng bùi anh tú trở thành thủ lĩnh phe đồng minh!"
"trò chơi sẽ bắt đầu vào rạng sáng ngày mai, chúc mọi người một đêm tốt lành."
cánh cửa đen vốn khóa lại bật mở. kim long bước ra ngoài trước. một dãy hành lang dài rộng khiến hắn rùng mình, trông nó chẳng khác nào khung cảnh trong mấy bộ phim kinh dị mà hắn và anh quân thường xem mỗi lúc rảnh rỗi.
thái sơn đi quanh những căn phòng được dán tên cẩn thận một lượt, sau đó bước vào phòng được dán tên mình. nó đã phấn chấn hơn sau cuộc bầu chọn thủ lĩnh, nó tin rằng bùi anh tú chắc chắn sẽ giúp phe đồng minh chiến thắng, giúp tất cả mọi người bảo an toàn trở về.
nhưng, sẽ có ngày, những suy nghĩ ấy làm nó phải hối hận.
...
thợ săn ngồi nhìn con dao trên tay và tờ giấy ghi chữ nguyễn quang anh rồi mỉm cười. sau một lúc, kẻ đó để con dao xuống giường trắng, đôi mắt hằn tia đỏ. không ngờ, con mồi đầu tiên lại là người nó vô cùng trân trọng. nhưng suy cho cùng, đây không phải là trò đùa cợt.
ắt hẳn, thợ săn đã có suy tính khác cho riêng mình, bóng người mảnh khảnh rời đi trong đêm tối. từng bước chân đều như khắc sâu vào không gian một thứ cảm giác lạnh lẽo vô hình.
"nhiệm vụ một: đối với phe đồng minh: tìm thấy vườn hoa hồng trắng của dinh thự.
đôi với phe đối đầu: giết chết nguyễn quang anh."
...
buổi sáng hôm sau, mọi người tập trung ở dưới sảnh. ăn uống qua loa một chút, nhìn nhau chẳng nói lời nào. dù cho một đêm đã qua đi, những suy tư khi ấy vẫn chưa thể tan biến. tại sao họ lại ở đây? trò chơi này nhằm mục đích gì? không ai trong số họ có thể trả lời.
mạng sống con người chưa bao giờ rẻ mạt như thế, nó bị đem ra giày xéo, trở thành trò chơi chẳng chút ý nghĩa nào. bữa sáng trôi qua với không khí căng thẳng. và đến khi đồng hồ điểm tám giờ, mọi người lại tập hợp tại phòng có bàn xoay.
mũi dao sắc lẹm trên bàn chĩa về phía quang anh, khiến cậu ta cảm thấy có chút giật mình. mọi người lúc này mới nghiêm túc nói chuyện. họ hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, đây đã không dừng ở trò đùa được nữa rồi.
- tại sao lại là chúng ta? chúng ta đã làm gì sai sao?
bùi anh tú lên tiếng hỏi. bây giờ, trò chơi mới được tính là bắt đầu. vậy nên họ chẳng có dữ kiện gì để bầu chọn thợ săn cả. cả thảy mười hai người đều giống những kẻ lạc lối trong làn sương mờ của sự hoảng loạn và dòng suy nghĩ rối bời của mình.
chỉ trong trò chơi này, những bí mật thầm kín nhất của tất cả mới có thể được phanh phui.
- hỏi câu đó cũng như không. chẳng ai trong số những người ở đây biết được lý do và bằng cách nào mình lại tham gia trò chơi ngớ ngẩn này đâu anh ạ.
đăng dương chán nản, mắt gã vẫn đặt trên mũi dao sắc lẹm ở giữa bàn xoay. nó từ đầu đến cuối đều chĩa về phía quang anh, chẳng hề xê dịch một chút nào, như thể nó muốn nhắc nhở rằng, cậu ta chính là con mồi đầu tiên của cuộc đi săn đêm nay.
"xin chào tất cả các người chơi đã quay trở lại về vị trí bàn xoay!"
"trò chơi sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ."
"nhiệm vụ của phe đồng minh: tìm thấy vườn hoa hồng trắng của dinh thự."
"nhiệm vụ của phe đối đầu sẽ được giấu kín."
"chúc mọi người một ngày vui vẻ."
cánh cửa đen he hé mở. mọi người không nhanh không chậm mà cùng rời khỏi căn phòng ngột ngạt. thái sơn căng thẳng nhìn xuống phía dưới sân lớn. ngắm nhìn từng cành hoa, thảm cỏ, nó bỗng thấy rùng mình. liệu bọn họ có phải những người đầu tiên tham gia bàn xoay hay không? cái kết của bọn họ sẽ ra sao? từng câu hỏi chợt xuất hiện và bủa vây lấy nó, như muốn bóp nghẹt nó từ bên trong.
- chúng ta cứ chia thành các nhóm nhỏ hai người ra tìm. mọi người tự bắt cặp đi. đến đúng mười bốn giờ tập hợp dưới sảnh để thảo luận.
anh tú đứng giữa, nói với mọi người phương án của mình. từng cặp được tách ra, thái sơn cũng nhanh chóng cùng minh hiếu rời khỏi dãy hành lang dài lê thê tưởng chừng như vô tận.
- căng thẳng ghê, hiểu nhỉ?
nó cười hì hì. nhưng minh hiếu chẳng đáp lại nó lấy một lời. nhận thấy sự kì lạ của cậu đàn em, nó bèn nhìn theo hướng ánh mắt của gã. một hình thánh giá được khắc trên phiến đá to xuất hiện ở phía sau vườn cẩm tú cầu trắng phau, xung quanh lại chẳng có nổi một cọng cỏ dại.
- đó là...
- đi, anh với em cùng đi xem.
chưa kịp để thái sơn trả lời, gã đã vội vã nắm lấy tay nó rồi kéo đi, như thể nếu chỉ chậm một giây thôi, bầu trời sẽ sập xuống vậy.
bước chân của cả hai dồn dập, vang lên khắp dãy hành lang tĩnh lặng. thái sơn bắt đầu có chút hy vọng, liệu đó có phải một mật thất để che giấu khu vườn hồng trắng của dinh thự này không nhỉ?
thái sơn cùng minh hiếu đến bên phiến đá, ngắm nghía một hồi lâu cũng chẳng tìm được nơi nào có thể là chìa khóa.
- trông nó...
thái sơn đảo mắt, cố gắng tìm ra một từ ngữ thích hợp để miêu tả cảnh tượng này. "kì dị"? "khó hiểu"?...
- quái đản thật.
minh hiếu tặc lưỡi. gã bỏ tay ra khỏi phiến đá, nó quá nặng để có thể di chuyển. thái sơn chẳng thể tìm được gì có ích, đành bất lực bỏ cuộc sau gần một tiếng mày mò.
- cái thứ này là cái quái gì vậy?
nó dài giọng, nhăn mặt nhìn lại thật kỹ. nhưng cuối cùng thì vẫn không thể tìm được cho mình câu trả lời thỏa đáng. lúc này, minh hiếu mới nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, còn mười lăm phút nữa là đến mười bốn giờ. dẫu cho có tiếc nuối khi không thu được kết quả thích đáng, thái sơn vẫn cùng minh hiếu trở lại sảnh với mọi người.
- có ai tìm thấy điều gì có ích không?
anh tú và trường sinh về sau cùng. trên người họ toàn bùn, đất. ai cũng lắc đầu, mặt đức duy buồn hiu. chắc cậu nghĩ rằng khu vườn đó rất dễ tìm thấy. thái sơn hơi rụt rè giơ tay, khi nhìn thấy anh tú tỏ ý rằng nó có thể nói, giọng nói nhẹ như bẫng mới được cất ra. nhưng từng chữ như thể lập tức vụn vỡ ngay khi rời khỏi cổ họng.
- ban nãy, em với hiếu có tìm thấy một tảng đá kì lạ đằng sau vườn cẩm tú cầu trắng. bọn em nghĩ đó là một mật thất nhưng không thể tìm thấy cách mở nó.
minh hiếu gật đầu. mọi ánh mắt đổ dồn về hai người, nhưng cả hai đều không quan tâm lắm, bởi vì họ đang bận nghĩ chuyện khác rồi.
- mọi người lên nghỉ ngơi đi. chúng ta đã tìm kiếm ba tiếng rồi. ba mươi phút nữa sẽ đến chỗ tảng đá mà sơn và hiếu tìm thấy xem sao.
y đề nghị rồi nhanh chóng kéo trường sinh rời đi. hoàng hùng cẩn thận cùng hải đăng ra sau vườn, kim long và anh quân như có nghi ngờ cho riêng mình, cứ chăm chăm nhìn về phía nó và gã. còn đức duy đã chạy vội đi tìm quang anh từ bao giờ rồi.
...
- tảng đá này... là cái con mẹ gì vậy?
đăng dương chửi thề một tiếng, đạp thật mạnh về phía tảng đá trước mặt. mười hai người bọn họ đã vật lộn với nó rất lâu rồi, cũng đã sắp đến chạng vạng. mọi hứng khởi ban đầu giờ chẳng còn đâu, chỉ thấy sự mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên mặt họ.
- mọi người, về phòng thôi. chạng vạng rồi. dù sao cũng chỉ là ra khỏi phòng đầu tiên. anh không sao đâu.
anh tú thở dài, khẽ lắc đầu rồi run rẩy kéo trường sinh rời đi. có lẽ y cũng đang rất sợ hãi, nhưng khi thực hiện trọng trách của thủ lĩnh, tuyệt đối không thể để bản thân trở nên vụn vỡ trước mắt người khác.
- mọi người đừng lo, chúng ta cứ đi theo đội, chắc chắn hắn ta không thể làm gì được đâu. không phải sợ như vậy đâu mà..
trường sinh lên tiếng trấn an. nhưng điều đó không giúp sắc mặt của ai trở nên tốt hơn. dù vậy, họ vẫn bắt buộc phải trở về phòng của mình.
"nhiệm vụ của phe đồng minh chưa hoàn thành. người đầu tiên ra khỏi phòng sẽ là người chơi bùi anh tú - thủ lĩnh của phe đồng minh."
"thời gian quạ đậu bên đồng hồ là mười lăm phút nữa. bình an."
anh tú cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nghe từng tiếng di chuyển của kim đồng hồ. đến khi thời gian đếm ngược kết thúc, cửa phòng y bật mở. bây giờ, dinh thự chẳng có lấy một ánh đèn. chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi qua cửa sổ.
tiếng va chạm của kim loại khiến y rùng mình.
con mồi đêm nay có thể là ai?
...
"nhiệm vụ của phe đối đầu đã hoàn thành. con mồi đầu tiên đã bị giết."
tảng đá bằng một cách nào đó đã được mở ra. mọi người đứng thất thần trước lối đi sâu thăm thẳm. duy chỉ có đức duy là điên cuồng lao xuống tìm kiếm bóng hình quang anh.
vườn hồng trắng dần hiện ra. quang anh với bộ quần áo trắng thẫm đẫm máu nằm yên trên những cánh hồng hoa trắng tinh khôi. đôi mắt bị móc ra thay vào đó là những đóa cẩm tú, khiến khung cảnh càng thêm kinh hoàng.
ai cũng trưng ra vẻ mặt khó coi nhất nhìn về phía cái xác trên vườn hồng đã thấm máu hơn phân nửa. vị vua đột ngột biến mất khỏi ngai, vương miện cũng rơi vào dĩ vãng.
đức duy không giữ nổi bình tĩnh, mặc kệ sự ngăn cản của thái sơn mà lao đến. đức vua rời đi trong thời khắc chạng vạng, trở thành nỗi đau đớn lòng của kẻ dẫn đường, nhấn chìm cậu ta xuống nỗi tuyệt vọng rồi trở nên lạc lối.
"kẻ thống trị đã bị giết. mọi quyền lợi của phe đồng minh chấm dứt."
...
bất kỳ ai khi nghe đến luật của "bàn xoay" đều cam đoan rằng bắt buộc phải có người chết. nhưng, thợ săn của lượt chơi này hiểu rõ, giết người không phải mục đích chính của trò chơi.
đây vốn là một trò chơi đặt nặng vấn đề tâm lý, suy nghĩ của kẻ đóng vai trò "thợ săn", liệu kẻ đó có đủ thông minh để tìm ra lỗ hổng trong điều luật để bảo vệ những người bạn thân trân trọng hay không, hoặc, giúp những người của phe đồng minh nhìn rõ suy nghĩ lệch lạc và bộ dáng kinh tởm của "người bạn" quan trọng. đó mới chính là thứ "bàn xoay" hướng đến.
thợ săn mỉm cười, gã dựa lưng vào ghế, ngắm nghía con dao còn dính máu trên tay mình. sau đó, nâng cằm người trước mặt lên, đặt lên môi nó một nụ hôn lướt qua. gã đủ thông minh để hiểu rõ khả năng của bản thân, vậy nên có thêm đồng minh chính là một quyết định sáng suốt. ngắm nhìn gương mặt lạnh tanh vẫn chẳng có chút biến đổi nào, gã ôm lấy cổ người phía trước, kéo cả hai vào một cuộc rong ruổi chốn miệng lưỡi chẳng thể thấy hồi kết.
gã hiểu rõ rằng người nọ yêu gã đến điên cuồng, thợ săn chỉ cần rót dòng mật đặc quánh và ngọt lịm vào tiềm thức nó cũng đủ để chi phối một kẻ lí trí đến đáng sợ.
- ôi tình yêu, em thích anh như thế này đấy.
...
hoàng hùng dựa người vào lan can, đôi mắt em nhìn vào khoảng không vô định phía trước, dòng suy nghĩ rối rắm hiện hữu trong đầu khiến em cảm thấy bức bối vô cùng.
huỳnh hoàng hùng không phải kẻ ít nói, nhưng khi bước chân vào trò chơi này, em lại kiệm lời hơn hẳn thường ngày. rốt cuộc là tại sao nhỉ? kẻ mang cánh trắng - lá bài em chọn được có lẽ cũng là một điềm báo cho cái chết của em. bây giờ đã là đêm muộn, cuộc đi săn cũng đã kết thúc hai tiếng trước, nhưng tại sao hoàng hùng vẫn cảm thấy nỗi lo đang dâng trào trong lòng mình, ngày một lớn hơn.
cánh cửa phòng em đột ngột mở ra, thợ săn mỉm cười. đôi bàn tay thon dài vứt chiếc chìa khóa phòng của em xuống đất. nhiệm vụ bổ sung giữa đêm này khiến gã thấy hứng thú. việc biến một người sống trở thành thiên thần tinh khôi thật lòng rất thú vị. ai cũng sẽ thấy thế thôi, phải không?
- không ngờ là cậu đấy.
hoàng hùng không tỏ vẻ sửng sốt, bình tĩnh đến kì lạ. cánh cửa phòng được đóng lại thật mạnh. mặt đối mặt, hoàng hùng thoáng lạnh người khi nhìn thấy nụ cười thường ngày hiền lành nay lại trở nên méo mó đến quái dị của thợ săn. hơn hết, gã ta còn là người dù cho có chết em cũng chẳng thể nghĩ đến.
- dù cho không ngờ thì thiên thần của đêm nay vẫn sẽ là nhóc thôi, gấu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro