CHƯƠNG I: SỰ THẬT VỀ NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG:

Bệnh viện quận 13, ngày 13/12/XXXX- 13h00 chiều bệnh viện tiếp nhận một thai phụ. Cô gái trông chỉ tầm 18-19, theo sau không một người nhà nào, chỉ mình cô đến bệnh viện một mình.

•Khoa sản•

"Em tên gì?"_ Thành An- người trực thay cho y tá khoa Sản hiện đang kế bên giường bệnh của nữ thai phụ, tay cầm theo một bảng kết quả sức khỏe.

"Minh Tâm- Hạ Minh Tâm ạ"_ Cô gái nhỏ mỉm cười dịu dàng. Đây là một cô gái vẻ ngoài nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm vui dù ẩn sau trong đấy vẫn là một nỗi buồn man mác.

"Tâm hả? Tên em đẹp lắm!"_ An cười tươi khen ngợi cô bé làm cô bé vui hẳn lên, không khí trong phòng cũng nhẹ đi đôi chút.

"Em cảm ơn"

An khẽ nhìn cô bé rồi cuối xuống xem bảng khám sức khỏe, mắt dừng lại ở dòng chữ.

'Mắc chứng trầm cảm'

"Bác sĩ ơi?"

"À- em gọi anh có gì không?"_ An hơi giật mình vội nhìn lên Tâm, cô bé đang nhìn anh với vẻ muốn hỏi.

"Tình trạng em và con sao rồi bác sĩ?"

"À, em bị suy dinh dưỡng khá nặng dẫn đến việc thai nhi cũng bị thiếu chất. Việc này cũng làm thai nhi có khả năng bị mắc các bệnh nguy hiểm"

"Vậy.. Vậy con em có sao không ạ!?"_ Tâm nghe An nói liền lo lắng hết cả lên, mặt đầy hoang mang hướng mắt về An.

"Anh không chuyên khoa Sản, nhưng theo anh thấy chắc em có khả năng cao sẽ sinh non và em bé sinh ra sẽ có biến chứng"

Mắt thấy Tâm mặt thoáng xanh lại, vẻ lo lắng vẫn còn đó An chỉ thở dài, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng lo, các bác sĩ trong đây toàn hàng giỏi thôi! Bọn anh sẽ cố hết sức để giúp em!"

"Vâng"

"À mà- em nên gọi người nhà lên đi nhé! Có gì còn lo cho em kịp thời nữa!"_ An vừa nói xong đã thấy sắc mặt Tâm thay đổi rõ rệt. Vẻ lo lắng tuy vẫn còn đó nhưng lần này còn mang theo cả vẻ sợ sệt, hơn hết là đôi mắt dần trống rỗng và khuôn mặt hơi đen lại.

"Tâm?"

"Em... Có thể người nhà em sẽ không lên đâu ạ. Em có thể tự lo cho mình"_ Giọng cô bé có hơi run, hẳn em đang phải kìm chế để không phải bật khóc trước mặt An.

"Nếu em đã nói vậy... Lát nữa y tá sẽ mang thức ăn vào cho em, nhớ ăn đấy nhé!"_ An cũng không muốn đào sâu thêm mọi chuyện liền nhanh chóng dặn dò vài thứ rồi ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi không quên quay lại nhìn một chút Minh Tâm rồi mới đi hẳn.

An vào thang máy, bên trong đã có người đứng sẵn đó chờ cậu. Thấy An vào liền nhanh chóng kéo cậu vào lòng hôn mấy cái rối mới ấn nút tháng máy lên tầng 12.

"Anh bỏ em raaa!!!"_ An cố đẩy người đàn ông đang ôm mình chặt cứng này, nhưng chưa đầy 1 phút sau liền bỏ cuộc.

"Nghe nói em mới nhận chăm sóc một thai phụ hả?"_ Tuấn Tài ôm cục bông nhỏ trong lòng, mặc cho cậu đang cố đẩy anh vẫn chỉ bình thản hỏi.

"Em nhận thay y tá khoa đó, nhưng cũng nhờ vậy ta lại sắp có việc làm nè!"_ An sau khi bỏ cuộc thì để yên cho Tài ôm, ngước mặt lên trả lời anh.

"Bệnh nhân mới có gì nguy hiểm lắm không? Không thì anh gọi vài người thôi"

"Em nghĩ nên gọi hết, em cảm thấy vụ này không đơn giản đâu"_ An nghe anh nói trầm ngâm một lát rồi mới đưa câu trả lời. Đúng lúc này thang máy cũng dừng lại tại tầng 12.

"Vậy để anh gọi"_ Tài sau khi ra khỏi thang máy cùng An liền lấy điện thoại trong túi ra, nhắn một tin ngắn rồi cất vào, cùng An tiến về phòng họp chung.

.

"Ê ông Tài nhắn nè"_ Bùi Anh Tú đang ăn cùng với mấy đứa em và anh chồng liền buông đũa sau khi đọc được tin nhắn của Tuấn Tài, anh đưa điện thoại cho tất cả xem màn hình hiển thị.

[Tất cả tập hợp]

"Aya- sắp không được nghỉ nữa! Chưa được 1 tuần!"_ Bảo Khang đọc tin nhắn xong có hơi nhăn mày buông đũa.

"Chịu, cái bệnh viện này cứ dăm ba bữa lại có mấy vụ nặng. Nhất là khi đang trong thời điểm mùa đông này được nghỉ vậy là nhiều rồi còn ở đó mà than!"_ Minh Hiếu thật lòng cũng khá mệt nhưng cũng không phàn nàn gì, nhanh chóng đứng lên đi đến tầng 12.

"Không biết lần này vụ gì đây"_ Đức Duy cũng nhanh chóng đi về phía thang máy, lòng có chút hồi hộp.

Những người còn lại cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi theo sao lên tầng 12.

Tầng 12- tầng bị cấm trong 3 nội quy của bệnh viện.

Vậy tại sao lại bị cấm? Vì đây là nơi bàn kế hoạch của 12 vị bác sĩ ban đầu. Đặc biệt- những kế hoạch họ đưa ra không nằm trong phạm phi con người bình thường có thể biết.

Ting~

Cánh cửa thang máy mở ra, những người bên trong lần lượt ra ngoài.

Tầng 12 này chỉ độc nhật một phòng họp lớn- nói cách khác cả tầng 12 này đều là nơi họp. Dù vậy trên các bức tường vẫn có cửa thông đến các phòng, vài phòng dùng để nghỉ ngơi, vài phòng chứa 'vũ khí'.

"Vào đủ hết chưa?"_ Tuấn Tài ngồi chính giữa bàn họp nhìn 10 người con lại lần lượt ngồi vào ghế của bản thân.

"Đủ, bắt đầu được rồi"_ Trường Sinh ngồi đối diện xác định đã đến đủ liền gật đầu trả lời.

"An"_ Tài quay sang, An vốn đã đứng từ trước chỉ đợi anh lên tiếng.

"Lúc 13:00 tôi có nhận một thai phụ thay cho một y tá bên khoa sản, thai phụ này tôi cảm nhận được có một luồng khí mang năng lượng xấu rất nặng, bước đầu nghi ngờ xuất phát từ thai nhi- khả năng là ngạ quỷ"_ An bắt đầu trình bày, mặt nghiêm trọng tay không ngừng lật từng trang bệnh án.

Mọi người khi nghe cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, ngạ quỷ họ cũng đã gặp không ít lần, nhưng ngạ quỷ từ thai nhi thì thật lạ. Vậy thì khả năng chính đứa trẻ chưa sinh ra đó ban đầu đã là 1 con quỷ rồi.

"Lại thai phụ"_ Anh Tú đưa tay xoa đầu mấy cái, trong tất cả các nhiệm vụ thì anh ghét nhất là những nhiệm vụ liên quan đến thai phụ.

Bởi lẽ ai cũng biết, trong lúc mang thai người mẹ sẽ có cảm xúc rất bất thường, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé- và trong trường hợp đứa bé bị linh hồn xấu chiếm hữu, nếu cảm xúc của người mẹ tệ đi sẽ sinh ra năng lượng xấu cung cấp thêm sức mạnh cho linh hồn kia.

Đặc biệt, lần này lại là ngạ quỷ.

"À mà theo ghi nhận, thai phụ đó mắc chứng trầm cảm cũng khá nặng nên...."_ Càng nói không khí lại càng căng, đã ngạ quỷ mà người mẹ còn mắc trầm cảm. Vậy khác nào con quỷ đó luôn được cung cấp 'thức ăn' chứ?

"Lần này có vẻ không đơn giản đâu"_ Tuấn Tài gõ gõ lên bàn, trong đầu suy đoán vài thứ.

"Hi vọng chỉ là ngạ quỷ tiêu diệt bình thường, chứ mà là loại có 'cốt truyện' thì mệt lắm!"_ Đức Duy chống cằm lên bàn chán nản nhưng không kém phần lo lắng, câu nói của Đức Duy họ cũng mong là vậy.

Trong suốt quãng thời gian làm công việc này thứ khiến họ mệt nhất chính là những con quỷ/linh hồn có 'cốt truyện'.

Có 2 loại quỷ/linh hồn được họ phân ra:

•) Quỷ/Linh hồn bình thường: Chỉ là những con quỷ/linh hồn bình thường sinh ra từ oán niệm con người, tiêu diệt một lần là xong.

•) Quỷ/Linh hồn có 'cốt truyện': Là những con quỷ/linh hồn vốn là 'người', họ vì một lí do gì đó chết oan, oán niệm tự sinh ra và tự biến bản thân thành quỷ/linh hồn. Đối với những trường hợp này không thể tiêu diệt như cách bình thường, nói cách khác dù có làm nó biến mất thì cũng chỉ là tạm thời, nó vẫn sẽ tái sinh. Muốn tiêu diệt loại này hoàn toàn cần tìm ra câu chuyện đằng sau nó và hóa giải những oan ức họ mắc phải.

Lí do khiến họ dè chừng loại có 'cốt truyện' không chỉ vì nó phức tạp, khó giải quyết mà còn vì nó mạnh hơn gấp 5-6 lần những con quỷ/linh hồn bình thường và giết người không quy tắc. Nếu loại bình thường chỉ có thể hoạt động về đêm thì loại này có thể hại người cả ngày lẫn đêm, không những vậy còn kéo theo điềm xấu cho gia đình người bị hại.

"Nhưng mà có một điều tôi thấy khá lạ"_ An bỗng lên tiếng.

"Lạ gì?"_ Quang Anh ngồi gần bên thắc mắc.

"Dù là ngạ quỷ có oán khí rất nặng nhưng nó có vẻ lại không làm hại người mẹ, ngược lại càng như bảo vệ cô ấy. Hơn nữa có cảm giác như nó cũng không muốn hại người xung quanh cho lắm, những thai phụ xung quanh không bị dính tí oán khí nào cả"_ An bắt đầu nói lên thắc mắc của mình làm không ít người trong phòng phải khựng lại một chút.

"Em có chắc không?"_ Quang Hùng có hơi bối rối. Bình thường những thai phụ có thai nhi bị linh hồn bám vào thôi đã tỏa ra một lượng oán khí nặng ăn mòn người mẹ từ bên trong khiến người mẹ suy giảm sức khỏe và kết cục là chết khi vừa sinh đứa bé ra. Đồng thời oán khí đấy cũng sẽ lan ra những người xung quanh, lần này là ngạ quỷ nhưng lại không làm hại gì ai? Vô lí.

"Chắc mà!"_ An gật đầu mạnh, với tư cách là một Healer thì cậu cảm nhận rõ tình trạng những người xung quanh. Khi khám cho thai phụ đó dù cảm nhận được oán khí từ thai thi nhưng người mẹ lại hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh trầm cảm thì vốn có từ trước nên không tính, những thai phụ xung quanh cũng vậy.

"Nó tự kiềm hãm oán khí của mình à?"_ Trường Sinh trầm ngâm.

"Không thể nào- ngạ quỷ thường chỉ sợ không thể giết chết vật chủ ấy chứ! Vả lại kiềm hãm oán khí sẽ làm nó dễ suy yếu hơn thôi, có lợi gì đâu chứ?"_ Thái Sơn khó hiểu.

"Aya- Lần này là quỷ có 'cốt truyện' rồi'_ Thượng Long ngả người ra ghế, ánh mắt lộ rõ chán nản. Dựa theo việc nó không làm hại ai xung quanh đủ để suy đoán nó thuộc loại nào.

"Vừa nói không muốn cái gặp luôn!?"_ Đức Duy hơi sốc, thầm nghĩ từ giờ không nói gì xui nữa.

"Được rồi"_ Tuấn Tài vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của mói người rồi tiếp tục.

"Nhiệm vụ đã được ghi nhận, chính thức bắt đầu từ bây giờ! Bước đầu ghi nhận ngạ quỷ, cấp độ oán khí và tình hình xung quanh, dù nó không làm hại đến người mẹ và những thai phụ xung quanh nhưng không chắc có phải chiêu trò hay không, dù sao ngạ quỷ vốn từ khi sinh ra đã có ý thức rồi. Vậy nên kiểm tra toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới- việc này giao cho An và Khang. Sau khi có thông tin tổng quát sẽ tiến hành kế hoạch tiêu diệt, rõ chưa?"

"ĐÃ RÕ!"

"Được rồi, vậy kể từ giờ tôi tuyên bố: NHIỆM VỤ A#102 CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!*_ Tuần Tài vừa nói xong chỗ của mỗi người cũng tự động sáng lên, bức tường chính giữa tự động hiện lên một khung nhiệm vụ.

------

NHIỆM VỤ A#102
[NAME: ___________________]

PHÂN LOẠI: ____
CẤP ĐỘ: _____
THỜI GIAN: _______
(DÀNH RIÊNG CHO QUỶ/LINH HỒN CÓ 'CỐT TRUYỆN') CỐT TRYỆN: _________________
NGƯỜI CHẤP HÀNH: 12
• PHẠM LƯU TUẤN TÀI
• ĐẶNG THÀNH AN
• TRẦN MINH HIẾU
• NGUYỄN THÁI SƠN
• NGUYỄN QUANG ANH
• HOÀNG ĐỨC DUY
• LÊ THƯỢNG LONG
• PHẠM BẢO KHANG
• NGUYỄN TRƯỜNG SINH
• BÙI ANH TÚ
• TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
• LÊ QUANG HÙNG
TIẾN ĐỘ:

HOÀN THÀNH:THẤT BẠI:KHÁC:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro