17.

hieuthuhai ---> hurrykhang

hieuthuhai
Ê Khang

hurrykhang
Gì.

hieuthuhai
Tao vừa tỏ tình Dương rồi.

hurrykhang
Excuse me?
Mày nói cái gì cơ.
Mày tỏ tình Dương Domic á?

hieuthuhai
U-ừa
Nãy đi hóng gió. Thấy ẻm khóc vì lo cho tao.
Tự nhiên tao rung rinh vãi.
Xong tao tỏ tình luôn rùi.

hurrykhang
Cuối cùng cũng chịu nghĩ thông rồi hã.

hieuthuhai
Ừa.
Nghĩ thông rùi.

hurrykhang
Đấy. Phải thế.
Chuyện của mày và thằng chó cắm sừng mày, chơi mày, cua mày xong rồi
bỏ là do thằng chó đó sai.
Mắc cái mẹ gì phải vì mấy thằng như thế mà mấy niềm tin vào bản thân, vào tình yêu.

hieuthuhai
😞😞😞
Hoi mà

hurrykhang
Ủa mà nó nói sao.
Thằng Dương á.
Chắc là mừng húm lên đồng ý liền chứ gì.

hieuthuhai
Có đâu.
Ẻm hỏng trả lời.

hurrykhang
Ủa

hieuthuhai
Tao kêu là tao sẽ theo đuổi ẻm.
Mà ẻm hỏng nói gì hớt.
Chắc là tao cần phải hành động để chứng minh tình cảm của mình rui.
Dù bây giờ chưa thích tao, nhưng tao sẽ cố làm em thích tao.

hurrykhang
Nhảm nhí tuyệt vời.
Mày không thấy mắt nó nhìn người ta toàn là mắt liếc không hà,
có mỗi nhìn mày là mắt biếc thôi.
Vậy mà không thích cái gì.
Tao cá là não nó lag nó chưa load kịp đó.
Nhiều khi vui quá hóa rồ.

hieuthuhai
Khùng quá ba.
Hoi baii nha, đi si nghĩ cách làm Dương rung động đây.
Hii

hurrykhang
Hai đứa này chắc phước dày lắm mới tìm được thấy nhau nè.
Một thằng thì người ta đổ mẹ 8 đời rồi mới bắt đầu đi cua.
Một thằng thì crush tỏ tình cái CPU chết máy không hoạt động.
Đúng đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lui lại khoảng vài tiếng trước đó, ngay sau khi những con người thâm độk Hiếu Khang Long bật mí kế hoạch kinh thiên động địa mang tầm vóc vũ trụ siu to khổng lồ ồ mai gót của mình.

Trần Minh Hiếu nén lại tiếng thở dài. Anh đẩy cửa bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ đi dạo vài vòng để thả lỏng tâm trạng. Chỉ trong vài tuần mà đã có quá nhiều việc xảy đến với anh, về việc làm nhạc, về tình yêu. Thêm vào đó, đoạn kí ức xưa cũ về đoạn tình cảm dang dở vừa được Đức Duy và Thành An gợi lại khiến anh cũng có nhiều suy nghĩ.

Rõ ràng, Minh Hiếu là một người không dễ dàng rung động nên việc anh chọn trao đi tình cảm cho một người cũng đồng nghĩa với việc anh đã gửi gắm cả trái tim mình cho người đó. Tuy rằng Minh Hiếu là người yêu sau, nhưng anh lại là người yêu nhiều hơn. Nên khi mảnh chân tình mà anh dè dặt, cẩn thận trao đi bị người ta vứt bỏ, một nỗi sợ vô hình, cùng những lo lắng, tự ti đã xuất hiện bên trong một Minh Hiếu vốn luôn mạnh mẽ sẵn sàng đối diện với mọi thứ.

Minh Hiếu suy nghĩ vu vơ, rồi anh cứ thế bước đi trong vô định và chỉ dừng lại khi anh chợt nhìn thấy một bóng người to lớn đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ (mà anh Thành bảo là ảnh được tặng khi xây trọ, cũ nhưng vàng) được đặt dưới gốc bàng trước khoảng sân vang lên tiếng guitar khe khẽ. Dưới ánh đèn điện nhấp nháy, anh nhìn thấy một Trần Đăng Dương với những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.

Tuy ánh đèn vàng có chút mờ ảo, nhưng Minh Hiếu vẫn nhìn thấy được đôi mắt sưng húp còn vươn nước mắt của Dương. Đừng bảo là thằng nhóc này lo cho anh quá nên khóc đấy nhé. Minh Hiếu biết Dương có tình cảm đặc biệt với anh, mà hình như là ai cũng biết điều đấy. Thằng bé này trông to xác thế thôi chứ khờ nghệch, bao nhiêu cảm xúc em thể hiện hết ra ngoài. Mấy đứa vô tư như Thành An với Đức Duy còn biết, kể chi người tinh tế như Minh Hiếu. Chỉ có mỗi Đăng Dương nghĩ là cậu che giấu cảm xúc rất tốt thôi. Nhưng Minh Hiếu chỉ đoán là cậu thích anh nhiều hơn mức bình thường một xíu, chứ Hiếu không dám chắc là tình cảm đó có phải là yêu hay không. 

Tiếng bước chân của Minh Hiếu đánh thức Đăng Dương khỏi dòng suy nghĩ. Tuy tay cậu lướt trên phím đàn, nhưng Dương vẫn cứ mãi nghĩ về câu chuyện mà Khang kể, về những gì mà anh Hiếu của cậu phải chịu đựng. Nếu bảo Dương không ghen tị với Khang, với những người từng được sánh bước bên cạnh anh thì đó là dối lòng, nhưng hơn cả, Dương thương anh.

Anh Hiếu của Dương tinh tế, thông minh và tốt bụng biết bao nhiêu. Nhưng thế giới ngoài kia tồi tệ quá, nó đối xử với anh chẳng nâng niu và trân trọng chút nào. Người ta phủ nhận những thành công mà anh đạt được chỉ vì anh thực hiện chúng một cách trông quá dễ dàng. Đến nỗi tình bạn với người anh em thân thiết cũng bị đem ra làm miếng mồi cho việc hạ bệ anh. Họ không biết đến những góc khuất đằng sau những thành công đó, về một Minh Hiếu đã cố gắng rất nhiều. Dẫu cho đôi chân đã mỏi, cơ thể rã rời, Minh Hiếu vẫn không dừng lại. Và đó chính là lí do mà anh thành công. Nhưng không phải là ai cũng hiểu điều đó.

Minh Hiếu tiến đến ngồi cạnh Đăng Dương, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu khiến anh không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ tuổi hơn. Đăng Dương đáng yêu chết đi được.

- Ai làm em bé Bống khờ khóc thế này, mắt sưng húp lên cả rồi.

Nghe anh hỏi, Đăng Dương bỗng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ là nhìn anh cười, Dương tự hỏi sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa đáng yêu (mà đôi khi cũng chếch chi vô đối) được như thế.

-Em có khóc đâu mà.

- Em bé thì không nên nói dối đâu nhé.

Những khi ở nhà, Minh Hiếu hoàn toàn không chải chuốt gì cả. Minh Hiếu đeo kính cận, tóc không vuốt keo khiến anh trông mềm xèo. Khác hẳn với giao diện đội trưởng Trần gia trưởng hay ho, lo được cho các anh em (mà anh Miseo khoái vô cùng) những khi làm việc.

Đăng Dương thì lại khác, cậu ra đường trông cũng khờ mà về nhà trông cũng khờ nốt. Nhưng sự thật thì Dương chẳng khờ đâu, chỉ là nói năng không lưu loát một xíu cộng thêm vẻ ngoài ngô nghê đáng yêu, nên các anh mới gọi Dương là Bống Khờ thôi. Chứ em bé Bống cũng tinh tế và ấm áp lắm đó.

Điển hình nhất là gần đây, sau khi anh Híu của cậu bị quấy rối. Dương để tâm đến mọi việc xung quanh nhiều hơn, không chỉ là với anh, mà với cả những người trong trọ. Cậu thường nhắn tin hỏi thăm Đức Duy và Thành An sau mỗi buổi tối mà chúng nó học thêm ca (hai đứa này ở bán trú mà, tối về nhà nên Dương chỉ muốn xác nhận rằng tụi nó về nhà an toàn thôi). Còn với anh Hiếu, tuy anh đã hết lời ngăn cản, nhưng Bống Khờ vẫn không yên tâm để anh đi một mình vào đêm muộn hay khi cần đi qua những nơi vắng vẻ. Kết quả là có thêm một chú bé cá Bống lúc nào cũng đi sau bảo vệ anh.

Biết mình không thể giấu anh được, Đăng Dương đành thừa nhận. Dương đặt cây đàn sang một bên, sau đó kéo anh lại gần mình, choàng cánh tay qua eo anh. Ối dzồi ôi, eo anh Híu có chít chíu à, Dương vòng tay qua phát là gần như ôm gọn được anh rùi. Anh Hiếu của Dương gầy quá. Ngày may phải mua bánh mua phở chăm anh ăn thêm mới được. Sẵn đó cậu dụi đầu vào vai Minh Hiếu làm nũng, chủ yếu là cũng muốn hít hà một tẹo hơi của người thương.

- Em lo cho anh mà. Anh với anh Khang anh Wean có kế hoạch rồi mà không nói cho ai biết hết, làm em lo muốn xỉu.

Đấy, Minh Hiếu đoán đúng rồi. Bỗng dưng anh thấy trong lòng ấm áp quá chừng. Trong một khoảnh khắc, Minh Hiếu chẳng còn màng tới nỗi sợ lại một lần nữa tổn thương đã đeo bám anh sau đoạn tình cảm dang dở. Đăng Dương luôn mang đến cho anh cảm giác rất an toàn. Là một phái mạnh, Minh Hiếu nghĩ rằng anh đủ sức để đối mặt với mọi thứ một mình. Nhưng Đăng Dương lại cho anh thấy được một điều rằng bất cứ ai cũng xứng đáng được đối xử và nâng niu như một điều trân quý. 

Việc Dương luôn săn sóc, lo lắng cho anh từ những việc đơn giản như mở nắp hộ chai nước hay khoác hộ anh chiếc ba lô nặng đến cả việc chăm anh ăn (vì anh Híu của Dương bị kén ăn á mọi người), luôn đi cùng hay đưa đón anh trong những lần đi làm về muộn không đồng nghĩa với việc cậu muốn nữ tính hóa anh. Chỉ là Dương muốn dành cho anh sự nâng niu và trân trọng, giống như cách mà mọi người ngoài kia đối xử với "kho báu" của họ.

Ngay lúc này, anh muốn được ở bên người con trai này. Muốn được em yêu chiều và lo lắng. Không những thế, Minh Hiếu cũng muốn trở thành chổ dựa cho em, thành chốn yên bình để em nghĩ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Anh cũng muốn dành cho Dương sự nâng niu và trân trọng, như cái cách mà Dương đối xử với anh. Và rồi trước khi kịp nhận ra rằng mình đang nói điều gì, những suy nghĩ của Minh Hiếu đã thoát ra khỏi đôi môi anh.

- Dương cho phép anh theo đuổi em nhé.

-D-dạ?

Đáp lại anh chỉ có tiếng hỏi lại và khuôn mặt ngơ ngác của Đăng Dương. Minh Hiếu chợt tỉnh. Anh tự nhủ trong lòng là thôi xong rồi. Khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Đăng Dương làm Minh Hiếu chợt sợ hãi. Có khi nào thật sự là Dương không thích anh nhiều như anh nghĩ. Hay thậm chí tình cảm Dương dành cho anh chỉ là tình anh em. Minh Hiếu thấy mình bốc đồng quá, chít tịt chít tịt. Nhưng anh không hối hận. Ai cũng xứng đáng để được yêu thương, và Minh Hiếu không ngại chủ động nắm lấy tình yêu của mình.

Sợ Dương khó xử, bằng một cách dí dỏm, Minh Hiếu chúc cậu ngủ ngon rồi xoa nhẹ đầu cậu lần nữa trước khi người trở lại phòng trọ, để lại cho cậu không gian đêm lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng kêu rả rít của những chú dế khi đêm về.

-Anh xin lỗi vì ngỏ lời đột ngột như thế. Đây không phải là lời tỏ tình nên em không cần phải trả lời ngay đâu. Chỉ là anh muốn cho Dương biết về tình cảm của mình. Dương cho anh hai tháng nhé, nếu sau đó em vẫn không rung động thì anh sẽ thôi làm phiền Dương nhé. Anh chúc  Dương ngủ ngon.

- Ủa ơ. Anh Híu ơi, em Bống chịu mà. Em Bống iu anh lắm. Mình cưới nhau đi khỏi cần theo đuổi gì hết anh ơi.

Đến khi Đăng Dương trở lại với thực tại thì Minh Hiếu đã đi khuất mất tiu òi. Khi nghe anh bảo muốn theo đuổi cậu, Dương đã nghĩ ngay về được một ngôi nhà xinh có Dương, có anh Hiếu, không cần quá lớn nhưng ấm cúng và sẽ có một khu vườn nhỏ trước nhà. Dương sẽ lắp thêm xích đu và bàn ghế ngoài vườn. Trong nhà sẽ bày biện đồ dùng đôi của cả hai và trên tường, trên kệ tủ sẽ lấp đầy bằng hình cưới của Dương và Hiếu.

Dương mơ xa đến nỗi cậu quên mất là phải bảo với anh Hiếu của cậu rằng cậu cũng yêu anh lắm lắm. Nên anh Híu hiểu làm là Dương không thích anh mất rồi. Phải làm sao đây, đúng thật Bống khờ mãi là Bống khờ mà.

(Và Đăng Dương không tưởng tượng được là anh Hiếu của cậu lại nghiêm túc vào việc theo đuổi cậu như thế. Đến độ Dương đã bảo là anh ơi Bống iu anh lắm, hai đứa mình cưới nhau đi nhưng anh Hiếu của cậu vẫn giữ quyết tâm theo đuổi Dương và không cho Dương danh phận cho đến tận 2 tháng sau đó. Ảnh bảo là "Dương không cần ép buộc bản thân vì anh đâu, đến khi nào em thật sự thích anh thì hãy đồng ý nhé". Tội cho Bống khờ, lụy người ta hết cứu rồi nhưng mà mặt dòm khờ quá nên nói hoài mà người ta vẫn khum tin.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việc toi để bạn Cún tỏ tình trước mà không phải bạn Bống vì căn bản bất cứ hành vi hay lời nói nào của bạn Bống cũng là lời tỏ tình rồi, chỉ có bạn Cún tự ti là chưa dám thừa nhận thui. Và hơn nữa là tình cảm thì đôi bên cùng trao mới lâu dài he. Còn tỏ tình xong có là bồ nhau chưa thì lại lại chuyện khác nhe hê hê hê.

Cô nào mà mới nghe tỏ tình các kiểu đã chuẩn bị tiền đi ăn cưới thì cất tiền lại đi nhe. Đâu có dễ mà bưng Cún iu của vũ trụ bờ lu đi nhanh dị được. 😌😌

End 17.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro