21.
Chưa lúc nào mà Hoàng Đức Duy cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Đức Duy tưởng như tim em có thể rơi ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Hàng nghìn những viễn cảnh tồi tệ xuất hiện trong đầu em. Em lo lắm, em sợ người ta sẽ làm gì Quang Anh của em mất. Quang Anh có thể bị đánh, bị bán đi, hay tệ hơn thế. Em ước rằng đây chỉ là một trò đùa mà Quanh Anh dành cho em. Quang Anh sẽ nhảy ra từ một góc khuất nào đó, cười trêu em và bảo em là đồ mít ước. Nhưng mọi chuyện không như Đức Duy mong đợi, em vừa tìm thấy cặp của Quang Anh cùng với sách vở ngổn ngang trên đất, ở một góc khuất phía sau trường.
Trường cấp 3 mà Quang Anh và Đức Duy đang theo học là một ngôi trường lớn, có bề dày lịch sử. Tuy trường đã có tu sửa cũng như quét dọn lại, nhưng cũng có những khu vực vẫn còn xuống cấp và chưa được sửa chữa, điển hình là khu rào chắn ở sau khuôn viên trường có ít người lui tới. Sau trường là một khu xưởng sửa xe bỏ hoang nhiều năm.
Các anh của Đức Duy đang đổ xô đi tìm Quang Anh ở khắp các nơi xung quanh trọ, cũng như quanh trường và cả những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Nhưng vẫn chưa ai tìm được Quang Anh.
Trong đầu Đức Duy bỗng hiện lên một suy nghĩ. Xe và cặp của Quang Anh còn ở trường, và chú bảo vệ kiểm tra lại cam cổng trước nhiều lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quang Anh đâu. Điều đó chứng tỏ, khả năng Quang Anh còn ở lại trường hoặc đi ra ngoài từ khu rào sau khuôn viên trường rất cao. Nhưng Đức Duy đã tìm khắp trường rồi, khả năng còn lại chỉ có thể là Quang Anh bị bắt vào cái khu xưởng bỏ hoang sau trường. Nghe thì có vẻ vô lí khi Quang Anh bị bắt đến một nơi gần như thế, nhưng đó là tất cả những gì Đức Duy suy nghĩ được.
Đức Duy chưa bao giờ bén mảng đến khu sau trường, chỉ vì một lí do đơn giản là cu cậu sợ hãi những câu chuyện tâm linh mà thầy cô thường hay kể (Đức Duy chưa bao giờ kể với bất kì ai là em sợ, vì điều này không hip hop chút nào). Nhưng đứng trước việc Quang Anh có thể bị bắt đến đấy, bị tổn thương, thì nỗi sợ ấy lúc này chả là gì đối với Đức Duy cả.
Sân trường lúc này đã vắng bóng người, chỉ có một vài lớp còn hoc ca đêm. Em đến nói chuyện với chú bảo vệ trực trường hiện tại và nhờ chú giúp đỡ, nhưng chú vẫn còn nhiệm vụ phải thực hiện. Chú bảo Đức Duy hãy chờ đợi, đây là việc của cảnh sát và người lớn. Chú cũng đã báo cảnh sát giúp em rồi. Nhưng Đức Duy không thể chờ được, mỗi phút mỗi giây là Quang Anh lại phải đối mặt với nguy hiểm nhiều thêm một chút. Đức Duy cảm ơn chú bảo vệ , đoạn em gửi vài dòng tin nhắn thông báo cho anh Thành và các anh em trong group về suy đoán của mình. Sau đó, quyết định một mình đi vào khu xưởng bỏ hoang sau trường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đức Duy đi lò dò từng bước chậm rãi qua đoạn đường cỏ dại mọc um tùm dẫn đến cái xưởng bỏ hoang. Ánh nắng của buổi chiều dần tắt, nhưng em không dám mở đèn, lỡ như có kẻ nào đang ở đây thật sẽ đánh động bọn chúng. Đức Duy nấp sau những bụi cỏ dày, em quan sát khu xưởng. Khu xưởng gồm 1 xưởng chính có kích thước lớn, ở vị trí trung tâm và các phòng nhỏ xung quanh được xây làm các kho chứa dụng cụ.
Nấp sau một nhà kho trước xưởng chính, Đức Duy quan sát thấy có mấy thằng trai đang ngồi xổm trước đấy. Bọn chúng phì phèo điếu thuốc, tán dóc với nhau. Đức Duy biết mấy đứa này, là bọn bắt nạt ở trường em. Chúng nó là một trong số những thành phần cá biệt, mặt ngoài thì là học sinh ngoan, nhưng bên trong rượu chè, hút chích gì cũng thấy tụi nó có mặt. Mấy lần chúng chặn đường Đức Duy đòi tống tiền, nhưng các bạn phát hiện mà đi gọi thầy cô, em mới thoát được.
Bọn này tụ tập ở đây thì có vẻ cũng không có gì lạ. Chắc là lại hút chích hay gì rồi. Chắc là Đức Duy đã nghĩ sai rồi. Vừa định quay đầu về lại trường, Đức Duy bỗng nghe thấy bọn nó trò chuyện với nhau về một ai đó.
- Chà, không biết sao lần này tụi mình được bao nhiêu nhỉ.
- Nhiều đấy, tầm 10 triệu, năm đứa mình, mỗi đứa 2 triệu ngon chứ?
- Ghê vậy ba, thằng cha đấy sộp thế, chi một lần 10 triệu à.
- Ngồi canh một thằng lớp 12 mà được tận 10 triệu, ngon thế.
- Cơ mà thằng đấy tên gì nhỉ? Dòm mặt quen lắm, hình như hay xuất hiện trong mấy buổi ca nhạc của trường mình.
- Quang Anh RHYDER đấy, nổi như cồn thế mà mày không biết à?
- Mà hai thằng mày canh cổng sau mà, sao lại lên đây? Lỡ có thằng nào lẻn vào thì có mà ăn cứt à
- Xời, có ma nào vô đây đâu mà lo, cái khu xưởng này tối thui. Đứng cổng sau sợ ma chết.
Nghe tới đây, bỗng dưng Đức Duy sững người lại. Bọn khốn này đã xác nhận lại suy nghĩ của em là đúng. Đức Duy nhắn vội cho mọi người, bảo là đã tìm được Quang Anh và em cần được giúp đỡ. Đức Duy lẻn ra cổng sau khu xưởng chính, tìm đường để vào bên trong. Đức Duy biết đây là cách duy nhất để em cứu được Quang Anh, khi bọn chúng đều đang tập hợp lại ở cổng trước như thế này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tống tiền cũng không, tra tấn đánh đập tao cũng không. Rốt cuộc mày bắt tao để làm cái chó gì?
- Im lặng đi, đừng có để tao dán cái mỏ mày lại.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy tức giận vô cùng, em vừa tan học đã bị 5 thằng khứa nào đó lôi đi, chúng lôi em tới cái xưởng hoang này, rồi vứt em lăn lốc ở đây trước mặt một "người quen" cũ, Phạm Nhật Hào - kẻ đã cùng với Gia Bảo đấm em và Dương Domic lúc trước.
Khi nhìn thấy hắn, Quang Anh đã rất sợ hãi. Em sợ tên này bắt em để trả thù cá nhân. Quang Anh đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị dần cho nhừ tử, rồi bị vứt đại ở đâu đó trong cái xưởng hoang này, rồi nằm thoi thóp ở đấy chờ người phát hiện. Nhưng may là hắn không làm như thế.
Phạm Nhật Hào trông khác hẳn với lần cuối em gặp hắn, hắn tiều tụy, hai bọng mắt to, gương mặt phờ phạc trông như người thiếu ngủ lâu năm. Hắn ngồi trên chiếc ghế rách, lấy hai tay xoa thái dương. Suốt mấy tiếng vừa qua, Quang Anh không ngừng hỏi đi hỏi lại về cái vấn đề rằng hắn bắt em để làm gì. Ồn đến mức hắn muốn dán phức cái mỏ của em lại. Nhưng xui cho hắn là bọn đàn em của hắn không chuẩn bị băng keo nên hắn mới phải ngồi nghe thằng nhóc này lải nha lải nhải.
- Tao chỉ trả lời một lần duy nhất, liệu mà nghe cho rõ. Có người thuê tao bắt mày, rồi tung tin ra ngoài, cho bọn anh em của mày đổ xô đi tìm. Vậy thôi.
- Làm vậy chi? Dư tiền à? Rãnh háng à?
- Ai mà biết. Tao chỉ quan tâm có tiền đem về chữa bệnh cho bà già tao ở nhà. Ai mà rãnh nghĩ xem người giàu tiêu tiền của họ kiểu đéo gì.
Quang Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng, bắt cậu chỉ để cho anh em cậu đi tìm á. Thằng thuê thằng này ghiền chơi trốn tìm à?
- Mà sao nay ông lành tính vậy? Bình thường một tiếng đụ mẹ 2 tiếng đụ má, đụng là trụng chứ đâu ngồi nói chuyện với tôi như này.
- Kệ con mẹ tao. Tao đang tích đức, đừng có để tao sát sanh. Tao cắt cái mỏ mày đó. À mà. Tao được bảo là phải giữ mày càng lâu càng tốt, rồi trong lúc mọi người đàn đàn đống đống đi tìm mày. Nó sẽ bắt một ai đó và làm gì đó với thằng đó trong lúc bọn kia cặm cụi đi tìm mày.
- Hả? Bắt ai? Ai bắt? Anh nói rõ ra coi.
- Thằng thuê tao bắt. Còn bắt ai thì tao chịu, tao chỉ biết nó địa thằng nào đấy diễn cái bài sao hạng A thôi, thằng Sơn thằng Dương hay thằng Hiếu gì đấy. Thế thôi.
- Ê ê ê, vậy không được. Thả tui ga. Tui phải đi cú anh em của tui.
- Tao đã kêu là nó thuê tao bắt mày, tiền tao cũng gửi về quê rồi. Liệu mà nằm đấy đi.
Nói đoạn Hào Phạm đứng dậy, hắn bỏ ra ngoài, hình như là đi nói chuyện với mấy thằng khứa đang canh cửa. Quang Anh cố vũng vẫy nhằm thoát khỏi cái dây thừng đang trói tay và chân cậu. Chết tiệt, Quang Anh không thể nằm đây mãi, cậu phải cảnh báo cho mọi người. Nhưng ngay cả nhúc nhích một chút Quang Anh còn chả làm được thì thoát ra như thế nào đây. Bỗng Quang Anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, thập thò sau mấy cái máy móc lớn.
- Ơ kìa, Đức Duy hã? Sao em lại ở đây, giúp anh cởi trói đi, nhanh lên. Có chuyện rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro