22.
Trời dần sẫm tối. Mới chỉ hơn 6 giờ, nhưng nắng chiều đã tắt, chừa lại chổ cho màn đêm. Đức Duy kéo tay Quang Anh chạy băng qua cánh rừng tràm phía sau căn xưởng. Đức Duy lợi dụng lúc Hào Phạm và đồng bọn lơ là, em nhỏ đã cởi trói và dắt Quang Anh chạy trốn. Trời tối khiến Đức Duy khó định hướng được khi băng qua đoạn rừng chỉ toàn cây và cây này. Tay em run rẩy, mướt mồ hôi. Nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Quang Anh. Như thể em sợ sẽ lại vụt mất Quang Anh một lần nữa. Cả hai chưa chạy được xa. Và khả năng cao là bọn chúng đã phát hiện ra và đang đuổi theo hai đứa.
Quang Anh dần mỏi, mắt cậu mờ đi, hơi thở cậu cũng gấp hơn, và đôi chân dường như cũng chẳng chịu nghe lời cậu nữa. Cũng phải thôi, Quang Anh đã bị trói trong một tư thế hơn 2 tiếng đồng hồ. Cơ thể cậu đang dần mất sức và chúng cần được nghỉ ngơi. Nhưng nhìn bóng lưng người con trai trước mặt, cậu lại có thêm quyết tâm. Bây giờ mà bị bắt lại thể nào cũng bị đánh cho nhừ đòn. Quang Anh không muốn Đức Duy bị liên lụy.
Đức Duy như cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Quang Anh. Em dừng lại cho Quang Anh nghỉ mệt một xíu. Đoạn em khom người xuống, ra hiệu cho Quang Anh leo lên lưng em. Đức Duy muốn cõng Quang Anh đi tiếp. Quang Anh không muốn Đức Duy cõng mình, nói đúng hơn là không nỡ. Cậu đi cắn răng chạy tiếp, nhưng Đức Duy không cho Quang Anh từ chối, em kéo 2 tay Quang Anh qua cổ, rồi xốc Quang Anh lên lưng.
Đức Duy chỉ là một đứa trẻ, em thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Nhưng ngay lúc này, em lại là tấm lưng vững chãi che chở cho Quang Anh. Nằm trên lưng Đức Duy mà cảm xúc của Quang Anh hỗn độn lắm. Trời sập tối, rừng cây vắng lặng, tiếng dế kêu rả rít, Đức Duy và Quang Anh. Giả như nếu đây là một hoàn cảnh khác, khi mà cả hai không bị truy đuổi, khi chỉ có anh và em, có đêm muộn và những ánh sao rơi, thì chắc Quang Anh sẽ không còn kìm nén được thứ tình cảm ngọt ngào đang lớn dần bên trong cậu lúc này.
Tiếng những bước chân đạp lên những chiếc lá khô trãi khắp rừng tràm bỗng vang lên khiến Đức Duy và Quang Anh giật thót. Đức Duy bước nhanh chân hơn, chỉ một xíu nữa là ra được khỏi khu xưởng hoang mà về lại trường. Em cõng Quang Anh chạy vội về phía cổng, mặc kệ tiếng bước chân của bản thân có làm cả hai bị phát hiện hay không. Nhưng rồi Đức Duy bước chậm lại khi nghe những tiếng gọi quen thuộc, nghe như tiếng anh Song Luân, anh Thành và những người khác. Có vẻ may mắn đã mỉm cười với Quang Anh và Đức Duy khi mà bọn Hào Phạm không đuổi theo cả hai (hoặc vì một lý do nào đấy). Song Luân chạy vội đến, anh ôm chầm lấy cả hai rồi thủ thỉ những lời xin lỗi với Quang Anh vì sự vô tâm của bản thân và cảm ơn Đức Duy vì đã tìm thấy em trai quý báu của anh. Lần đầu tiên, Đức Duy thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt của người anh vốn luôn vui vẻ, hài hước thường ngày.
------------------------
Trần Đăng Dương tỉnh dậy khi cảm giác được sự lạnh lẽo của dòng nước vừa xối thẳng vào bản thân. Đôi mắt cậu nhập nhèm, cố mở to nhìn xem nơi bản thân đang ở. Đăng Dương hiện đang ở phòng nhạc của trường cậu, với hai tay bị trói, cơ thể ướt đẫm nước và một cơn đau không thể lờ đi ở đầu. Mất vài phút để Dương có thể vượt qua cơn choáng đầu và nhận ra người đang đứng trước mặt mình không ai khác ngoại trừ tên khốn đã có ý đồ sàm sỡ anh Híu nhà cậu - Lê Anh Quốc. Bên cạnh Gã còn có 2 tên vai u thịt bắp, trông chả giống sinh viên chút nào. Lê Anh Quốc lúc này khác hoàn toàn với vẻ ngoài thư sinh đạo mạo mà gã thường thể hiện ra bên ngoài, gã trông khá nổi loạn và có vẻ gì đó khá điên rồ.
- Gì đây? Tính chơi trò bắt cóc à?
Quốc Lê rít một hơi thuốc lá dài, đoạn gã nhả ra 1 làn khói đầy nicotin cùng hơi thở hôi hám của một thằng khốn nạn.
- Anh bắt cóc cưng làm gì. Cưng chả có cái giá trị gì cho anh cả.
- Thế mày cởi trói cho tao. Mắc cái mẹ gì bảo tao không có giá trị mà trói tao để đây làm gì? Thần kinh à?
Đăng Dương nhìn thằng (coi như) đàn anh trong câu lạc bộ vài lần. Vẫn thấy thằng chả trông cứ khùng khùng điên điên làm sao ấy. Và kết quả cho Đăng Dương khi bị thằng này bắt chắc sẽ chẳn tốt đẹp gì. Nhẹ thì bị đánh bầm mình, nặng thì không còn được gặp anh Hiếu nữa. Nhưng tiếc quá, Đăng Dương cũng chẳn phải loại người sẽ để yên cho người ta đánh mình mà không phản kháng tí nào.
Nghe lời Đăng Dương nói, Quốc Lê cười khùng khục, như thể gã vừa được nghe câu chuyện nào đó thú vị lắm vậy. Gã không trả lời câu hỏi của Dương mà nắm lấy cằm cậu, ánh mắt dò xét từng đường nét trên mặt Đăng Dương.
- Hmm. Xem nào, da trắng, môi mỏng, mũi cao nhưng mắt không to lắm. Nhìn tổng thể cũng bình thường.
Gã vừa nói vừa săm soi khuôn mặt của Đăng Đương. Trong khi Đăng Dương còn đang cảm thấy khó hiểu vì hành động của gã ta. Quốc Lê đã dẫm tắt điếu thuốc, đoạn gã đấm một cú trời giáng vào mặt Dương. Nụ cười trên môi gã tắt đi, trong ánh mắt toàn vẻ tức giận.
- Hà cớ gì em ấy lại không yêu tao mà yêu một thằng như mày. Rõ ràng cái gì tao cũng hơn mày. Tiền bạc? Gia thế? Tao chả thua mày cái gì cả. Mày chả là cái thá gì cả.
Á à, thì ra là thế. Bỗng chốc Đăng Dương cảm thấy moi chuyện thật quá rõ ràng. Đăng Dương chủ động xâu chuỗi lại tất cả sự kiện đã xảy ra, từ việc thay đổi thành viên tham gia bài hát, đến việc gã ta lợi dụng việc tập bài mà skinship với anh Hiếu của cậu, đến những ánh mắt ghen ghét mà gã dành cho cậu. Và cũng có thể, con gấu có gắn camera mini cùng những lá thư quấy rối tình dục cũng là do thằng khốn này gửi. Quốc Lê thích anh Hiếu của Dương. Nhưng tiếc quá, anh Hiếu là một người sáng suốt, một thằng bệnh hoạn như gã không thể nào lọt được vào mắt xanh của anh. (Và đương nhiên, chỉ có chú bé cá Bống đáng iu mới được anh Híu iu hoi, mí ngừi khác thì khỏiii).
- Ôi dào, tưởng gì. Ra là anh Quốc Lê đây định đánh ghen à? Omg sợ quá. Cơ mà anh đã là cái đéo gì của anh Hiếu đâu mà đánh với chả ghen nhỉ. Ôi chít tịt, em xin lỗi anh nhé. Em lỡ chạm vào nỗi đau của một thằng thất bại là anh rùi.
Đăng Dương cười ngả ngớn, cậu ngã người dựa vào tường, đưa ánh mắt chấm biếm nhìn kẻ trước mặt. Rõ ràng là Đăng Dương mới là ngườiđang ngồi, và Lê Anh Quốc là kẻ đang đứng. Những cái cách mà Đăng Dương nhìn gã ngạo nghễ và trịch thượng, như cách nhìn một kẻ thua cuộc. Lê Anh Quốc tức giận, gã toang định đấm Đăng Dương một cú nữa. Nhưng gã lại suy nghĩ gì đấy, rồi bật cười. Đoạn Quốc Lê lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, là điện thoại của Đăng Dương.
- Cưng ơi. Sau hôm nay chúng ta mới biết được ai là kẻ chiến thắng nhé. Tao đã gửi cho Minh Hiếu đáng yêu một tin nhắn, bảo rằng Đăng Dương của em ấy đói bụng lắm lắm, cần em ấy đến chăm. Mày nghĩ xem tao nên làm gì khi em ấy tới đây nhỉ.
- Mẹ kiếp, thằng chó. Mày lấy điện thoại tao khi nào? Tao cấm mày đụng vào anh Hiếu.
Lúc này Đăng Dương mới cảm thấy sợ hãi. Nghĩ tới cảnh tên khốn này lợi dụng cậu để lập kế hoạch bẫy anh Hiếu làm Đăng Dương tức giận vô cùng. Nhưng rồi cậu cố tỏ ra trấn tỉnh.
- Nhưng mà mày nghĩ anh ấy sẽ đến đây một mình à thằng ngu. Phạm Bảo Khang không để điều đó xảy ra đâu. Bọn tao đã có giao kèo như thế rồi. Vả lại mày làm chuyện như vậy ngay trong trường mà to mồm phết nhỉ.
- Vậy sao? Mày quên mất cái trường này là địa bàn của tao à? Ba tao chỉ cần ho một cái thôi là khối đứa bị đuổi học, thử hỏi có đứa nào dám chống lại tao?
- Anh Hiếu không bao giờ thương một thằng như mày đâu. Đừng có mơ.
- Ha. Tao cần gì em phải thương tao. Sao đêm nay thôi, tao sẽ biến mọi thứ của em thuộc về tao, ngay trước mặt mày. Và có thể tao sẽ ghi lại vài ba cái clip nhỏ, để nhắc cho em nhớ về ngày hôm nay. Nghĩ tới thôi là tao không thể chờ được nữa rồi.
Quốc Lê chẳng hề nao núng một tí nào. Gã trông như đã nắm chắc phần thắng. Lời nói của gã làm Đăng Dương cảm thấy tức giận tột độ. Chưa bao giờ Đăng Dương tức giận như lúc này. Gân xanh Dương nổi đầy trên trán. Sợi dây trói bị Dương giằng đến mức siết lên da cậu những vết bầm, vết trầy đáng sợ. Cậu chỉ mong anh Hiếu không bị gã lừa. Dương không dám tưởng tượng rằng thằng điên này sẽ làm gì với anh Hiếu của cậu, nếu như gã bắt được anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hellu, cổ trở lại rồi đây. Cổ vừa trãi qua một khoảng thời gian kinh khủng khiếp khi chạy bài tập lớn. Cổ thề là cổ đã vô cùng cố gắng, nhưng điểm thì như shit. Và cổ đã trở về với Blue để chữa lành (mặc dù dăm bữa nữa cổ thi cuối kì). Hong biết mọi người đã quên plot chưa he, chứ cổ off lâu quá cổ cũng sắp quên rùi.
end 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro