23.
Nhà mình 💜
captainboy_0603
Tìm được Quang Anh rồi mọi người.
Em với Quang Anh đang chuẩn bị về trọ rồi.
quanghung.masterd
Rồi mấy đứa có sao không?
Có bị đau ở đâu không?
captainboy_0603
Em thì bị xây xát vài chổ thôi.
Quang Anh thì nãy bị trói đau lắm.
Nhưng nhìn chung là bọn em ổn.
Vết thương ngoài da hoi à.
quanghung.masterd
Không bị thương nặng là tốt rồi.
Để anh đi lấy bông băng với khử trùng, mấy đứa về thì ghé thẳng phòng anh nha.
captainboy_0603
Dạ.
ilovemystagename
Dè de. Quá dui.
Happy ending.
quanghung.masterd
Anh thấy em cũng hơi mạo hiểm rồi đó.
captainboy_0603
Tại lúc đó em lo cho Quang Anh quá 🥺
ilovemystagename
Thôi mọi người an toàn hết là được rồi.
Về Pạt ti Pạt ti de de.
captainboy_0603
Chưa party được đâu An.
Mọi người còn đang rối tung rối mù lên, đang chạy đi kiếm anh Híu với Dương Domic đây nè.
ilovemystagename
Ủa sao phải kím Hiếu với Dương Domic cơ?
quanghung.masterd
Nói rõ ra cho anh nghe xem nào.
captainboy_0603
Em là Quang Anh đây ạ.
Lúc bị bắt em có hỏi Hào Phạm là bắt em để làm gì.
Hắn bảo là người thuê hắn cố ý mượn chuyện em bị bắt để mọi người không chú ý và định làm gì với một ai đó trong nhóm sao hạng A.
Anh Jsol thì nãy bọn em gọi thì ảnh bảo ảnh đang ở Tú Sol, không có sao hết.
Còn Dương Domic với anh Hiếu thì đồng loạt mất tích, nhắn tin không rep, gọi cũng không trả lời.
Em có gọi cho cả thầy Tút và anh Xái nhưng hai ảnh cũng không biết anh Hiếu đang ở đâu.
Giờ mọi người đang lo sốt vó lên ạ.
phap_kieu3
Nãy em với anh Quân có gọi cảnh sát nhưng mà thời gian Quang Anh mất tích ngắn quá, cộng thêm chưa đủ chứng cứ nên họ không giải quyết ngay được.
Giờ mà báo lên tìm anh Hiếu với Dương chắc cũng y vậy.
quan.phamanh
Ban nãy trong lúc tìm Quang Anh,
Anh có thấy Khang với Wean chạy vội đi đâu đấy.
Anh hỏi thì tụi nó bảo ghé trường B tìm thằng Đăng Dương.
ilovemystagename
Má nó.
Em điện thằng Khang thằng Hiếu chục cuộc nãy giờ mà nó không nghe máy.
Không biết nó có bị làm sao không.
Làm sao bây giờ.
captainboy_0603
Em lo quá mọi người ơi.
Lỡ xảy ra chuyện gì.
quanghung.masterd
Bình tĩnh đi hai đứa.
ilovemystagename
Em ước là em có thể.
Một đống chuyện xảy ra với anh em của em, trong khi việc duy nhất em làm là ngồi đây.
Chết tiệt.
Sao em không để ý sớm hơn.
Giá như lúc mà Hiếu ra ngoài em đi theo thì mọi chuyện tốt hơn rồi.
Rõ là Hiếu nó đã từng bị gửi thư quấy rối, đe dọa, mọi người đều tinh ý mà không để nó ra ngoài một mình.
Chỉ có em là thằng vô tâm, vô tâm với cả những người mà em xem là ruột thịt.
quanghung.masterd
An!
Đừng tự trách mình như thế.
phap_kieu3
Đúng rồi đó.
Dù là anh Hiếu dĩa huông như em bé, nhưng rõ ảnh là một người trưởng thành.
Và tao tin là anh Hiếu có đủ bản lĩnh để xử đẹp chuyện này, đừng có mà khinh thường đầu tàu của tổ đội mình chứ thằng này.
ilovemystagename
....
Biết rồi.
Bình an đi nha trời, năn nỉ luôn đó --chưa gửi!
quanghung.masterd
Mấy đứa ơi. Anh vừa nhận được cuộc gọi của Wean. Ẻm bảo là ẻm, Khang với hai đứa Dương Hiếu đang ở bệnh viện đang kiểm tra tổng quát cho hai đứa, nên bảo mọi người đừng lo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Hiếu dung dăng dung dẻ mang cơm đến cho em bé Bống Khờ và bé Rái Cá của anh. Sau nhiều tháng ngày bị người ba tự xưng A Tú Tút tẩy não, Minh Hiếu cảm thấy cái biệt danh "bé Cún" của anh cũng đáng iu, cũng tuyệt vời (Dạo gần đây mấy anh trong 2 ngày 1 đêm có tò mò về biệt danh "Cún" của Hiếu, họ thấy cũng dĩa huông. Nhưng với các anh lớn ở 2 ngày 1 đêm, biệt danh "Út cưng" vẫn hợp với em bé Hiếu của họ nhất, vì Hiếu là em bé út vàng út bạc út kim cương của các anh mà.) Và dạo gần đây anh cũng thích gọi biệt danh của mọi người nữa, nghe đáng iu xỉu luôn í.
Minh Hiếu đẩy cửa vào bên trong, anh cứ nghĩ là sẽ được thấy cảnh hai đứa nhóc Quang Anh và Đăng Dương đang chụm đầu lại trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng cùng vẽ nên những nốt nhạc cho bài hát mới. Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Minh Hiếu, trước mặt anh lúc này là một Đăng Dương với tay và chân bị trói bằng dây thừng, miệng bị dán băng keo (Quốc Lê sợ Đăng Dương sẽ đánh động khiến Minh Hiếu chạy mất, nên sau phần giao lưu chóng vánh, gã đã phong ấn mỏ hỗn của cậu lại) và Đăng Dương vùng vẫy mạnh mẽ như muốn nói với Minh Hiếu gì đó.
Chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra, Minh Hiếu đã bị một lực đẩy mạnh mẽ làm cho ngã nhào vào phòng. Ra là hai gã đi theo Quốc Lê vốn đứng ở hai bên cánh cửa từ ban đầu đã đẩy anh. Lúc này Minh Hiếu mới chú ý đến Lê Anh Quốc, gã vội vã chạy đến đỡ Minh Hiếu dậy, ra vẻ như là lo lắng cho anh lắm.
- Ôi em bé của anh. Em có sao không? Mấy thằng chó này, tao đã bảo là phải nhẹ nhàng với em ấy mà.
- Bỏ cái tay ra dùm. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Anh nghĩ anh đang làm gì với em Bống của tôi đấy hả?
Minh Hiếu hất cánh tay đang đỡ lấy mình ra. Anh chống tay đứng dậy, thẳng lưng đối mặt với gã đàn ông đang cười ngả ngớn trước mặt. Lê Anh Quốc phất tay bảo hai tên đàn em của gã đi ra ngoài canh cửa. Đoạn gã với tay bắt lấy cằm Minh Hiếu với ý định kéo anh vào một nụ hôn. Nhưng Minh Hiếu không có hứng thú dây dưa với gã, anh vung tay đấm cho gã đàn ông một cú làm gã theo quán tính mà ngã ra sàn, sẵn đó bồi thêm một đạp cho gã bẹp dí. Đoạn anh chạy vội về phía Đăng Dương, cố gắng cởi trói cho cậu nhanh nhất có thể.
Nhưng xui cho Minh Hiếu, Lê Anh Quốc khỏe hơn anh nghĩ. Cú đấm của anh thì cũng đau đấy, nhưng nó chưa đủ để làm gã mảy may xây xát chút nào. Nhân lúc Minh Hiếu còn đang phân tâm khi cởi trói cho Đăng Dương, gã túm lấy anh rồi quăng cả người anh lên chiếc sofa gần đấy. Đó là chiếc ghế mà Đăng Dương thích ngồi nhất mỗi khi có cảm hứng sáng tác bài hát mới. Chiếc sofa mềm như nhung, ấm áp từng là chiếc ổ nhỏ của Đăng Dương giờ lại trở thành thứ vây lấy người cậu thương, không cho anh chạy trốn khỏi tên khốn có ý đồ xấu xa với mình.
Gã đàn ông trói tay Minh Hiếu bằng dây nịt của gã. Đoạn gã cuối người xuống muốn hôn anh, Minh Hiếu tức giận xoay mặt đi chổ khác, anh không muốn nụ hôn đầu của mình rơi vào tay tên khốn này. Lê Anh Quốc bị hành động của Minh Hiếu chọc tức, gã siết lấy cằm anh một cách mạnh bạo.
- Em nên biết vị trí của mình lúc này cưng ạ. Anh không có đủ kiên nhẫn với em đâu. Đừng để chút dịu dàng cuối cùng anh dành cho em biến mất.
- Biến đi thằng chó. Mày cưỡng hôn tao mà bắt tao phải ngoan ngoãn đưa mặt ra cho mày hôn à?
Nghe lời Minh Hiếu nói, Lê Anh Quốc ôm bụng cười ngặt nghẽo, như là gã vừa được nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ vậy.
- Cưỡng hôn á? Haha, em đáng yêu thế bé. Tới nước này mà em nghĩ anh chỉ cưỡng hôn em thôi à. Thứ anh muốn làm còn hơn thế nữa cơ. Bé ơi, hôm nay anh không muốn cưỡng hôn em, thứ anh muốn làm là cưỡng hiếp em kìa. Anh sẽ biến em thành của anh, ngay trước mặt thằng chó mà em yêu. Xem sau này nó có còn yêu em được nữa không. Người ta nói em thông minh và tinh tế, nhưng anh thấy điều đó chẳng đúng với em chút nào Hiếu ạ. Nội việc em chọn nó mà không chọn anh đã là một việc rất ngu ngốc rồi.
- Đâu có. Tao thấy mình lại thông minh quá ấy chứ. Vật tụ theo loài, thứ như mày thì để cầm thú nó yêu.
Nói đoạn, Minh Hiếu đạp gã ra khỏi người anh. Nói Minh Hiếu không sợ là nối dối, nhưng sự bình tĩnh đã được tôi luyện qua nhiều năm giúp Minh Hiếu đủ tỉnh táo để tìm đường thoát cho bản thân.
Nhưng gã đàn ông trước mặt anh thì không dễ đối phó. Sự phản khán của Minh Hiếu làm gã điên tiết cả lên. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, gã đã say mê Minh Hiếu, người con trai có đôi mắt cún long lanh và nụ cười như ánh mặt trời. Gã không phải gay, những người yêu cũ của gã đều là những cô nàng nóng bỏng nhưng Minh Hiếu là ngoại lệ với gã. Lê Anh Quốc đã thử nhiều cách, nhưng thứ tình yêu cực đoan của gã chẳng chạm được tới trái tim anh. Và rồi, gã quyết định rằng, nếu không chiếm được trái tim anh, thì gã phải có được thân thể của người con trai gã yêu.
Lê Anh Quốc mặc kệ cả thảy, gã lật người Minh Hiếu lại, tay đè chặt cổ anh xuống sofa đồng thời xé toạt đi chiếc sơ mi trên người Minh Hiếu.Gã đàn ông tháo dây nịt của bản thân mà trói cả hai tay Minh Hiếu lên đầu. Hai tay gã siết lấy cổ anh, cốt yếu là để làm cho Minh Hiếu không còn phản khán. Gã như một con thú, điên loạn và mất trí. Gã chẳng còn tới hậu quả mà gã phải đối mặt sau đêm nay. Gã chỉ quan tâm là gã phải có được Minh Hiếu, gã muốn anh là của gã, dù chỉ là thể xác. Mặc cho Minh Hiếu vùng vẫy, gã vẫn điềm nhiên "tặng" cho anh vô số hickey và những vết cắn.
Chưa bao giờ Minh Hiếu phải chịu cảm giác vừa nhục nhã vừa đau đớn như thế này. Minh Hiếu vốn là một người chịu đau rất kém, một tấm thảm gai thôi cũng làm anh mếu miệng mà làm nũng. Giờ đây hai tay anh đau rát do chiếc dây nịt siết chặt, cổ bị đôi tay gọng kìm của gã đàn ông bóp lấy, vừa đau vừa khó thở, cả cơ thể bị hôn cắn không thương tiếc. Quốc Lê để lại trên làn da mịn màn những vết cắn ghê người, sâu đến bật cả máu.
Hôn cắn chán chê, Lê Anh Quốc trượt dài bàn tay đang để trên ngực Minh Hiếu xuống bên dưới. Gã muốn tiến xa hơn. Nhưng gã không thể đạt được mục đích. Ngay khi tay gã vừa cởi được dây nịt của Minh Hiếu, gã đã ăn ngay một cú đá mạnh mẽ vào đầu. Đăng Dương, người bị gã bỏ quên từ nãy đến giờ, đáng lẽ ra đang bị trói ngay lúc này, đang chắn trước người Minh Hiếu. Nhân lúc này, Minh Hiếu hít lấy hít để, cố lấy lại hơi thở. Gã không định giết Minh Hiếu, nhưng cú siết cổ của gã gần như khiến anh không thở được.
Ban nãy Minh Hiếu giúp dây trói ở tay của Đăng Dương được nới lỏng ra, nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian để cậu thoát khỏi đống dây nhợ loằng ngoằng đó. Hai cổ tay của Đăng Dương đỏ ửng, xước da và nhiều chổ rướm máu. Minh Hiếu nhìn mà xót lắm. Hiếu muốn làm nhiều chuyện. Anh muốn sơ cứu cho những vết trầy của Dương, muốn thổi thổi cho Dương bớt đau. Anh muốn ôm Dương vào lòng và bảo với Dương rằng anh ổn, anh không sao, và anh yêu Dương lắm. Nhưng sự thiếu oxi làm đầu óc Minh Hiếu chuếnh choáng khiến anh còn chẳng thể ngồi dậy được.
Đến lúc này, Đăng Dương chẳng còn nghĩ được gì nữa, cậu chỉ nhớ về cách gã siết cổ anh và cách những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của người con trai cậu thương. Mắt Đăng Dương long lên sòng sọc, gân xanh nổi đầy trên trán, trên hai cánh tay đang siết chặc vì tức giận. Chưa bao giờ Minh Hiếu thấy Đăng Dương tức giận như lúc này. Đăng Dương là một em bé cá Bống khờ khạo hay bị các anh trêu đến đỏ ửng cả mặt. Nhưng ngay lúc này, người ta chỉ thấy một kẻ săn mồi đang cảnh cáo đến những kẻ không mời đang cố xâm phạm đến địa bàn của nó. Rõ ràng, kể từ giây phút này, Lê Anh Quốc sẽ chẳng còn bao giờ được chạm tay tới anh Hiếu của Dương thêm một lần nào nữa. Không. Bao. Giờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiiiiiiii
end 23.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro