viii. the school gate
tùng tùng tùng
nhắm chặt đôi mắt, ngậm chặt bờ môi, thanh pháp vội vàng bước qua đám đông nhằm được ra về sớm trước khi tụi côn đồ chặn cô lại, tiếng trống trường báo hiệu ra về đột nhiên khiến cô trở nên căng thẳng đến tột độ, tại sao lại như vậy nhỉ trong khi hôm bữa cô mới cho minh hiếu mật khẩu tài khoản của cô để hắn đăng nhập vào rồi nhắn tin đe dọa đăng dương mà?
dù biết thế nhưng thanh pháp vẫn rất sợ, sợ một ngày nào đó mình bị giống đăng dương hoặc những người thân yêu của cô trở thành một đăng dương thứ hai và trực giác của cô như mách bảo rằng nếu lần này cô không ra nói chuyện ba mặt một lời với băng của minh hiếu thì tính mạng của thành an sẽ trực tiếp gặp nguy hiểm
hít vào thở ra một cái, thanh pháp bắt đầu thấy đỡ lo hơn lúc trước, cô bắt đầu lấy lại tự tin mà từng bước từng bước đi ra cổng trường, thôi thì có gì thì cũng phải ra nói chuyện với nó một tiếng hai tiếng, dù gì thì trước đó cả đám cũng từng là bạn bè thân thiết chơi với nhau, thanh pháp tự hỏi rằng tại sao từ một con người hiền từ nhân hậu của minh hiếu lúc trước lại bước một bước sang trở thành một thằng đầu gấu chỉ biết đi bắt nạt người khác mỗi ngày như vậy
nhưng khi cô chưa bước được tới cổng trường nữa thì tụi đàn em của nó đã chờ sẵn ngoài kia, thiết nghĩ bộ tụi này tốc biến đi hay gì, mới đánh trống ban nãy mà bây giờ đã có mặt ngay cổng trường rồi
-"ê, đi đâu đó người đẹp? coi bộ cũng đúng hẹn quá ha" - tụi côn đồ chặn thanh pháp lại
-"minh hiếu đâu?"
-"nó kìa" - một người trong đám côn đồ chỉ tay ra hướng phía sau của cô
thanh pháp vội quay lưng lại thì quả thật là minh hiếu đang đứng đằng sau, cô cũng chẳng biết là tên này muốn gì nữa nhưng cái trường này là một ngôi trường có tiếng, họ muốn đem sự văn minh sạch sẽ không tì vết để che đậy đi những cái tối tăm đằng sau để nâng tên tuổi và danh tiếng của ngôi trường này lên giúp ngôi trường này được cả nước biết đến là một ngôi trường chuẩn quốc gia và không hề có tệ nạn
nhưng mà trong chăn thì mới biết chăn có rận, nội bộ cái lớp 10a4 thôi thì cũng đủ để làm ô nhiễm khắp cái trường này rồi, thanh pháp cau mày lại thở dài một cái, dưới cái tiết trời nắng nôi như thế này mà còn câu giờ thêm mất thời gian nữa thì quả là cực hình đi mà
-"tao đây nè khỏi kiếm, tụi bây tránh ra chỗ khác, con kiều thì ngồi xuống đây" - minh hiếu ra lệnh
-"có gì nói luôn để tao còn đi về" - thanh pháp tuy khó chịu nhưng cũng phải ngồi
minh hiếu kéo thanh pháp ra hàng ghế đá trước cổng trường để ngồi xuống nói chuyện đàm phán như hai nhà lãnh đạo, thanh pháp mặt đầy khó hiểu nhìn minh hiếu vì từ đầu chả biết thanh niên này có ý đồ gì với mình
-"kiều, tao hỏi thật nha, mày phe thằng dương đúng không?"
-"sao mày hỏi tao câu đó? tao là tao không có bênh ai hay phe hai hết á, tao tin chính tao thôi"
-"mày nghĩ một mình mày đủ làm lại tao không? cả thằng chó an nữa"
-"mày về mày dạy lại bạn mày bớt vu khống cho tao dùm cái"
-"mày không hẹn nó ra cổng trường rồi kêu đàn em đập nó thì ai dám vu khống mày??" - thanh pháp tức giận
-"câm, tao chưa có nói hết, từ đầu là tao chưa đụng gì tới một cọng tóc của nó nữa mà mày ở đó mày nói tao kêu đàn em tao đập nó hả mày???" - minh hiếu kênh kiệu
thanh pháp giờ rất muôn bênh thành an nhưng bênh không nổi, cô tức giận nhìn minh hiếu đầy căm ghét vì lần này có lẽ mình đã tin nhằm người khiến người đó quay lưng lại làm tổn thương những người thân của mình
-"ban đầu tao nhớ mày là một con người hiền lành giỏi giang lắm mà hiếu? sao bây giờ mày khác hồi đó quá vậy?"
-"khác cái gì kệ mẹ tao, bây giờ tao chỉ cần mày trả lời một câu thôi rồi tao sẽ để mày lành lặn ra về"
thở dài một cái, thanh pháp miễn cưỡng chấp nhận
-".. thôi được, nhưng với một điều kiện, nếu tao đồng ý trả lời câu hỏi của mày thì mày cũng nên chấp nhận với lời đề nghị của tao và tuyệt đối không được từ chối, ok không?" - thanh pháp nghiêm túc khoanh tay lại nói
-"ha- được thôi nếu mày muốn"- minh hiếu cười khẩy một cái
-"rồi đó muốn hỏi gì hỏi lẹ đi"
-"ehem, từ lúc mới có chuyện xảy ra tới bây giờ tao vẫn thắc mắc là.. tại sao mày lại đồng ý giúp tao?" - minh hiếu hỏi bằng giọng điệu bề trên
-"đầu tiên là tao muốn nhắc nhở mày bớt tỏ ra thượng đẳng trong khi cái nhà mày còn không có, tiếp theo là tao xin trả lời câu hỏi của mày ha"
-"ờm thì tao cũng không biết trả lời sao nhưng ban đầu tao chỉ muốn giúp mày lần duy nhất thôi để coi lúc sau mày có biết đường quay đầu không mà giờ mày đi xa quá rồi"
-"ngoài kia họ có câu không giúp người khác là tạo nghiệp mà giúp người khác nhiều quá thì chẳng khác nào gánh nghiệp dùm người ta, ban đầu là tao còn hơi bị ngu nên coi như tao làm phước giúp mày dăm ba chuyện thôi"
-"mà giờ mày hết cứu mẹ nó rồi thì thôi, coi như tao cũng tích góp được chút lộc lá, còn mày thì mọi chuyện thuận theo ý muốn, từ nay về sau hai đứa mình không còn dính dáng gì tới nhau nữa ha"
thanh pháp tuông ra một tràng những lời yêu thương khiến minh hiếu chóng mặt, đúng là trả lời câu hỏi mà còn hơn đọc kinh nữa, nhưng nhiêu đó đối với thanh pháp còn hơi ít nhưng thôi cô chỉ mong hắn ngộ nhận ra nhiều điều mà biết đường rút lui để tránh tai hại về sau
-"ohh.. ý là mày chỉ cần nói lý do thôi á, mai mốt bớt nói nhiều lại vòng vo quá àaa" - minh hiếu khó chịu
-"rồi tới lượt tao ra đề nghị cho mày nha, nên nhớ là tuyệt đối không được từ chối hay làm trái lại lời đề nghị của tao đó"
-"ok ok mệt quá cơ"
-"tao muốn mày mãi mãi tránh xa thằng an và thằng dương ra, không thì mày đừng trách"
lời nói của thanh pháp thốt ra chợt khiến minh hiếu cảm thấy đau lòng, nói sao ta? tự nhiên mình đang nuôi một con thú để nó bảo vệ và che chở cho mình, xong cái một ngày nó phản mình rồi theo phe kẻ thù, nghĩ thôi đã thấy đau đến nhường nào
minh hiếu đơ người ra vài giây xong rồi đến khi hoàn hồn lại nhìn xung quanh thì phát hiện rằng thanh pháp đã bỏ đi về nhà từ khi nào không hay, minh hiếu chợt nở một nụ cười tự mãn rồi dọng xuống ghế một cái đầy tức giận, thôi thì cũng lỡ chấp nhận điều kiện rồi nên cũng đành chịu sự nhục nhã này, chính thức mất đi một quân cờ trong tay minh hiếu
______
#tobecontinue.
written by: domie
words: 1397
hi caccauu, tớ tính ra fic mới mà chưa dám đăng á
caccau nghĩ sao nhớ để lại cmt cho domie biết nhoa -.- <33
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro