xvii. the boy is mine
ngày đầu tiên được ngồi ở tổ một của quang anh, lần đầu tiên anh chuyển chỗ mà lại cảm thấy hứng khởi và hạnh phúc đến như vậy, đúng thế rằng anh đã chuyển chỗ nhưng anh không thể từ chức tổ trưởng thay vào đó quang anh lại là tổ trưởng tổ một, mà thôi kệ đi thoát được ra khỏi cái tổ ba bất hạnh đó là anh mừng lắm rồi nên giờ anh vẫn còn ôm cuốn sổ tổ trưởng trong lòng như bao ngày nhưng lần này quang anh trên đường đến lớp vừa đi vừa nhảy chân sáo như một đứa trẻ bị tăng động vậy, quang anh thật không thể giấu đi cảm xúc phấn khích của mình mà
vừa bước vào lớp thì đã thấy tổ một đều có mặt đông đủ hết càng làm quang anh cảm thấy vui hơn nữa, tuy mọi người có mặt đông đủ thế thôi nhưng sắc mặt ai nấy đều như người nông dân vừa bị mất sổ gạo, người thì trầm ngâm im lặng người thì buồn bã không nói nên lời còn có người tức giận đến mức sắp phát điên lên thật khiến quang anh rùng mình
bộ nơi đây chỉ có một mình quang anh là vui vẻ và vẫn còn nở một nụ cười trên môi thôi sao?
quang anh bối rối đứng nhìn mọi người một lúc trước cửa lớp rồi cũng đeo cặp tiến về chỗ ngồi, anh bỏ chiếc cặp xuống ghế rồi từ tốn ngồi xuống, đăng dương cũng tiện thể nhìn qua quang anh từ trên xuống dưới, đôi mắt của đăng dương như dò xét khắp người của quang anh vậy, đăng dương chóng cằm đưa mắt chậm rãi nhìn từ trên đỉnh đầu đến tận phía bên dưới của quang anh như muốn lưu lại bóng hình của quang anh một cách rõ nhất vậy, đăng dương như nhìn chằm chằm vào quang anh một cách đầy mê mẩn đến mức bên ngoài có ồn như thế nào thì đăng dương vẫn cứ chỉ tập trung vào một mình quang anh mà thôi
đăng dương vừa nhìn vừa không giấu được nụ cười bẽn lẽn trên môi như thể lần đầu tiên được tiếp xúc với quang anh làm cho người bạn cùng bàn của mình cảm thấy đầy khó hiểu mà thốt ra mấy lời
-"dương à, ông có sao không đấy? hôm nay tôi mặc sai đồng phục à?" - quang anh thắc mắc nhìn đăng dương
-"à- hả? đâ- đâu có, ờm.. không có gì đâu.." - đăng dương giật mình đáp
quang anh nhìn đăng dương bằng nửa con mắt, từ chối hiểu những gì vừa xảy ra, thôi cứ xem là chưa có chuyện gì đi cho qua chứ thật lòng ban nãy quang anh còn vui được chứ vào trong thấy không khí ở lớp chùng xuống thì tâm trạng quang anh cũng chùng xuống theo luôn rồi
-"an ơi là an.. con coi dùm mẹ coi.. tụi nó đang làm cái giống ôn gì ở dưới hả !!?" - thanh pháp tức giận hét lớn vào mặt thành an rồi chỉ về phía bàn cuối chỗ của đăng dương và quang anh
-"thôi đi con lạy mẹ, mày có thấy thằng quang anh né như né tà không? có đui cũng thấy mờ mờ à nha" - thành an bực bội đáp lời
-"má bạn bè như cái quần què, ngày xưa con chó nào từng hứa có khóc thì khóc chung có giận thì giận chung chứ không bao giờ xa nhau hả?? mang tiếng bạn thân mà giờ đến cái tâm trạng còn không chung với nhau được thì làm ăn được cái mẹ gì?" - thanh pháp buồn rầu bất lực
-"con gái mẹ mày nè chứ không có con chó nào ở đây hết á, mẹ mày buồn chứ tao thấy rất vui thì sao khóc chung giận chung gì được chứ? nói chuyện hài dón thế??" - thành an lớn tiếng
thanh pháp mệt mỏi quay mặt sang bên kia như cố giấu đi giọt nước mắt lưng tròng, giờ bạn nó còn bỏ mình nữa thì chắc thanh pháp không còn đường lui nào nữa luôn quá, nói thẳng ra thì cô đã có cảm tình với đăng dương từ lâu nhưng tính cô mãi chẳng dám nói ra dù chỉ nửa lời, thanh pháp thương đăng dương lắm nên mới dám bảo vệ đăng dương khỏi cơn ác mộng mang tên minh hiếu đó chứ mối quan hệ của cô dành cho đăng dương đâu phải chỉ là tình bạn đơn thuần?
thành an đã sớm đoán được kết cục khó nói này nhưng kệ đi biết sao giờ, biết đâu thanh pháp thích đăng dương nhưng đăng dương không thích thanh pháp ngược lại thì sao ai mà biết được, tính tình thất thường của thanh pháp cứ được đà lấn tới như thế còn lâu mới có người hốt về được còn không thì số của cô luôn luôn mãi là cô đơn cả đời
thanh pháp không thể che giấu sự ghen tuông đè nặng lên sự quá gần gũi của đăng dương và quang anh, nhưng cả hai đã là gì của nhau đâu mà đòi ghen với chả tuông chứ? tính tình nóng nảy táy máy tay chân như thanh pháp đến cả chiên trứng nấu cơm còn vụng về thì sao lọt được vào mắt của đăng dương
bởi thế người ta mới có câu gu của người học dở là người học giỏi nhưng gu của người học giỏi lại là người học giỏi hơn, cả đăng dương và quang anh đều học giỏi bậc nhất lớp nhưng quang anh có phần nhỉnh hơn đăng dương một chút thì có vẻ như định mệnh đã sắp đặt trước cả luôn rồi, đằng này thanh pháp chỉ còn cách khóc trong âm thầm mà thôi
thanh pháp càng suy diễn càng thấy tức tưởi, cô khóc không thành tiếng khi nghĩ về tương lai của cuộc tình của bản thân với trần đăng dương sau này, bây giờ tâm trạng của thanh pháp suy sụp đến mức không thể vực dậy nổi, kiều thương dương lắm tại sao dương lại nhẫn tâm đứng nhìn kiều rơi xuống nơi bờ vực như vậy chứ?
thành an cố quay mặt đi không dám nhìn lại thanh pháp, có nằm mơ thành an cũng không nghĩ nhỏ bạn thân của mình hôm nay nó lại đau khổ đến như vậy, thành an quay mặt đi cố giấu sự buồn cười của mình ở khóe môi, chả hiểu sao nhìn con bạn thân suy sụp tinh thần lại khiến thành an ngồi kế bên thấy mắc cười đến như vậy, cậu lấy tay che miệng nhằm không để thanh pháp biết mình đang cười vào mặt một con ô vờ thinh kinh như cô, trong lòng thành an lúc này vừa thấy khúm núm vừa thấy buồn cười mà chẳng thể nhịn được
còn thanh pháp lúc này đau đớn như xé toạc tâm can, cảm giác chẳng khác nào chết đi sống lại cả, nhưng dù có được chết đi sống lại thêm mấy trăm nghìn lần có thể giúp cô được đến với đăng dương thì cô cũng quyết làm, lồng ngực cô càng ngày càng thấy đau hơn nữa, liệu lửa tình có thể dễ dàng thiêu rụi cô thành tro tàn nhanh đến vậy sao?
thanh pháp cứng cỏi gai góc của mỗi ngày đâu rồi? sao hôm nay lại gục ngã vì tình yêu thế? bây giờ thì mối quan hệ của cô dành cho đăng dương không còn đơn giản chỉ là thầm thương trộm nhớ như bình thường nữa rồi mà lại là một sự ám ảnh đầy bất trắc, cô rõ là không ngại bao gian khổ để có thể đến với thứ gọi là tình yêu đích thực của đời mình, nhưng một khi cô đã ám ảnh cái tình yêu đích thực đó rồi thì mãi mãi có đau ngàn lần thì cô cũng sẽ không chịu buông bỏ đi thứ tình yêu ấy
-"nhưng rồi mày cũng phải chấp nhận thôi, đời mà, chịu thôi mày ơi" - thành an cất tiếng như đọc được suy nghĩ của thanh pháp
-"m-mày.. sao mày biết tao không thể buông bỏ chứ?" - thanh pháp rưng rưng nhìn thành an
-"tại vì tao là bạn mày, mày mê trai bỏ bạn có ngày nó bỏ bùa cái mày đi theo nó luôn à?" - thành an đã căng
-"mày thích nó chứ chưa chắc nó thích mày, đừng có mù quáng nữa kiều, có khi giờ vẫn có người thích mày mà mày không biết thì họ cũng đâu có làm quá lên như mày, nghĩ lại đi nó cũng có cuộc sống riêng của nó, bộ mày thích nó nên mới bảo vệ nó được à? thế mày bảo vệ tao mấy lần rồi? " - thành an nghiêm túc nói
thanh pháp không ngờ trước sự trưởng thành vượt bậc của thằng bạn cùng bàn của mình, trong lòng cô cảm thấy tự hào khôn siết
-"giờ một là mày tỏ tình nó, nó không thích thì cứ chấp nhận bỏ qua hết cho tao, đường còn dài trai còn cả đống sao mày không theo đuổi mày lại theo đuổi thằng yếu đuối đó làm mẹ gì, còn nếu nó chịu làm bạn trai mày thì tao chúc mừng, thế thôi"
-"nhưng mà.. tao sợ lắm an ơi" - thanh pháp lo lắng nói
-"chả có gì phải sợ, tao từng thử rồi, cảm giác nó yomost lắm kiều à" - thành an tỉnh bơ nói
-"thiệt á hở.." - thanh pháp bắt đầu cảm thấy có lý
-"chứ sao không, chẳng lẽ tao tự bịa?" - thành an đáp lời
-"tao.. tao sẽ cố gắng"
-"ừa đúng rồi đó, cố lên bạn tôi"
hai đứa bạn thân cuối cùng cũng có thể phù hợp cùng tần số với nhau rồi, thế là vĩ hòa vi quý ai về nhà nấy nhỉ? có thật là vậy không?
______
quang anh lúc này đã lấy tập sách ra để chuẩn bị cho tiết học sắp tới, nhưng đăng dương vẫn chỉ mãi nhìn chằm chằm vào cái cơ thể bé nhỏ trước mặt mà quên hết ngày đêm thôi.
______
tobecontinue.
written by: domie
words: 1762
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro