xxiii. for her, dang duong is the one
một ngày mới tiếp tục trôi qua, cuối cùng thì quang anh cũng đi được hai phần ba đoạn đường trên hành trình học lớp mười rồi, từng ngày trôi qua anh vẫn đang cố học hết sức có thể để đổi lại ba tháng hè trọn vẹn chỉ việc chơi bời mà không cần quan tâm đến chuyện học, mỗi ngày trôi qua anh đều tự nhủ bản thân mình không được nản chí mà lơ là đi việc học nhưng công nhận là từ khi qua tổ một thì có vẻ như cậu học giỏi hơn hẳn nhỉ
những ngày được ngồi cạnh đăng dương thì quang anh dường như bùng nổ trong việc học luôn, anh tự tin phát biểu, trả lời câu hỏi của thầy cô, siêng làm bài tập, kiểm tra đợt nào cũng được mười cả và không còn lẹt đẹt mấy con tám, chín như lúc còn ở tổ ba nữa, đúng là thoát khỏi cái tổ địa ngục đó rồi thì cậu chăm chỉ hơn hẳn thật
gia đình ở nhà chỉ biết đem cả đống điểm mười đó khoe khắp nơi cho cả thành phố biết rằng nhà họ có một đứa con rất giỏi giang, mấy ngày qua cứ làm quang anh sĩ tới tận trên trời mà không biết mặt đất màu gì nữa rồi
hôm nay anh lại đặt chân đến lớp gặp thanh pháp, thành an và đăng dương nữa, đúng là một ngày đến trường là một ngày vui mà
nhưng đối với thành an thì lại khác, mỗi ngày đến trường là mỗi niềm đau đối với cậu, chẳng hiểu duyên duyên số số thế nào mà cậu lại vướng trúng nhỏ bạn thân ngược đời sáng nắng chiều mưa như thế riết cậu không biết phải chiều lòng cô ấy như thế nào nữa, đường đường là hai thằng con trai chơi với nhau nhưng cậu luôn luôn phải là người chủ động trong việc nhớ ngày sinh nhật, tặng quà hay mua đồ ăn và mua nước cho cô mỗi lúc cô muốn và là người bạn tâm giao mỗi khi tâm trạng cô tuột dốc và cần người tâm sự
hai đứa có phải là người yêu hay là gì của nhau đâu mà thành an phải làm vậy hoài thế? đôi lúc cậu cũng nhận về nhiều thiệt thòi và bất công lắm luôn vì nhà cậu tuy khá giả nhưng lúc nào cậu cũng phải tốn tiền cho ba cái thứ lặt vặt vì cô, thanh pháp trong mắt thành an là bạn thân, nhưng thành an trong mắt thanh pháp chỉ là bạn thường, như thế là sao đây? tính lợi dụng người ta hả?
nhưng mà như thế cũng đúng.. tại vì trong mắt của thanh pháp chỉ có đăng dương là duy nhất mà thôi
với lại cái quyết định đổi chỗ bất ngờ của thanh pháp cũng khiến thành an lo quá trời quá đất nè, rầu từ tối hôm qua tới bây giờ luôn đó, đúng là nhỏ bạn không đội trời chung nổi mà
nhưng đối với đăng dương thì khác, hôm nay đăng dương cảm thấy buồn, anh cứ ngồi một góc như thế, gương mặt đờ đẫn với đôi mắt vô hồn ấy cứ khiến người đi ngang qua không khỏi hoảng sợ, là ai? là ai đã khiến đăng dương ra nông nổi này?
có ai khác ngoài minh hiếu đâu
nhưng hôm nay sẽ là một ngày khác vì hôm nay đăng dương đã biến mất dạng khỏi server lớp học rồi, đùa tí thôi nhưng bữa nay đăng dương đã đột ngột lên nhóm lớp và xin vắng vài hôm đến khi nào đi học lại thì sẽ cho hay
cũng chả biết lí do tại sao hôm nay đăng dương chẳng buồn lòng mà đi học nữa, kể cả sự cám dỗ duy nhất thúc đẩy đăng dương đi học đó chính là được ngắm nhìn khuông mặt xinh trai đó của quang anh cũng không cản được việc anh vắng mặt nổi nữa
chuyện là lúc tờ mờ sáng thì đăng dương chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị, cơn buồn ngủ thật sự muốn nhấn chìm đăng dương xuống chiếc ga giường êm ái kia, đăng dương sau khi lấy lại tỉnh táo được rồi thì anh liền cảm thấy có chút buồn man mác thoáng qua ngũ quan của anh, chẳng biết sao nhưng có lẽ anh đã gặp ác mộng hay gì đó đã khiến đăng dương quyết định vùi mặt vào đống gối đó mà tiếp tục thiếp đi khiến cho hôm đó anh nghỉ một bữa luôn
đến bây giờ đăng dương cũng chưa thể tỉnh ngủ nữa nên bây giờ anh chỉ mới ngồi dậy và đờ đẫn một góc trong chính căn phòng của anh từ nãy đến giờ mà thôi, cũng không biết những người bạn còn lại của mình hôm nay đi học có gặp chuyện gì không nữa
quay về lúc đang ở trong trường thì cuối cùng thanh pháp cũng đã tới lớp, cô liền đi vào bên trong phòng học, từng bước đi đỏng đảnh ấy thật khiến cô như một nàng tiểu thư quyền lực và rất slay, nhưng trong mắt của thành an thì cô bước đi chẳng khác gì con lăng quăng cả vì nó rất điệu..
cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình trước khi có ý định chuyển đi chỗ khác, thanh pháp nhẹ lia mắt xuống bàn cuối để tìm kiếm người đặc biệt ấy nhưng đáng tiếc rằng hôm nay đăng dương vắng mặt rồi, điều này khiến cô cảm thấy thật sốc, cái bàn đã trống trãi rồi nay lại trống trãi hơn nữa khi chỉ có mỗi sự hiện diện của nguyễn quang anh, người mà cô không cần ở đây
thanh pháp quay đi mà không giấu nổi sự buồn bã sau vẻ mặt yểu điệu ấy còn thành an thì vừa ăn vừa ngắm trời trăng mây nước gì đó không biết nữa, nhưng mà khoan, trong trường có luật không được ăn trong lớp mà?
-"rồi sao nay mày ăn trong lớp rồi, không sợ bị ghi hả?" - thanh pháp quay sang nói
-"kệ đi mày ơi tụi nó ghi tao trước khi tao đem được đồ ăn lên đây rồi, tại cái lũ sao đỏ hết đó"
-"làm ăn chả ra cái thể thống gì, tụi nó làm riết bị ngáo quyền lực hết mẹ nó rồi" - thành an cay cú nói
-"bớt lại đi má, mà công nhận xui ha" - thanh pháp cố chữa cháy
-"mà nay không hiểu sao thằng dương nó nghỉ ha, rồi kiểm tra ai cứu hai đứa mình?" - thành an vừa ăn vừa nói
-".. mày đừng chà muối lên nổi đau của tao"
______
quay về khoảng hai tiếng trước
4:25a.m
Nhóm: Lớp 10a4 2024-2025
cô ơi cho em xin vắng một hôm, lí do em bị bệnh, cảm ơn cô : trandangduong
32 thành viên khác đã xem.
______
#tobecontinue.
written by: domie
words: 1230
tôi thấy lười quá mấy bạn ạ, nên tôi sẽ quyết định drop, drop fic mới =)))
mấy bạn nhớ đón chờ nháaa
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro