xxiv. love is in the air
tiết học bắt đầu trôi qua một cách chóng vánh, cũng hên là tiết đó không có kiểm tra nên thanh pháp và thành an còn né được, thiếu đăng dương mà có cả trả bài nữa thì thôi hai đứa toi đời luôn rồi, hôm nay thành an sau khi trải sự đời xong thì bỗng dưng vui vẻ lên hẳn mà không biết sâu bên trong tâm địa của mấy đứa bạn mà cậu cho là thân xung quanh đây
thành an thật sự như đang gánh vác cả cái tổ một lên vai, cố giữ cho tất cả thành viên được an toàn khỏi tầm ngắm của minh hiếu nhưng sau khi hắn hẹn đủ người bên tổ một ra cổng trường hết rồi thì chắc hắn chẳng còn ai để bắt nạt nữa đâu nhỉ? đó là cái suy nghĩ hạn hẹp của thành an, nhưng với minh hiếu thì sao? hắn đang có tất cả, thậm chí kể cả việc.. hắn còn có cả thanh pháp, người bạn thân duy nhất của thành an lúc bấy giờ
______
đăng dương lúc này vẫn còn chật vật lăn lộn ở trên chiếc giường ngủ không còn thấy êm ái như trước, anh khẽ ngước lên trần nhà thầm nghĩ mục đích sống của mình là gì và vì sao mình cứ phải chịu đớn đau vì tên minh hiếu đó hoài thế, đăng dương rất muốn một lần được đứng lên và tự mình lôi đầu tên minh hiếu đó lên phòng kỷ luật của hội đồng trường vì những tổn thất hắn gây ra lên người anh là quá nhiều
ngoài trời thì cũng đã nắng đậm rồi nhưng đăng dương vẫn mãi không thể bước ra khỏi phòng, vốn dĩ anh không có người thân ở xung quanh vì họ chỉ toàn cho anh sự vô tâm nên thôi anh cũng chẳng cần thiết họ làm gì, cứ sống tự lập như một con người bình thường đi, nhưng mà sống như thế thì cô đơn lắm.. đăng dương muốn một lần nếm trải được hương vị của tình yêu
đối với một người như đăng dương thì cái thứ gọi là tình yêu đó là gì chứ, có ăn được không? tình yêu gia đình bố mẹ anh còn không có nữa huống chi là đi yêu người nào đó.. thôi bỏ đi
anh thường nghe họ miêu tả tình yêu qua những bản tình ca thì anh mới biết rằng hóa ra tình yêu không phải là một thứ gì sến súa mà chỉ đơn thuần là cảm giác rung động của mình dành cho đối phương mà thôi, cũng đơn giản mà, nhưng đối với một trái tim sắt đá đã nguội lạnh từ lâu của đăng dương thì chắc vĩnh viễn cũng chẳng thể rung động thêm lần nữa được đâu
chả biết bây giờ có ai đang âm thầm để ý dến đăng dương không nữa nhưng đối với anh thì.. chỉ quang anh thôi là đủ khiến con tim anh trở nên bận rộn rồi
______
tùng tùng tùng
-"Nghiêm !!" - cả lớp đứng lên chào giáo viên
-"ê ra chơi đi ăn hong kiều" - thành an đứng dậy chuẩn bị tiền
-"mhmm.. ừa đi lẹ lẹ kẻo hết đồ ăn nè" - thanh pháp đứng dậy
hai đứa bạn cứ thế dắt tay nhau vào căn tin, nghe tiếng gọi căn tin thế thôi chứ chỗ này chả bán gì ngoài mỳ gói, mỳ hộp và mỳ tô, ngày nào cũng mỳ mỳ nhưng thế chắc hai đứa thành nguyên cọng mỳ luôn quá, nhưng dù gì cả hai cũng đâu còn sự lựa chọn gì nữa đâu nên thôi chọn đại đi
thanh pháp ăn mỳ trộn nên cô đã tự cắt gói gia vị cho vào và tự thêm nước luôn, đáng lẽ cái căn tin này nên trả thêm tiền công tự làm mỳ cho cô mới đúng, còn thành an thì ăn mỳ được trụng sẵn trong tô cho tiện, đúng là cuộc đời hai đứa này đều gắn liền với mỳ mà
thành an tuy là con trai nhưng lại không biết ăn cay nên lúc nào đi ăn cũng chỉ ôm mỗi chai tương đen trong mình, còn thanh pháp có vẻ nữ tính hơn thì lại ăn cay siêu giỏi, một lần ăn cô phải cần cỡ hơn năm chai tương ớt mới đủ đô đối với cô, tuy hai đứa này đối lập nhau là như thế nhưng chơi với nhau chắc cũng bền lắm ha
-"ê nay tao thấy tương ớt nó mặn quá à, không có cay miếng nào luôn" - thanh pháp cất lời
-"trời má tay nhìn cái tô mỳ của mày nó đỏ rực luôn mà mày nói không cay, hết cứu thiệt chứ"
-"tao ăn cay vậy mới ngon, chứ mày nhìn tô mày đi, ngọt gắt mà mặn chát nữa ai dám ăn"
-"ê nha ê nha, ý là xúc phạm á" - thành an sắp hết cứu theo thanh pháp rồi
-"hoi bình tĩnh đi mom, trôn vi en trôn vi enn"
-"ý là cái câu đó từ đời nào rồi đó"
hai đứa bạn thân cùng nhau ngồi bên hai tô mỳ mà ăn như chết đói, cũng đúng vì phải học hai tiết toán đầu như chết đi sống lại vậy nên giờ cũng phải tranh thủ hồi sức tí thôi, có thực mới vực được đạo chứ, không gian ấm cúng đông người trong căn tin phần nào cũng sưởi ấm được hai người này khỏi cái lạnh của không khí của mùa gió lạnh đang tràn về
hai đứa này có cái chuyện đi ăn thôi cũng đem ra nói được
-"mà tao thấy tao với mày chơi với nhau lâu rồi mà chưa thấy lúc nào mày đòi nghỉ chơi với tao hết"
-"làm bạn như vậy mới là bạn tốt chứ" - thành an nói, cậu khẽ mỉm cười với cô
thanh pháp bỗng khựng lại đôi chút, liệu thành an có bị mất trí nhớ hay không nhưng vào thời mới học cấp hai thì hai đứa xảy ra rất nhiều xích mích với nhau và cô mới là người đòi nghỉ chơi nhiều nhất nhưng lần nào hai đứa cũng làm hòa lại được với nhau, từ đó về sau thì tình bạn này cứ gắn kết lại như keo sơn ngỡ như chẳng thể tách rời được, càng nghĩ về câu nói đó của thành an cô càng cảm thấy áy náy về ý định sắp chuyển chỗ của chính mình
thật ra thì thành an còn nhớ chứ, cậu nhớ hết những lời ác ý đó của thanh pháp đã từng đổ hết lên đầu cậu, nhưng nếu cuộc sống này thiếu đi một người bạn đồng hành như cô thì thành an còn ai nữa đâu, cũng vì cái tình bạn này nên cậu mới tự mình hàn gắn lại mà thôi, không biết cô có quyết định chuyển chỗ thật không nữa, bề ngoài thấy hai con người này thân nhau thế thôi chứ một người đang cố cứu lấy cái mối quan hệ này trước khi nó rơi xuống dưới bờ vực còn người còn lại chỉ muốn đẩy nó rơi xuống càng sớm càng tốt thì còn phương thuốc nào chữa nổi cho cái tình bạn vô nghĩa này nữa không hả?
______
#tobecontinue.
written by: domie
words: 1275
Sốp đang có ý định ra fic mới mà ko dám ra =))
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro