Chap 3
Tang tóc khóc lóc đa đoan
Chạy ra ngõ tìm ông thầy tà
Thầy tà thầy bói ra ma
Con ma nó bắt ông thầy tà
Nhà thì tang tóc khóc than
Mê tính quá quắc nó hại ta
Hại cho tan cửa nát nhà
Cho chừa cát tật mê tín nha!!
Tiếng đám trẻ hát vè ngoài sân, tiếng cười tiếng nói đan xen, bị đám nhóc mới đi học về làm phiền nên bị chửi là điều đương nhiên
- Xấu té lá, mấy thằng nhóc!!!!! Ai dạy tụi lị mấy câu đó vậy?
(Xấu té lá : im mẹ đi)
Tiếng hét của một người ở tít tầng trên vọng xuống làm đám nhóc im bặt. Một đứa lớn đầu nhất đứng ra trả lời
- Dạ, ông lão ăn mày dạy tụi con đó thúc Chài
Người đàn ông lớn tuổi ở phía trên nghe xong thì quăng ngay chiếc dép xuống. Không quên chửi thêm mấy câu để đuổi đám nhóc này đi
- Giải tán mưu sanh đê, học tòn mấy cái tào lao bắp xế
.....
- Gì mà ồn dữ vậy trời?? - Phúc Hậu nhiều chuyện lú cái đầu ra ngoài hành lang hóng hớt
Đinh Minh Hiếu từ trong phòng đi ra, sẵn đi ngang nên với cái tay kéo đầu của Phúc Hậu vào, không quên đe thêm một câu
- Đúc cái đầu vô, một hồi chén nó văng vô đầu mày như thằng Khang hôm bữa bây giờ
- Tiểu lị lụ mụ mày, con chóooooooo - Bảo Khang học theo cái giọng của mấy cô chú người Quảng để mắng người
(Tiểu lị lụ mụ : con mẹ mày)
- Khang!!!! - Trần Minh Hiếu tự nhiên gằn lên
- Ê tao chưa có làm gì à nha - Bảo Khang thấy sợ nên nhích nhích người núp sau Thành An
- Nó có nói gì bậy đâu, kệ nó đi - Thành An tuy biết nhưng giả vờ chẳng biết để bênh anh nó
- Tao khõ cái muôi vô đầu hai thằng bây, bây giờ. Nhanh đứng dậy lo chuẩn bị đi hồi còn đi bán, tính nhịn đói hay gì??
- Dạ, mắc gì hung dữ, dữ không biết
Mỗi thằng một việc, thằng Hậu ngồi gói sủi cảo với thằng An. Hai thằng Hiếu đứng bếp luộc sẵn thịt, thằng Khang ngồi băm thịt
Một khung cảnh khá ấm cúng ấy chứ, đó là nếu cái miệng của tụi nó chịu im lặng
- Alo, alo alo. Khang nghe đây
-....
- Gì?? Rồi mày với ổng có sao không??
-....
- Đợi xíu tụi tao qua
Bảo Khang sổ một tràng qua điện thoại rồi sập máy ngay lập tức
- Gì vậy Khang? Bị cái gì? - Trần Minh Hiếu có chút hơi lo lắng khi thấy Khang hoảng đến vậy
- Gì vậy Khang!! - Thành An cũng có chút gì đó hơi nóng trong lòng
- Nói lẹ coi thằng này - Đinh Minh Hiếu cũng có chút tò mò
- Tụi bây im để cho nó nói - Phúc Hậu quát lên ngắt ngang mấy câu ồn ào của họ
- Thằng Hùng nó gọi, nó nói.....
.....
Vài phút trước
Hôm nay Hùng Huỳnh về khá sớm nên có báo cho Hải Đăng không cần đón để cậu đi xe ôm về, trên đường về cậu táp qua mua đại mấy cái bánh bao với bánh xếp hấp để về ăn chung với Anh Duy
- Anh Duy ơi!!! Ăn gì chưa anh? Áhhhhh
- Trời đất ơi!!! Cái đéo gì vậy nè, sao cái tiệm banh chành vậy nè, anh. Anh Duy!!! ANH ƠIIIIIII
Giọng cậu ta quát ầm lên, trước mắt cậu là cảnh cái tiệm tan hoang, sách với đất cát cứ cuộn vào nhau tứ tung hết lên, kệ sách rồi nào là mấy mảnh gỗ tạp nham chẳng thể nhìn ra trước đó cậu là gì cứ la liệt khắp nơi. Nhưng điều quan trọng là cậu chẳng thể thấy được người anh của cậu
Bới tung hết đám sách lên cũng chẳng thấy cậu bắt đầu dùng sức hất mấy cái kệ cái tủ lớn lên. Phải mất một lúc khá lâu để cậu tìm được anh, lúc anh người anh xanh xao lạnh ngắt, mặt anh trắng toát dính đầy vôi. Điều duy nhất đập vào mắt Hùng là đống máu đỏ sẫm dường như đã khô hơn phân nửa dính bết đầy trên tóc anh với nền đất
Tút....tút....tút..tlóck
- Alo!!! Khang ơi mày rảnh không Khang
-....
- Qua phụ tao với mày ơi, không biết đám cô hồn nào nó phá muốn nát cái tiệm của anh Duy rồi
-....
- Tao đang ở tiệm ổng nè, chạy qua lẹ dùm tao nha mày ơi!!! Thấy đầu ổng máu không hà
-....
......
- Đừng có lo, chắc không sao đâu - Bảo Khang ôm lấy vai Hùng Huỳnh an ủi
- Má nó, hết cái này rồi tới cái khác. Hôm qua bị bứt dây xăng hôm nay thằng anh bị đập, tao mà biết con chó nào làm là tao nả cho nát người - Phúc Hậu đi qua đi lại, mất bình tĩnh bắt đầu nói bậy nói bạ
- Thôi đi Hậu, bình tĩnh lại một chút. Không Bình Hưng Hòa hốt mày bây giờ - Đinh Minh Hiếu giữ Phúc Hậu lại cho nó ngồi xuống bên cạnh để giữ yên cái miệng của nó
Thành An nghe đến vụ bứt dây xăng thì có chút chột dạ nên nó cứ im ỉm suốt
- Mày có thấy gì lạ không Hùng? - Trần Minh Hiếu bình tĩnh hỏi
- Có, tao thấy có cái này - Hùng Huỳnh nói rồi liền gấp gáp lôi trong túi ra mấy mảnh sứ lạ kế bên chỗ Anh Duy nằm
Trần Minh Hiếu nhìn thật kỹ, không mất quá lâu để hắn hiểu điều này có nghĩa là gì
- Trong tụi mày có đứa nào từng làm bậy cái gì không?? - Hắn nhìn qua một lượt, hỏi
- Tự nhiên hỏi khùng hỏi điên gì vậy Hiếu? - Bảo Khang hơi khó hiểu mà mắng hắn
- Tao không nhắc lại đâu, nghĩ cho kỹ rồi nói cho tao biết. Đây không phải chuyện để tụi bây giỡn mặt nữa đâu - Trần Minh Hiếu không để tâm lắm câu mắng ấy mà nhìn sang đám người phía bên kia nói, trong lời nói ý chính là nhắc nhở
- Mày nói cái gì vậy thằng điên?? - Đinh Minh Hiếu khó hiểu
- Tự mà nhìn - Trần Minh Hiếu không giải thích, hắn quăng cho thằng bạn mảnh sứ ấy để nó tự túc
Đinh Minh Hiếu đương nhiên không phải thằng ngu, gã nhìn sơ qua là hiểu. Ngay cả thằng An cũng vậy, nhìn lướt qua thôi cũng đủ để hiểu cái mảnh này chính là đang cảnh cáo bọn họ
Một mảnh sứ với họa tiết cầu kỳ, lúc còn nguyên có lẽ nó là một cái bình sứ khá đắt đỏ với hình chạm khắc phượng vượt cửu thiên môn khảm xà cừ thủ công
- Rồi rốt cuộc là ý gì?? - Phúc Hậu giật lấy cái mảnh sứ ấy ngắm nghía, đầu đầy nghi hoặc
- Đừng có tò mò, khát rồi đúng không? Để tao đi mua gì cho uống - Đinh Minh Hiếu lấy lại mảnh sứ ấy rồi bỏ đi ngay
Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An cũng hiểu ý mà nhanh chóng tìm cái cớ, người thì đi đóng viện phí, đứa thì đau bụng đi giải quyết. Ba người rời đi bỏ lại ba đứa ngơ ngác chẳng hiểu kiểu gì
- Nó bị đéo gì vậy? - Hùng Huỳnh với dấu chấm hỏi thật to trên đầu
- Nay tụi nó ăn cái quần què gì vậy trời - Phúc Hậu cũng không hiểu lắm, dù đã ở chung nhà khá lâu
- Chắc bị bệnh lâu năm mà giấu á - Bảo Khang nói mà không cần nghĩ
.....
Ở một góc ngoài sân bệnh viện
- Sao?? Chuyện này là do ai làm? - Đinh Minh Hiếu giơ mảnh sứ lên lắc lư trên các ngón tay hỏi hai người còn lại
- Tao không, rảnh đâu mà làm? - Trần Minh Hiếu lắc đầu, hai tay đút vào túi quần nói
- Tao, nhưng cái này là chuyện chung. Đâu phải một mình tao làm - Thành An thú nhận, sẵn trớn nó thanh minh ngay luôn trước khi hai cái tên điên này đá vô mặt nó
- Rồi liên quan gì tới ông Duy mà tụi đó đánh ổng? - Đinh Minh Hiếu chất vấn
- Mày điên rồi, mày điên rồi An
Trần Minh Hiếu một tay vò đầu, cố giữ bình tĩnh nhất có thể hắn mới hỏi
- Mày quậy gì tụi đó? Nói cho rõ ra cho tao
Thành An nuốt nước miệng, nó cố bình tĩnh để lấy vốn từ và bắt đầu kể
- Thằng Duy nó phát hiện tụi bên kia buông ke trong khu của tụi mình, mà tụi mày biết rồi đó. Dù là giang hồ nhưng bị cho vô khám là bình thường, tao chỉ đốt một cái xưởng hàng với lỡ tay cho con mã chơi hơi xa thôi
- Con mẹ mày
Đinh Minh Hiếu tức điên người túm lấy cổ áo nó giơ lên. Hên cho Thành An là có Trần Minh Hiếu cản lại nếu không thì nó chết chắc
- Đừng có đánh, thằng Hậu với thằng Khang hỏi thì không trả lời nổi đâu
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬
Câu vè ở trên là câu vè có thật ngày xưa đám trẩu tre chỗ Bách đọc nhiều lắm. Giờ không biết còn ai biết không á chớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro