Chap 5 : Những mối lo
Bé nào ghét sự dài dòng vui lòng cilckback
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬
- Nhà mình chưa đủ chật hả An?? - Phạm Bảo Khang khoanh tay đứng nhìn bốn khứa đang quỳ dưới đất
Ban nãy mới dọn quán về tưởng nhà có cơm nước ê hề rồi, ai mà có dè đón Phúc Hậu với Bảo Khang là bốn thằng quỳ sẵn thành hàng, gọn gàng đến ngứa mắt
- Mày đáng lẽ ra mày phải khuyên tụi nó chứ Hiếu?? - Phúc Hậu đá vô người Đinh Minh Hiếu để trút giận
Gã trai ấy có thể làm gì?? Chả thể làm gì, cậu ta quá ốm, lỡ đánh gãy cái xương nào chắc địa ngục cũng từ mặt gã mất
- Thôi mà, cho nó vô ở rồi nó phụ tụi bây rửa chén - Đinh Minh Hiếu cố thuyết phục Phúc Hậu
- Tao xán bạt tay thấy ông tổ mày bây giờ. Tao không quan tâm, cái tao quan tâm là sao mà nuôi thêm được?? Với lại.... - Phúc Hậu định nói "nhìn nó giang hồ quá" nhưng cậu nuốt lại kịp
- Em bao nhiêu tuổi rồi?? - Phạm Bảo Khang vẫn là không nỡ nhìn thằng nhóc quỳ như vậy nên đỡ nó lên, em phủi phủi hai đầu gối cho thằng nhóc mà hỏi than
- Dạ em tên Quang Anh, em hai mốt rồi - Quang Anh vui vẻ trả lời
Nó có vẻ thoải mái hơn cái lúc ba ông thần kia hỏi nó
Bảo Khang im lặng, nhìn từ đầu đến chân nó. Thứ Khang chú ý là cái bộ dạng nhếch nhác không chỗ nào lành lặn của nó, từ đầu đến chân được mỗi cái mặt là đỡ tí còn lại chỗ nào cũng bầm
- Mà sao người em trầy tùm lum vậy nhóc?!? Có đau lắm không??
Bảo Khang xót thương đưa tay xoa xoa lên mấy vết bầm trên tay Quang Anh. Hành động này khiến Trần Minh Hiếu với Đặng Thành An ghét đỏ mắt
- An đi vô nấu dùm ấm nước sôi đi, còn thằng Hiếu mày đi mua dùm tao mấy cái màn thầu với ít băng gạc đi - Bảo Khang lên tiếng nhờ vả, đương nhiên hai kẻ kia phải cun cút làm theo rồi
- Hậu ơi!!! - Đinh Minh Hiếu quay qua chỗ Phúc Hậu với cái giọng nhõng nhẽo
- Ngậm cái miệng lại dùm, mày coi cái thân mày còn ra con người không Hiếu!!! Mày.....
Sau đó là một hơi dài những câu mắng chửi, trong lúc Phúc Hậu đang chửi thì Phạm Bảo Khang bên này bận rộn phổ cập ít kiến thức gia đình cho thằng nhóc Quang Anh. Có vẻ thằng nhóc ấy thích Bảo Khang, nó nói chuyện với cậu thoải mái hẳn
......
Vừa đi vừa bấm điện thoại, Trần Minh Hiếu cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Để xác thực suy nghĩ của mình, hắn chọn một vũng nước to ở gần trụ đèn đường. Dưới ánh đèn vàng vọt, lờ mờ hắn có thể thấy được đi theo mình có vài tên ước chừng khoản ba đến bốn thằng
Nhếch môi, nhắn cho hai thằng nhóc ác ở nhà mấy câu : " Chuẩn bị thuốc đỏ đi mấy thằng nhóc. Theo tao có tầm năm con chó hoang "
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình của con samsung mới cóng. Trần Minh Hiếu bất chợt đứng khựng lại, làm mấy tên đang đi đằng sau thoáng chút sợ hãi
Trên tay tụi nó nom nào là mã tấu, đao to, dao găm và bấm. Ấy vậy mà thằng nào thằng ấy sợ run như cầy sấy trước một thanh niên trên răng dưới có đúng đôi dép
" Mấy thằng óc chó " nghĩ vội được mỗi như vậy là hắn đã bắt đầu lao vào
Thân nhìn đô con bự chảng như vậy chứ cơ thể Minh Hiếu khá linh hoạt, đao chém bên này hắn lách qua bên kia, mã nó bổ từ trên xuống thì hắn lấy thằng khác vô thế thân. Tay thì đấm chân thì đá, chúng nó quất cây mã ngang ngực thì Trần Minh Hiếu rút người tránh rồi chớp lấy cổ tay bẻ gãy đi cái tay không biết tự lượng sức ấy
Không mất quá lâu để Trần Minh Hiếu có thể xử gọn cái đám này
" Quá yếu " là những gì hắn nghĩ. Tụi này còn không bằng lúc hắn tập luyện thằng An, thậm chí có thể gọi là không tốn chút sức nào
Châm một điếu thuốc, nhặt lại túi đồ rơi vãi trên đất. Đôi chân cô độc tiếp bước về nhà
....
- Mày đi đâu mà lâu dữ vậy thằng kia?? - Bảo Khang vừa mở cổng đã chất vấn hắn
Cũng đúng thôi lúc Hiếu đi cổng còn mở cửa, lúc về thì khóa đã đóng chắc cũng cỡ tiếng hơn. Báo hại Bảo Khang phải lết từ trên tầng tám xuống dưới này chỉ để mở cửa
- Mấy tiệm thuốc gần đây đóng cửa hết rồi, tao phải chạy ra đường lớn mua đó. Không thương cho thì thôi ở đó mà chửi - Minh Hiếu nói, trong giọng có chút giận hờn
Bảo Khang đưa mũi hít hít quanh cổ của Trần Minh Hiếu, cậu mắng
- Mày lại hút thuốc à??
- Có một điếu thôi, thề!!! Tại trời lạnh chứ bộ
- Bày đặt học đòi làm giang hồ, mày mà dính vô ba cái đó coi chừng tao
Trần Minh Hiếu nhìn bóng lưng của Phạm Bảo Khang mà có chút nặng lòng. Hắn không rõ nếu cậu biết những gì hắn làm liệu có hận hắn không!!
....
Tít...tít...tít..Tít...tít
Tiếng máy đo điện tâm đồ cứ nhịp nhàng lên xuống trong căn phòng đơn, Hùng Huỳnh tuyệt vọng nắm lấy tay của Phạm Anh Duy áp vào má mình, chẳng thể biết hành động ấy có dụng gì hay không chỉ là cậu ta muốn truyền chút hơi ấm cho người anh đang nhảy múa với tử thần này mà thôi
- Em xin anh đấy, đừng có chuyện gì nhé!!! Đám nhóc còn chờ anh về để dạy tụi nó đấy
-....
- Hôm nay tụi nó cứ nhắc anh mãi, em dạy tụi nó cứ hỏi anh hoài. Em giận lắm luôn
-....
- Em xin lỗi anh nhé, hôm nay em chẳng thể dọn lại tiệm cho anh
-....
- Ngày mai em sẽ dọn. Em mới mua thêm mấy cái kệ, chưng trong tiệm chắc xinh lắm anh nhỉ??
-....
- Hồi chiều em có đi chùa để đánh tiểu nhân cho anh, em còn cầu cho anh mau khỏe nữa. À mà em còn mua thêm mớ sách ở nhà
-...
- Nhà chật lắm luôn rồi ấy. Anh mau dậy để về dọn giúp em nhé?? Em chả biết nên xếp tụi nó đâu vào đâu cả
-...
- Cuộc sống không có anh nó mệt hơn em tưởng luôn ấy
-....
- Em mới phụ thằng Khang xong là em chạy qua với anh luôn đó. Chưa kịp ăn gì hết trơn
-...
- Em nhớ cơm nhà
Những câu nói tuyệt vọng, van nài, cầu xin pha trộn với những câu chuyện bé tí ti trong cuộc sống. Giọng nói từ nghẹn ngào đến bình thản kể lể, Hùng Huỳnh cứ dựa vào thành giường kể lể cho anh rõ những điều đã xảy ra trong ngày dù cậu chẳng thể biết anh có nghe được hay không
....
- Sao nay không thấy anh Hùng đâu nhỉ?? - Hải Đăng nhìn sang căn nhà tối hù ở dãy hành lang đối diện mà rầu rĩ
- Hồi chiều anh về anh không thấy gì ở đằng trước hả, đồ ngu? - Hoàng Đức Duy đang cặm cụi lắp ráp gì đó phải bỏ dở để mỉa mai tên trai cùng nhà
- Thôi đi, cãi nhau được gì mà cãi suốt thế?? - một gã trai từ trong phòng bước ra, mái tóc cắt sát nhuộm màu chói mắt vô cùng
- Anh thì hay rồi, ném đá thì giấu tay. Xém tí hại hai thằng em này chết tươi rồi đó - Hải Đăng quay lưng lại, hai tay chống lên bệ cửa sổ xóc xỉa người kia
- Tao không làm vậy thì tụi mày có cái cơ để bước lên chỗ tụi mày đang đứng à??
Gã trai này chính là Lê Thượng Long, hoặc có thể gọi gã là gã mơ giữa rừng anh túc. Tay buông hàng có tiếng ở cái xứ này
- Nên??? - Hoàng Đức Duy chẳng đầu chẳng đuôi hỏi, cái thái độ của nó vô cùng lòi lõm
- Nên tụi mày nên biết ơn tao - Nói rồi gã xán ngay vô sau đầu nó một cái, rồi mới tiếp tục nói
- Chứ không phải cái thái độ vô ơn ấy đâu
- Vậy tiếp theo nên làm gì?? - Hải Đăng hỏi, cắt ngang cuộc cãi vả chuẩn bị diễn ra
- Đoán xem - Thượng Long chậm rãi bật cái đài radio lên
- Ý gì đây?? - Hoàng Đức Duy nhìn hành động của gã mà không khỏi nghi hoặc
- Bàn chuyện lớn, chuẩn bị nhắn cho thằng An đi - Thượng Long nhếch môi
Một thái độ biểu hiện hắn lại sắp bày trò. Điều ấy làm Hải Đăng với Đức Duy có chút rợn người dù đã không ít lần chứng kiến những hành động còn quái gở hơn thế này của gã
....
Sáng hôm sau
- Mày ở nhà mày làm ơn nấu cơm với coi thằng hai thằng nhỏ dùm tao với nhau Hiếu!!! - Bảo Khang lớn giọng nhắc nhở hai khứa cùng tên trước khi rời nhà
- Ba thằng bây mà đánh thằng nhỏ thì đợi tới lúc tao về tới là tụi bây tới số với tao - Phúc Hậu cũng răn đe mấy câu trước khi nối bước Bảo Khang
Hai cây cột nhà vừa đi thì ở nhà liền xào xáo. Thằng An túm lấy cổ áo Quang Anh với cái giọng tra hỏi phạm nhân
- Nói!!! Hôm qua mày bỏ bùa gì hai anh của tao
- Em có làm gì đâu!! - Quang Anh lắc đầu vô tội
Thành An dù nghi hoặc nhưng cũng không có cái cớ gì để đánh nên nó đành phải buông thằng nhóc ra
- Mà mấy anh hay nhỉ?? Diễn hơn cả diễn viên, có hai người ấy ở nhà là một mặt. Vừa đi cái là có mặt khác ngay - Quang Anh phủi phủi quần áo, cái giọng nó vô cùng châm chọc
- Nói nữa nó đánh tao không có can đâu nhé! - Đinh Minh Hiếu ngồi trước tivi chơi game lên tiếng nhắc nhở thằng nhóc láo lếu
- Tại vì tụi nó cơ bản là không giống hiểu chưa?? Còn mày nữa đấy, nếu để lộ ra nhất là với thằng Khang thì tao không ngại cho mày ăn vài viên đâu nhé - Trần Minh Hiếu ngồi trên ghế bành lau súng, đôi tay hắn miết nhẹ lên nòng với cái giọng điệu bề trên để giảng dạy cho thằng nhóc hiểu
Thằng nhóc cũng không phải là kẻ ngu, nó cảm nhận được mọi thứ. Kể cả sự ấm áp từ Bảo Khang và sự quan tâm vô tình của Phúc Hậu, về cơ bản nó cũng chưa từng có ý định sẽ nói ra bất cứ thứ gì nếu như họ không biết về sự tồn tại của thứ ấy
- Bỏ đi, thằng Duy nó nhắn này - Thành An đưa tay ra phía trước biểu thị sự can ngăn, tay còn lại cầm điện thoại chăm chú nhìn
- Đừng có bảo với tao nó lại bầy trò chơi ngu gì nữa nhé?? Dạo này tao bận rồi, không rảnh để chơi đâu - Đinh Minh Hiếu rào trước ngay bằng mấy câu vô cùng vô trách nhiệm
" Chuyện chết sống mà mấy tên điên này cứ coi như trò chơi ấy nhỉ? " Quang Anh thầm nghĩ như vậy, nhưng nó sẽ không nói ra đâu. Dù gì cũng đang ăn đậu ở nhờ nhà người ta mà
- Chuyện gì?? - cuối cùng vẫn là Trần Minh Hiếu lên tiếng hỏi
- Ngày mai ở bên hông cảng lớn, có lô nhỏ tầm mười tám cuốn. Việc của mình là cướp, không gây sự là được - Thành An nói nhanh ý chính trong cái dòng tin nhắn dài ngoằng kia
- Mày!! Biết gì về vụ này không?? - Trần Minh Hiếu hất mặt hỏi Quang Anh
- Không, em chỉ đi lấy chứ chưa bao giờ giao dịch như này - Quang Anh thành thật khai báo
- Vậy đi bao nhiêu đứa? Có ba đứa mình hay sao?! - Đinh Minh Hiếu cuối cùng cũng bỏ váng game xuống đê hỏi
- Ừ, tụi thằng Duy sẽ yểm trợ phía sau để cướp. Tụi mình chỉ đánh lạc hướng thôi, theo cách cũ, cướp hàng rồi báo công an - Thành An lắc lư cái điện gật gù
- Vãi, nữa à?? Chạy không kịp có mà trời cứu - Quang Anh ngỡ ngàng trước cái kế hoạch liều lĩnh ấy
- Yếu nghề, mày nghe câu nếu không đánh đổi thì có ma nó rước chưa?? Mày phải hợp tác với cảnh sát, nếu bị bắt thì mày chỉ cần bảo : " Thưa sếp tụi em chỉ đang bắt tụi nó ". Vậy là mày thoát - Đinh Minh Hiếu cười cợt trước sự ngây thơ ấy của thằng nhóc
- Được rồi, cứ vậy đi. Thằng Quang Anh ở nhà, chỉ cần phụ Hậu với Khang thôi, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn một chút
Cách nói của Trần Minh Hiếu nó nhẹ nhàng như một người anh đang dặn dò em trai, nhưng thật chất trong những người còn lại biết rõ hắn đây là đang đe dọa người ta thì có
....
- Mày có thấy dạo này tụi nó hơi lạ không Hậu?? - Bảo Khang vừa lái xe vừa hỏi thằng ở phía sau
- Bình thường mà, tụi nó lúc nào không đi sớm về khuya như vậy - Phúc Hậu thản nhiên nói, cậu chắc cũng chỉ nghĩ Bảo Khang đang nói về điều này thôi
- Không, không phải cái đó - Bảo Khang vặn lại ngay
- Ý tao là mày có thấy tụi nó dạo này cứ như đang giấu tụi mình cái gì không?? Như hôm qua cũng vậy, kêu đi lên chăm anh Duy cũng không, kêu đứng bán dùm cũng không thằng nào ra phụ. Đã vậy tối khuya mới về, về còn dẫn theo thằng nhóc nữa
Phúc hậu hơi nghĩ ngợi, đúng là tụi này có chút kì lạ thật
- Chắc thằng nhỏ cũng giống thằng An. Bỏ nhà ra đi xong không muốn về thì sao?? - Phúc Hậu cố viện ra cái lý do hợp tình hợp lí nhất có thể
- Nếu vậy sao lần nào tụi nó về cũng bầm giập vậy?? Có khi nào.... Mày có nghĩ như tao không Hậu? - Bảo Khang bất an hỏi
- Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng thằng Kew với Hiếu có công việc văn phòng ổn định mà, chắc không đâu - Phúc Hậu vẫn cố gắng nghĩ sang hướng khác
- Vậy còn thằng An?? Tao chỉ lo cho nó thôi
- Ừm... Mày nói cũng đúng
Câu chuyện đi vòng ngõ cụt, tâm trạng thì bất an còn bụng dạ thì như lửa đốt. Sống ở cái chốn xô bồ khiến cho hai người có một cái trực giá rất nhạy, họ chỉ lo tụi kia đi vào con đường một chiều ấy thôi
- Mà thôi kệ đi - Khang xuề xòa nói
- Ừ, cũng lớn hết rồi nhỏ mẹ gì nữa đâu mà mắc công lo - Hậu đồng tình vội
" Những mối lo nhỏ nhặt của ngày hôm nay. Chính là những mối nguy của ngày hôm sau ". Cái quy luật này có lẽ họ đã quên mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro