Chap 6 : Vệt Máu Khô
" Trưa ngày x tháng x năm xsyt, theo thông tin được biết từ đội cảnh sát hình sự thành phố. Tại cảng lớn đã xảy ra một cuộc thanh toán lẫn nhau của hai băng đảng giang hồ khét tiếng, thiệt hại phần lớn khoan hàng do những quả boom tự chế. Thiệt hại về người gần ba mươi người tử vong và hai mươi người bị thương nặng, hiện đang được các đồng chí công an kiểm soát điều tra "
Tiếng đều đều từ chiếc radio phát ra làm gián đoạn bữa ăn của tất cả mọi người trong căn phòng bệnh đông đúc.
- Mấy đứa biết chuyện ấy không? -. Phạm Anh Duy bỏ muỗng đũa xuống, căng thẳng nhìn đám em nhỏ hỏi than.
- Em không, em ở đây với anh suốt -. Hùng Huỳnh lắc đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm đống đồ ăn.
- Mấy đứa?? Biết gì vụ đó không? -. Anh nhìn sang đám trẻ còn lại, giọng thì thào hỏi.
" Em không, chỉ biết mấy nay ở chỗ mình hay có mấy vụ đó thôi ". Phúc Hậu nuốt vội miếng cơm trong miệng để trả lời.
" Uhm, em cũng vậy. Mấy nay toàn ở tiệm mỳ không à ". Bảo Khang ngước lên gật gù trả lời.
- Có nhà mắc gì không ở? Giận gì tụi kia à? -. Hùng Huỳnh bân quơ trêu chọc.
- Ừ -. Phúc Hậu đáp lời thay bạn mình.
Không gian lặng im chẳng ai nói thêm câu nào.
.......
22h, tại quán mỳ. Dạo này hay mưa nên chẳng bán được mấy, trễ rồi vẫn chưa ai được về.
- Buồn ngủ thì về ngủ đi An...
Bảo Khang quan tâm nhắc nhở cậu em nhỏ tuổi.
- Không, anh chẳng về em cũng không về
Thành An lì lợm, dù rằng nó đã ngáp đến hoa cả mắt. Nó càng vậy Bảo Khang lại càng thấy xót cho nó.
- Sao đó? Mắc gì không chịu về?? -. Bảo Khang xoa đầu nó hỏi.
- Nhà như cái nhà hoang. Về toàn ăn cơm hộp, em ngán lắm - Thành An giương đôi mắt long lanh nỉ non.
Vô tình Phúc Hậu đi ngang qua nghe được lời thằng nhóc ấy nhõng nhẽo, cậu ta đá ngay một cú vào hông nó dè bỉu.
- Tưởng mày ngán đồ tao với thằng Khang nấu?
- Em giỡn mà, hai anh về đi. Em ngán trứng kho cháy của ông Hiếu rồi huhuhu -. Thành An úp mặt vào người Bảo Khang giả vờ khóc lóc.
- Gì? Nó cho mày ăn đồ cháy á? -. Phúc Hậu lớn giọng hỏi.
- Tụi mày nhỏ nhỏ thôi!!! Người ta báo công an bây giờ!! -. Hùng Huỳnh ngồi ở bên ngoài nói vọng vào cảnh cáo.
.........
- Mày chắc chắn là ok không? -. Trần Đăng Dương nghi hoặc hỏi, cái kế hoạch của bọn họ quá sơ sài chẳng thể thuyết phục nó tin tưởng được.
- Ch...ch...ch, quá sơ sài. Tao rút -. Đinh Minh Hiếu thẳng thắn từ chối tham gia.
Tất cả không ý kiến gì vì vốn dĩ Đinh Minh Hiếu là vậy, tùy hứng và ngông cuồng không bao giờ tuân theo bất kì một luật lệ của ai. Không ai ý kiến không có nghĩa là không có người lên tiếng.
- Đứng lại!!!
Tiếng lên chốt, nòng súng chỉa thẳng vào đầu Đinh Minh Hiếu uy hiếp. Chính là Lê Thượng Long.
- Sao?? Định bắn à? - Đinh Minh Hiếu ngông cuồng nắm chặt lấy nòng súng, chỉnh lại cho nó nằm ngay ngắn ở giữa nhân trung thách thức.
- Có thôi chưa?? Vụ ở bến cảng chưa khiến chúng mày tỉnh ra à??
Trần Minh Hiếu bước ra từ bóng tối, trên cơ thể hắn chi chít toàn là vết thương và băng gạc. Dường như trong tất cả hắn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Lê Thượng Long cũng không phải tên hề thích đùa nhây, gã rút khẩu súng về cho nó lơ lửng trên ngón tay. Một bộ dạng như thể bản thân chẳng hề làm gì.
- Giỡn thôi, không có ý gì đâu.
Bị chất giọng khàn khàn trầm thấp của gã trêu đùa khiến Đinh Minh Hiếu tức điên. Anh ta vung tay đấm một phát vào mặt gã rồi vô tư xoa xoa cổ tay.
- Xin lỗi nhé!! Vô ý quá trượt tay vào mặt anh -. Đinh Minh Hiếu bỡn cợt nhìn gã trai đang nằm dưới đất kia.
- Tao bảo thôi? Giỡn hơi nhây rồi đấy -. Trần Minh Hiếu bực bội quát lớn.
Tất cả im thin thít, Lê Thượng Long cũng không để bụng nữa. Trở về với chỗ ngồi của mình, sáu con người ngồi lại họp bàn.
- Vụ cảng tàu hụt bao nhiêu? -. Hoàng Đức Duy mất kiên nhẫn vào thẳng vấn đề.
- Mày đoán xem? -. Trần Đăng Dương ngả ngớn nhìn Đức Duy.
- Tầm tầm bốn tỷ - Hoàng Đức Duy giơ tay lên áng chừng, thái độ chẳng mấy để tâm lắm.
- Hơn cả thế em ạ - Lê Thượng Long thất vọng nhìn thằng em vô.
Hoàng Đức Duy lúc này mới trở nên nghiêm túc. Nó bắt đầu tự trấn an mình :
- Chắc không tệ đến vậy đâu nhỉ?
Nhìn thằng bé tự an ủi mà mọi người chỉ biết cười miệt thị. Trần Minh Hiếu gật gù rồi thẳng thắn nói.
- Tám tỷ, gần năm chục uốn đấy
Lời nói của Trần Minh Hiếu như cây búa tạ đánh mạnh vào tâm hồn non nớt của Hoàng Đức Duy.
- CÁI GÌ???? ANH ĐÙA TÔI À
- Im lặng đi thằng nhóc!!! Ồn ào quá đấy -. Trần Đăng Dương đưa tay lên miệng ra hiệu cảnh cáo thằng nhóc.
- Các anh bị điên rồi, tiền ấy có mà rửa cả đời cũng chẳng tìm lại được đâu!!! -. Hoàng Đức Duy rít lên, hai tay nó vò muốn nát cả mái đầu nhuộm đỏ của nó.
- Nào!!! Im lặng đi -. Đinh Minh Hiếu bị ồn ào bắt đầu gắt lên.
Trần Minh Hiếu từ đầu đến cuối không ừ hử gì, hắn bình tĩnh ngồi ấy nhắm mắt dưỡng thần và nghe ngóng thứ âm thanh mà mọi người không thể nghe thấy. Phải ước chừng hai thằng Đăng Dương và Đức Duy gần lao vào giết nhau đến nơi thì hắn mới từ tốn lên tiếng.
- Muốn thu lại số ấy thì không cần lo, tao có cách!! Nhưng quan trọng là phải nghe theo tao? -. Trần Minh Hiếu đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn bọn họ.
- Mày định làm gì? -. Đinh Minh Hiếu nghi hoặc hỏi.
Bọn họ sống cùng đủ lâu để biết rõ cái ánh mắt ấy của hắn là có ý gì.
- Yên tâm, không ngu như cái kế của thằng Duy đâu -. Trần Minh Hiếu phủi tay chắc nịch nói.
- Ngu mà có đứa làm theo cơ đấy -. Hoàng Đức Duy nhếch môi khinh bỉ nhìn hắn.
- Biết cái này là cái gì không? - Trần Minh Hiếu quăng lên bàn một túi kẹo vô cùng quen thuộc.
- Thì là kẹo?? Có gì lạ đâu? -. Trần Đăng Dương cầm lên vài viên kẹo, giơ ra trước ánh sáng đèn soi xét.
- Ăn được không đây?? -. Lê Thượng Long vo nhẹ viên kẹo trong tay.
- Ăn đi? Chết tôi không đốt nhang giúp đâu -. Trần Minh Hiếu thẳng thừng thách thức.
- Trong này có gì. Lại là thuốc lắc à? -. Đinh Minh Hiếu hất mặt hỏi hắn.
- Ma túy? Mày nghĩ tao tốt đẹp đến thế sao? -. Trần Minh Hiếu như bị chọc cho cười mà ngả người ra sau; hắn sẽ xem câu nói kia là lời khen.
- Rốt cuộc là ý gì đây??? -. Hoàng Đức Duy mất kiên nhẫn; nó quăng mạnh đống kẹo trong tay xuống mặt bàn làm văng tung tóe.
Lê Thượng Long là người ăn trọn hết đống kẹo ấy vào người. Gã ta chẳng chửi mắng gì nhưng lại động chân đá mạnh vào chân ghế của Đức Duy khiến nó bật ngửa ra phía sau.
- Hơi quá trớn rồi đó!!! -. Trần Đăng Dương vừa giúp nó ngồi dậy, vừa nhắc nhở gã trai kia.
- Ừ, xin lỗi -. Lê Thượng Long đảo mắt, gã chẳng quan tâm lắm đâu.
.........
Trở về nhà nhưng chẳng vội vào trong, Đinh Minh Hiếu chụp lại cánh cửa rồi hất mặt ra hiệu với Trần Minh Hiếu.
- Tính sao?
- Tìm cái thằng làm ra vụ này đi, nếu nó thích quẹt máu đến vậy thì cứ cho nó toại nguyện -. Trần Minh Hiếu lạnh nhạt như ra lệnh.
Trước cửa in đậm một vệt máu sẫm màu đã khô từ lâu. Một sự thách thức từ lũ hèn hạ tới loài quỷ cao ngạo.
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Toi luoi ra chap vi tuong khong ai hong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro