Chap 8 : Ngao Du
Quá nửa đêm cả bọn trở về nhà, thứ chào đón họ không phải là cái không gian thơm mùi cũ kỹ như thường ngày mà lại cái mùi rượu và thuốc lá sộc lên nồng nặc. Phạm Bảo Khang vì không chịu được cái thứ mùi đậm đặc ấy mà phải chuồng ra chỗ khác để nôn khan, đương nhiên sẽ có một trần Minh Hiếu đi theo để bảo vệ cho cậu ta.
- Trời đất ơi!!! Tụi mày làm gì mà hực mùi rượu thấy ghê vậy??? - Đặng Thành An bước vào nhà với tiếng than vãn pha lẫn với chút bực dọc.
- Mấy anh lấy rượu để tắm đấy à? Nó hực lên luôn đấy - Quang Anh lấy tay bụp lấy mũi miệng, tuy nó rất nhợn nhưng đành chịu thôi. Nó quá mệt để có thể nôn ra.
- Còn mùi à? Tao tưởng bay hết rồi chứ. - Đinh Minh Hiếu chả thèm quan tâm, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào ván game trên tivi; một cái thái độ vô cùng bất cần và chả có ý định sẽ để tâm đến sự khó chịu của lũ cùng nhà.
Cạch!! Lâm Bạch Phúc Hậu từ trong phòng bước ra, cơ thể cậu mỏi nhừ và bơ phờ có lẽ là do thứ di chứng quái ác sau lần phân hóa kia, một thằng Alpha kiêu ngạo giờ đây phải khuất phục dưới thân một thằng Enigma. Cứ ngỡ là trò đùa nhưng lại là sự thật phũ phàng.
- Chúng mày nói gì vậy???
- Má mày Hậu ơi!!! Mày bị cái gì vậy Hậu??
Cái vẻ như bệnh sắp chết của cậu ta làm mọi người lo đến phát sốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mỗi Bảo Khang đến đỡ lấy ngay trước khi cậu ta đổ ập xuống nền nhà ẩm mốc.
........
- Em sẽ thuê cho anh một mặt bằng khác, đừng quá buồn như thế chứ??
- Uhm, anh thấy hơi tiếc thôi. Biết bao kỉ niệm cơ mà.
Phạm Anh Duy buồn bã chạm nhẹ vào những chiếc hộp chất đầy sách khắp nhà. Về nhà với cái thứ tinh thần gần như chẳng còn đọng lại gì, mọi thứ của anh; nhưng kỉ niệm từ lúc anh và thằng Hùng chỉ vừa mới đến đây đối với anh như chỉ mới hôm qua đây thôi. Ấy vậy mà....
Ngả lưng chợp mắt một chút, tỉnh dậy đã hai thập kỷ trôi qua. Những kỉ niệm ấy đối với anh là sự nhung nhớ về những ngày đã cũ, nhưng nhung cũng phải có lúc nguôi ngoai; anh thầm nghĩ rồi đưa ra một quyết định anh cho là đúng đắn nhất của cả một đời người.
- Hùng này!!! - anh khẽ gọi tên cậu
- Vâng, anh nói đi ạ. - dù bận rộn với mớ đồ ngổn ngang cậu vẫn lễ phép trả lời anh.
- Em nghĩ sao nếu chuyển đi nơi khác???
Hùng Huỳnh im lặng; nhìn lên nơi anh đang ngồi trên xe lăng định nói gì đó rồi lại thôi, cậu phó mặc bản thân cho anh quyết lấy. Đối với cậu nơi này quả thật có rất nhiều kỉ niệm, có những người hàng xóm tốt bụng và một cậu em cùng tầng khá ân cần. Nơi này từ lâu đã là nhà của cậu, nhưng rồi nhà thì cũng phải có lúc sụp đổ; khi ngôi nhà ấy chẳng còn có thể chống chọi lại lũ ma đêm và bảo vệ an toàn cho người thân thì việc thiết yếu là nên buông bỏ và tìm cho mình một nơi kiên cố hơn.
- Hùng.... - anh lại gọi tên cậu khi mãi chẳng thấy cậu trả lời.
- À...dạ, em nghe đây. - Hùng Huỳnh như tỉnh khỏi một giấc mộng, giọng cậu sụt sùi gần như cậu chẳng hề nhận ra bản thân đã vỡ òa khi nào chẳng hay.
- Nếu em không muốn chúng ta cũng có thể....
- Không!!! Chúng ta phải đi.
Phạm Anh Duy ngạc nhiên. Có lẽ vì anh ít khi thấy được cái vẻ nghiêm túc này của Hùng, hình như là đã quá lâu rồi thì phải, lâu đến độ anh quên mất Hùng nó cũng đã từng là một thằng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
- Anh có một ngôi nhà ở rìa chợ của một người bạn để lại, em thấy sao? - Phạm Anh Duy cẩn thận hỏi cậu em cùng nhà.
- Anh đi đâu em đi đấy. - Hùng Huỳnh trả lời ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, về cơ bản thì cậu hoàn toàn tin tưởng anh.
........
Cả nhà ngồi quanh nhìn nhau bất lực.
- Chuyện này là sao đây?? - Trần Minh Hiếu căng thẳng hỏi.
Đinh Minh Hiếu - người đang quỳ ở giữa nhà với sự áp chế của Thành An và Quang Anh như tên tội đồ chuẩn bị đưa lên xà ngang để chờ giây phút kết liễu.
- Thì là vậy đấy. - Đinh Minh Hiếu lương lẹo lấp liếm.
- Để tao báo công an. - Phạm Bảo Khang dứt khoát đến chỗ cái điện thoại bàn, cậu không chấp nhận được cái việc này.
- Khangggg. Thôi bỏ đi mà. - Phúc Hậu hốt hoảng túm lấy tay cậu ta kéo về.
- Ảnh làm anh vậy mà anh còn bênh được nữa hả??!? - Quang Anh ngoác cái mồm ra khó hiểu.
- Bỏ đi, tao đi mua gì đó cho chúng mày ăn.
Nói rồi Phúc Hậu thậm chí còn chẳng để họ kịp phản đối hay hỏi than thêm điều gì. Cậu ta bỏ đi, bỏ lại tiếng thở dài lại phía sau cánh cửa ấy. Phải mất một lúc lâu mới có người chịu lên tiếng.
- Đuổi theo đi ba, tính để nó đi một mình vậy hả!!? - Thành An quát vào mặt ông anh hơn tuổi vẫn còn đang ngồi ngây ngốc kia.
....
Phúc Hậu ngồi đung đưa trên chiếc xích, thả dài cái bóng trên bãi cát hoang vu. Nó bất lực để khói thuốc tàn phá cả thân thể.
- Hậu....
Nó vờ như chẳng nghe thấy. Im lặng tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi, mái đầu nghiêm túc nhìn xuống mấy đầu ngón chân. Vừa nãy do gấp quá nó quên mấy xỏ đôi dép vào.
- Phúc Hậu
Tiếng bất lực của Đinh Minh Hiếu kiên nhẫn gọi tên nó, anh ta thậm chí còn chẳng thể nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra như vậy. Nuốt lại cái thở dài, anh khụy chân xuống xỏ giúp nó đôi dép vào chân. Xong xuôi thì ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh nó.
Đôi bóng đung đưa trên nền đất khô cằn, chẳng nói năng gì cứ như hai người xa lạ vô tình gặp nhau trên phố vắng. Họ cứ phung phí từng chút một khoảng thời gian của cả hai.
- Đã bình tĩnh hay chưa??
Đinh Minh Hiếu cuối cùng vẫn là người đầu tiên lên tiếng trước, anh ta quá hiểu tính nết của nó. Ương ngạnh, đa đoan và tự ti rất cao. Phúc Hậu luôn tự hào về bản thân nhưng theo đó cũng là sự kiên dè với cái chuyện thế nhân, nó vẫn luôn không nhún nhường nếu điều nó làm là điều nó đang theo đuổi. Thôi thì anh nhường nó một bước, cho nó thõa mãn cái tôi quá lớn của nó.
Đinh Minh Hiếu hít một cõi dũng khí ngập cả buồng phổi, thải ra những cơn nghẹn ngào. Bình tĩnh lại mới chậm chạp nói.
- Haiz, tao sẽ không nói xin lỗi. Cũng không muốn chối bỏ trách nhiệm, tao biết thừa điều tao làm là sai và khiến mày khó chịu. Nhưng đó là điều tao luôn muốn, tao biết mày hiểu những gì tao nói. Tao không cần mày phải tha thứ hay mấy cái ba hoa nào đó, chỉ mong mày không bỏ rơi tao thôi...
Giọng nói của anh ta vừa dứt cũng là lúc bản thân thoát vai khỏi vẻ cứng cỏi mà nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Phúc Hậu hơi có chút khó hiểu nhìn sang anh ta, chưa chi đã thấy có vài giọt nước mắt rơi lộp độp xuống đôi bàn tay đang siết chặt để hờ trên đùi.
- Tao chưa khóc mắc đéo gì mà mày khóc hả thằng kia??? - Phúc Hậu sải chân đá mạnh vào ống quyển của người kia mà trách móc.
Đinh Minh Hiếu như đạt được ý nguyện, thái độ quay ngoắt sang vui vẻ. Hai hàng nước mắt quệt ngang, miệng cười xuề xòa như đang lấy lòng.
- Không làm vậy, sao mà mày chịu nói chuyện với tao.
Nó nhìn anh như một kẻ dị hợm. Một kẻ dị hợm dám tiến tới bắt chuyện với một kẻ điên, cả hai vốn dĩ chẳng khác nhau mấy nếu như không cách biệt về tài năng và lưu lượng sống. Anh ta là đại bàng sống tự do trên đỉnh núi cao, còn nó? Nó chỉ đơn thuần là cánh ngài nhỏ mãi hoài bị loài người khinh bỉ và đuổi đánh.
- Chuyện đó.... - Phúc Hậu định nói gì đó, nhưng nó đành thôi.
- Tao sẽ ở bên cạnh mày. Dù chuyện gì đi nữa. - Đinh Minh Hiếu kiên định nói.
Lời anh ta nói như thể thay cho cả lời của nó muốn nói, một câu nói kiên định và dõng dạc không hề có chút do dự. Lời nói ấy cũng như thay cho tiếng lòng của kẻ khao khát được yêu đến tuyệt vọng.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Chắc vừa qua ai cũng biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi với cương vị là người đang dung dưỡng cho những câu chuyện hão huyền. Tôi sẽ không xóa đi hay ngưng lại vì bất kì lí do nào vì vốn dĩ đây là câu chuyện được tôi biên nên, nó không liên quan đến đời tư hay cuộc sống của ai nên hãy thứ cho tôi nếu bạn thấy khó chịu với sự xuất hiện của ai đó trong tác phẩm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro