Chap 9 : Xác ai vắt ngang giữa trời
Một ngày thường trong những ngày thường, chỉ là hôm nay chỗ ở đã trở nên xa lạ. Không còn thứ cảm giác chật chội và ẩm thấp hay cái cảm giác đang ngủ mà phải giật nảy mình ngồi dậy để đuổi chuột, một đêm với giấc êm đềm làm Hùng Huỳnh có chút xây xẩm cả mặt mày. Thức giấc khi trời đã quá trưa, dụi dụi đôi mắt cay xè rồi lại lè nhè bước xuống dưới phụ người anh cùng nhà xếp đồ.
- Anh có định mua thêm kệ sách không?? Em có quen vài người biết đóng kệ đó.
Hùng chẳng quay đầu nhưng tiếng ngáp ngủ vẫn đều đều hỏi ý kiến của anh.
- Hiện tại chắc chưa đâu, cứ để tiền ấy mà đi học. Khi nào cần anh sẽ tự đóng lấy.
Phạm Anh Duy cũng chả thèm nhìn lấy cậu em dù chỉ một ánh nhìn, anh biết thừa Hùng đang buồn bực vì chuyện gì; và đương nhiên là anh không điên mà khơi lại nổi đau ấy của cậu đâu. Nhưng thứ khiến anh không thể ngờ là những gì cậu ta sắp nói ra.
- Em xin nghỉ rồi. Tiền ấy để lo cho anh thôi, không cần bận tâm mấy cái ấy nữa đâu. - Hùng Huỳnh kiên định nói ra.
- EM NÓI CÁI GÌ CƠ?? - Phạm Anh Duy thảng thốt quát ầm cả lên.
Tiếc rằng đôi chân anh hiện tại đang phế nếu không anh nhất định phải lao lại chỗ cậu mà vả cho mấy cái.
- Em nói em nghỉ rồi, em không muốn học nữa. Em học anh lại phải gánh thêm cái khoản ấy, rồi tiền đâu mà anh chữa chân??
- Chân anh có thể không cần, cái anh cần là mày phải học. Chỉ có học mới khiến mày khá hơn thôi Hùng à!!! Với cả không phải mày bảo mày muốn làm thầy giáo hay sao? Sao lại gác đi ước mơ vì anh cơ chứ.
Phạm Anh Duy cất cao cái giọng của mình lên, anh thật sự đang rất tức giận với cái quyết định bồng bột ấy của cậu.
- Ước mơ thì sao?? Nếu ước mơ chẳng nuôi nổi mình thì làm sao mà tiếp tục được hả anh?? Với lại bây giờ thứ em muốn là anh phải khỏe mạnh trở lại, hiểu cho em đi!! Có được không?
Hùng Huỳnh tuyệt vọng chất đầy trong tâm hồn, cậu cũng hết cách. Nếu như thật sự có cách nào khác chắc có lẽ là đầu thai.
- Anh luôn bảo vệ em rồi, em còn chưa bảo vệ được anh thì sao mà em yên tâm đi học được cơ chứ. - Hùng Huỳnh nói trong tiếng nức nở.
Phạm Anh Duy lặn im, anh cũng chẳng còn lời nào để bào chữa cho việc này.
.....
Bóng tối đan xen vào cơn mưa, Trần Minh Hiếu cùng Đặng Thành An đi song song với nhau trên con đường vắng. Trời thì tối om, hai chiếc bóng của người phàm đi trên đường mà cứ ngỡ loài quỷ đang ngao du diễu binh phất cờ. Tiếng huýt sáo từ miệng Trần Minh Hiếu cứ như đang tung hứng trên không trung đầy bay bổng.
- Phía sau có người. - Thành An đưa tay lên vờ như đang gãi mũi, nhưng thật tế nó đang che miệng ra dấu với người anh ở bên cạnh.
Trần Minh Hiếu hắn nhếch môi cười, đôi vai hắn khẽ run lên nhìn sơ qua trông như đang sợ hãi; nhưng thật tế là vô cùng nực cười mà cười đến run hết cả người.
- Đoán xem có mấy đứa?? - Trần Minh Hiếu nói như thể một vụ cá cược bé tí trên sòng bạc.
- Hai thằng nhưng cũng có thể là bốn thằng. - Thành An nửa ẩn nửa ý đoán mò.
Và rồi không biết là có bao nhiêu tên, chỉ biết họ chỉ giết được một người. Còn những kẻ còn lại đều không rõ đã trốn thoát hay chưa.
.....
- Mày xem gì đó Khang?? - Trần Minh Hiếu tay bận rửa mấy cái chén nhưng miệng vẫn lắm lời quan tâm đến người đang nhàn rỗi kia.
- Chỗ mình mới có người chết đó, tụi mày có biết gì vụ này không?? - Bảo Khang thở dài, gấp lại tờ báo đặt sang bên.
- Gì ghê vậy?? Đâu đưa tao coi coi. - Phúc Hậu tò mò chồm người tới lụm tờ báo xem xét.
- Đâu?? Xem với nào. - Đinh Minh Hiếu cũng thắc mắc, ngả nhẹ cơ thể vào người Phúc Hậu để xem ké chút thông tin.
- Chết ở đâu đó?? - Trần Minh Hiếu hỏi cho có, gần như là hắn chả mấy để tâm lắm đâu.
- Đường ×××, gần chỗ chung cư thằng Hùng. - Bảo Khang suy tư nhìn về phía chiếc điện thoại bàn, cậu đang phân vân có nên gọi hay là không.
- Đã xác minh được danh tính chưa anh?? - Thành An cũng có chút tò mò.
- Người chết được phía cơ quan xác minh là ông Trần Hữa G, năm nay ba mươi hai, có ba đứa con nhỏ và một người vợ tàn tật. Hiện ông đang làm phụ hồ tại một công trình gần hiện trường. Xác ông được phát hiện vắt ngang trên thanh giáo nhọn của hàng rào của khu tập thể gần công trình. - Quang Anh đang vừa tranh tờ báo với Phúc Hậu vừa lớn giọng đọc từng dòng chữ khô khan.
- Cái gì mà ác nhân vậy trời. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. - Phúc Hậu chép miệng tiếc nuối cho một người đàn ông tần tảo cả một đời vì vợ vì con, ấy vậy mà cuối đời lại về với đất mẹ với thân thể chẳng được toàn thây.
- Nghĩ sao mà thất đức cái kiểu đó. Con người ta có làm gì nên tội đâu. - Bảo Khang cũng thở hơi dài tiếc nuôi
Ba người còn lại vẫn giữ thái độ trung lập, không quá bận tâm cũng không bàn luận gì thêm vào. Chỉ riêng Trần Mình Hiếu là có chút dao động, đôi đồng tử hơi co thắt rồi nhanh chóng giãn ra; hắn tiếp tục hành động rửa chén của mình như một cái máy. Rõ ràng trong chuyện này chỉ có hắn là người biết rõ tên khốn ấy đáng chết như nào, có thể nói hắn máu lạnh cũng được. Nhưng nếu hắn không làm như vậy thì hỏi xem liệu gia đình nhỏ này của hắn còn được yên bình hay không, hay phải sống từng ngày thấp thỏm trong lo sợ.
- Để tao gọi cho thằng Hùng xem sao.
Nói xong Bảo Khang cũng kéo ghế bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng ra ngoài để gọi điện cho Hùng Huỳnh. Trong lòng cậu cứ thấp thỏm mong là những gì cậu đang nghĩ không phải là thật.
.....
Tiếng chuông điện thoại kéo từng tràng dài, mãi đến cuộc gọi thứ ba mới có người bắt máy.
" Mày gọi gì tao đó?? " Hùng Huỳnh bên kia đầu dây nhanh miệng hỏi.
- Vụ ở trước nhà mày đó. Tao gọi hỏi coi mày có ổn không thôi. - giọng Bảo Khang như thở phào nói ra.
" Vụ gì?? À mà mấy nay lu bu quá tao chưa kịp nói với mày. Tao chuyển nhà rồi. " Hùng Huỳnh bình tĩnh pha chút hoang mang, như thể xác minh rằng cậu ta chẳng biết gì.
- Hả?? Ở đâu? - Bảo Khang cố nén giọng lại để hỏi Hùng.
" Tối tao qua quán rồi nói với mày..... " Hùng Huỳnh ngập ngừng một, cậu có vẻ hơi e dè khi nói ra những lời này. : " Đừng cho ai biết ngoài thằng Hậu nhé!! ".
Bảo Khang có đôi phần hoài nghi.
- Sao vậy ba?
Hùng Huynh trả lời một cách qua loa. : " Cứ nghe tao đi ".
Tiếng dập máy từ phía bên kia đầu dây khiến Bảo Khang có đôi phần trở nên ngẩn người, cơ thể lừ đừ trở vào nhà với mớ suy nghĩ không tên.
- Nó có bị gì không?? - Trần Minh Hiếu chẳng chút để tâm nhưng vẫn hỏi như chiếu lệ qua loa cho xong chuyện.
- Ảnh với anh Duy vẫn ổn mà phải không Khang?? - Đặng Thành An thành tâm muốn biết nên hỏi.
Bảo Khang như chợt tỉnh khỏi cơn tàn mộng vừa tan, cậu cố hòa hoãn với bản thân rồi mới chậm rãi trả lời.
- Ừm, anh Duy hơi mệt nên ngủ rồi. Còn thằng Hùng thì vẫn vậy, vẫn còn sức tối ra rửa chén mà.
- Vậy vào nghỉ đi ba, nhìn mày như sắp chết tới nơi rồi kia kìa.
Phúc Hậu biết biểu hiện của cậu ta là gì, thôi thì bịa ra một cái cớ hoàn hảo để cậu ta rời đi vậy. Thằng nhóc Quang Anh thì không qua loa như vậy, nó bước tới nhón đôi chân lên rồi dùng tay sờ vào trán cậu xem xét.
- Anh bị cảm rồi ấy. - giọng nói của nó như phát hoảng cả lên.
Bảo Khang khẽ gật đầu và cho điều ấy là đúng dù bản thân vẫn cảm thấy rất khỏe. Nhưng cũng đành thôi, cậu quá mệt để có thể đối diện với những hoài nghi bên trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro