1: Sáp nhập (1)

Bệnh viện K- bệnh viện hạng III.

Trong phòng bệnh khoa Sản bệnh viện K, nơi ba người- 1 y tá, 2 bác sĩ đang ở.

Nhìn sơ qua, 2 bác sĩ đang ngồi bên giường bệnh chăm lo cho cậu chàng y tá kia, người gọt táo người kiểm tra tình trạng bệnh.

Tuy thoạt nhìn bình yên là vậy, chứ ở trong phòng mới biết tình hình đang căng thế nào.

"Nghỉ việc đi"_ Trần Minh Hiếu lên tiếng, anh nhíu mày nhìn Đặng Thành An trên giường bệnh.

Phạm Bảo Khang đang gọt táo không nói gì, nhưng chính sự không nói ấy lại chính là ngầm thừa nhận ý kiến của cậu bạn thân.

"Ể? Cũng đâu đến mức đó..."_ Đặng Thành An nghe vậy cũng có hơi nghệt mặt ra, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Không đến mức đó? Mày xuyết nữa là sảy thai rồi chứ ở đó mà không đến mức!"_ Hiếu ngay lập tức đáp lại ngay khi nghe An nói, anh đang thật sự tức điên lên được. Giờ mà nói anh thẳng tay đấm mấy tên Trưởng Khoa anh cũng không ngại nữa.

"Hiếu nói đúng đó, nghỉ đi! Tao với Hiếu cũng nghỉ! Bệnh viện này kể từ khi giám đốc mới nhậm chức không lâu liền bị hạ thành bệnh viện hạng III, bác sĩ mới toàn con ông cháu cha một phát nhảy thẳng lên vị trí Trưởng Khoa, Phó khoa- điều này làm các ca bệnh có tỉ lệ thành công giảm không phanh!"_ Phạm Bảo Khang cũng lên tiếng.

"Trình độ ba đứa mình thừa đủ để xin vào làm việc tại bệnh viện hạng I. Với lại vốn do ba đứa chưa hết hạn hợp đồng nên mới làm ở đây tiếp thôi, giờ mày bị như này bọn tao đền hợp đồng cũng được! Nhưng nhất quyết phải nghỉ!!"

"Vả lại ông Tài từ lâu cũng muốn mày nghỉ vào làm với ổng rồi, do mày không chịu ấy chứ. Giờ mày bị như này ổng mà biết không nổi khùng cho mày nghỉ luôn không đi làm là may"_ Hiếu cũng bồi thêm sau khi Khang nói.

"Cái đấy là còn chưa tính gia đình mày đấy"

An suy nghĩ một lúc- lý do An không muốn rời bệnh viện vì tình nghĩa năm xưa, giám đốc cũ của bệnh viện từng cứu cậu 1 lần nên cậu đã vào làm tại bệnh viện của ông như trả ơn. Hiếu với Khang thấy cậu muốn làm tại đây nên cũng theo- dù sao lúc đó bệnh viện K vẫn là bệnh viện hạng I.

Nhưng rồi ông nghỉ hưu, giao chức vụ giám đốc cho người khác , mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.

Các bác sĩ cũ bị cắt chức nhường chỗ Trưởng Khoa, Phó Khoa cho những người khác- phần lớn kinh nghiệm chưa đủ. Viện trợ từ bộ Y Tế, tiền lương cũng bị cắt xén. Cộng với hai việc trên khiến bệnh viện tụt giảm uy tín nghiêm trọng khi phần lớn các bệnh nhân đều không qua khỏi hay bị chuẩn đoán sai.

Cái bệnh viện này vớt được không sụp chắc do còn vài người cũ, trong đó có An, Hiếu với Khang ráng vớt lại không cho nó bị sụp đổ. Hiếu với Khang đều là các bác sĩ top đầu, có bằng Tiến sĩ, An cũng là y tá trưởng lâu năm, bằng Thạc sĩ có, kinh nghiệm cũng thừa nên phải bù đầu chạy việc thay cho mấy tên Trưởng Khoa, Phó Khoa 'bù nhìn' kia.

An trụ lại đến giờ phần vì ơn nghĩa, phần vì hợp đồng, Hiếu với Khang thì vốn muốn bỏ rồi, chẳng qua do cậu còn ở nên mới ở lại. Nhưng sau vụ cậu xuyết sảy thai do làm việc quá độ như này chắc phải suy nghĩ lại.

"An?"_ Khang lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của An, cậu nhìn cả hai rồi lại đưa tay lên bụng mình- nơi có một sinh linh nhỏ đang hiện hữu.

Thở dài một hơi rồi cậu nhìn vào mắt  hai thằng bạn thân, kiên định nói.

"Bây nói đúng, nên nghỉ thôi- cùng lắm chỉ là bồi thường hợp đồng! Lúc trước tao còn cố chịu nhưng giờ có con, tao không muốn mạo hiểm nữa"_ An vừa nói vừa nghĩ về đứa con mới 10 tuần tuổi của mình, cũng nhờ việc này mà cậu mới biết mình đang mang thai- thôi thì cũng coi như may mắn cho cậu thoát khỏi cái bệnh viện này đi.

"Vậy tao đi làm đơn!"_ Nói rồi Hiếu đứng lên, nhanh chóng chạy đến văn phòng. Nói là làm đơn vậy thôi chứ anh chỉ đi in ra, chứ bản đơn nghỉ việc anh làm cho ba đứa từ lâu rồi.

Còn Khang ngồi lại trong phòng bệnh với An, chơi với cậu cho đỡ buồn.

"Mày có định nói với ông Tài không? Chuyện mày xuyết sảy thai ấy chứ cái chuyện mày có thai thì chắc chắn mày phải nói ổng rồi"_ Khang vừa nói vừa đưa miếng táo đã gọt cho An.

"Chắc không đâu, nói rồi lỡ ảnh cho tao nghỉ việc luôn thì sao!"

"Ừ, tùy mày"_ Khang nói vậy thôi chứ cái vụ An xuyết sảy thai anh báo cho Tài từ lúc mới xảy ra chuyện rồi. bạn bè tốt thế mà.

Nếu không phải do Tài còn đang có hội thảo ở nước ngoài thì giờ cái bệnh viện này tàn từ đời nào rồi. Nghĩ gì chứ với cái gia thế của ổng thì chuyện dễ như trở bàn tay, vụ này cũng chỉ là ngòi nổ cho cái bệnh viện này nổ nhanh hơn thôi chứ Tài đã có ý định gỡ cái bệnh viện này từ khi An với ở bệnh viện xuyên đêm vì làm thay phần việc rồi.

Đừng hỏi sao Khang biết rõ thế, trong nhóm bạn ba người này nhỏ An là người nhỏ nhất, tất nhiên là được hai anh lớn lo cho nhiều hơn nên có chuyện gì hai ảnh chẳng kể cho chồng nó nghe. Mà đã là người kể thì mấy cái phản ứng hay hành động bên kia tất nhiên cả hai cũng biết.

Hiếu làm sẵn đơn cũng vì biết cái bệnh viện này không lâu gì cũng bị gỡ bởi thiếu gia họ Phạm nào đấy à.

-Vả lại mày thực sự tin ổng sẽ cho mày đi làm khi biết mày có thai hả?- Khang nghĩ thầm không nói vì sợ An lại mếu máo rồi giấu nhẹm đi luôn cái việc mình có thai, tính nó ai chứ Khang hiểu lắm.

|Cạch!|

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người, quay qua mới thấy thì ra là Hiếu.

"Ủa sao đi nhanh vậy?"_ An thắc mắc, nãy giờ chưa được 10 phút nữa.

"Khỏi đi, nãy ra ngoài nghe được tin bệnh viện này sắp sáp nhập với bệnh viện ATSH hạng I rồi"

"À ra là sáp nhập- HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro