9
Chập chờn mở mắt, đôi mắt sưng húp khiến anh có vẻ khá nhức. Bước chân chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, anh đi ra ngoài phòng khách. Rót một ly nước rồi ngồi xuống. Nhớ lại chuyện hôm qua anh thấy tim mình đau nhói. Anh nhớ lại những kỉ niệm năm ấy đôi mắt lại rưng rưng. Bỗng có tiếng chuông cửa.
"Tada em mua đồ ăn cho anh nè"_Hải Đăng giơ bịch đồ ăn ra trường mặt anh
Anh không nói gì để cửa đó cậu tự đi vào. Cậu đi vào chủ động đổ đồ ăn ra cho anh rồi bưng lại.
"Anh ăn đi ạ"_Hải Đăng đặt lên bàn
"Anh không đói"_Hoàng Hùng
"Hôm qua giờ anh không ăn gì rồi. Anh ăn xíu đi"_Hải Đăng
"Anh không ăn đâu"_Hoàng Hùng lắc đầu
"Ăn không ăn thì em đút"_Hải Đăng cầm bát lên đút cho anh
"Thôi mà anh không ăn"_Hoàng Hùng cố đẩy ra
"Thôi em năn nỉ anh á một miếng thôi cũng được nữa. Đi mà"_Hải Đăng
Cậu năn nỉ mãi anh cũng đành xiêu lòng ăn. Mà anh ăn cũng không hết, anh chỉ anh một chút thôi là đã nghỉ rồi. Cậu bất lực nhưng cũng không thể ép anh ăn nữa.
"Doo"_Hoàng Hùng
"Dạ? Anh uống nước ạ?"_Hải Đăng
"Không"_Hoàng Hùng
"Chứ anh bị sao hả?"_Hải Đăng
"Anh không sao hết chỉ là...."_Hoàng Hùng
"Chỉ là sao ạ?"_Hải Đăng
"Sao em lại đối xử tốt với anh vậy?"_Hoàng Hùng
Cậu im lặng, anh cũng im lặng. Không gian im lặng, cậu mỉm cười rồi trả lời.
"Bởi vì anh xứng đáng hmm phải là xứng đáng hơn thế. Em cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt với anh"_Hải Đăng cúi đầu xoa tay vào nhau
"Không. Em rất tốt với anh nhưng điều em làm ngay cả anh ta cũng chưa từng làm với anh"_Hoàng Hùng
"Em biết không khoảng thời gian đầu tụi anh rất hạnh phúc. Khi ấy anh cứ ngỡ mình đã gặp đúng người nhưng giây phút hôm qua đã khiến tim anh như ngừng đập. Ngay cái lúc anh cần nhất thì anh ta đang vui vẻ với người khác. Anh không xứng đáng với tình yêu hả ta?"_Hoàng Hùng nhìn ra ngoài ngắm bầu trời
"Anh đừng nghĩ vậy, không phải là anh không xứng đáng với tình yêu mà là anh chưa tìm được đúng người. Anh biết không anh rất xứng đáng được yêu thương và xứng đáng với một tình yêu hạnh phúc. Sẽ luôn có một người dõi theo anh trên chặng đường này và một khoảng cách nào đó người ấy sẽ xuất hiện trong cuộc đời của anh. Và chữa lành cho anh những vết thương anh đã chịu"_Hải Đăng
"Vậy hả? Hmm thế là anh biết người ấy là ai rồi"_Hoàng Hùng
"Là ai?"_Hải Đăng
"Là em"_Hoàng Hùng chỉ vào cậu
Cậu đứng hình, chẳng lẽ anh đã biết cậu thích anh. Lộ rồi sao?
"Anh...anh nói gì vậy?"_Hải Đăng
"Thật ra anh đã cảm nhận được em thích anh từ hồi còn nhỏ rồi cơ. Mà do lúc ấy anh nghĩ còn nhỏ thì ai chả thích người này người kia. Mãi cho đến lớn anh đi du học mất hoàn toàn liên lạc với em rồi lúc ấy anh bắt đầu được yêu. Tới khi gặp lại em, em vẫn như thế vẫn là nhóc Hải Đăng vui vẻ, hoạt bát nhưng khi hay tin anh có người yêu thì lại trở nên buồn mấy ngày liền. Lúc đấy anh mới nhận ra rằng nhóc này vẫn còn thích mình. Tuy vậy em luôn giành cho anh tình cảm rất đặc biệt và anh có thể cảm nhận được. Ngay cái khoảng cách đó anh rơi vào bế tắc chẳng có ai xung quanh đó để giúp anh, họ vẫn không xuất hiện nhưng còn em thì lại nhanh chóng xuất hiện khi anh vừa điện."_Hoàng Hùng
"Vậy....em"_Hải Đăng
"Anh biết em muốn nói gì nhưng mà...cho anh thời gian được không?"_Hoàng Hùng
"Dạ được ạ nhưng...trong khoảng thời gian đó anh cho phép em được chăm sóc anh nha. Ở cương vị là anh em thôi ạ"_Hải Đăng
"Ừm, cho anh xíu thời gian nha"_Hoàng Hùng
"Thời gian bao lâu em cũng sẽ đợi. Miễn người đó là anh"_Hải Đăng
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro