26 | văn - tiệc (1)
bữa tiệc cuối năm này phạm gia tổ chức lớn, quy tụ đầy đủ các ông lớn trong ngành kinh doanh, đây chính là miếng mồi to cho các doanh nghiệp giành giật.
dù có bố già chống lưng, nhưng công ty giải trí ama chỉ mới hoạt động hơn một tháng, thế nên với tư cách là giám đốc điều hành, dù muốn hay không thì đức phúc vẫn phải tham gia để tạo mối quan hệ làm ăn để công ty có thể phát triển.
công ty giải trí ama đúng là do trường sinh sáng lập ra, nhưng sau khi đức phúc đến việt nam sau anh một tháng, trường sinh đã giao lại toàn bộ trách nhiệm điều hành công ty lại cho đức phúc quản lý vào vài hôm trước.
đức phúc tham dự những bữa tiệc như này rất nhiều rồi, từ nhỏ sớm đã quen với việc này. chuyện không có gì đáng nói nếu đức phúc không gặp lại người cũ và nhóm bạn cũ, và điều chọc tức cậu hơn đó chính là cậu chàng thư ký đãng trí được chính trường sinh tuyển chọn. tên thư ký vậy mà quên đi trách nhiệm của mình, không thông báo bất cứ điều gì khác cho đức phúc ngoại trừ địa điểm, thời gian và chủ nhân bữa tiệc, thật tức chết cậu mà.
may là đức phúc có thói quen lúc nào cũng hóa trang khi đi ra ngoài, không thì cậu đã sớm tiêu tùng rồi. sau khi xả giận với trường sinh, đức phúc lại nở một nụ cười xã giao với các đối tác làm ăn.
"anh fu, ở hướng đông nam, có người nhìn chằm chằm vào anh." gabral đi theo đức phúc với tư cách là trợ lý, gã quan sát được có một ánh mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của đức phúc liền nhân cơ hội không có ai xung quanh, thì thầm vào tai cậu. gã nhíu mày, "trong túi quần hắn có súng."
đức phúc hừ lạnh trong lòng, hai lão cáo già nôn nóng diệt người quá rồi. "nói mấy anh em bên ngoài cẩn thận, hai lão kia sớm đã có tính toán rồi."
gabral gật đầu.
"à, nhóm người bên kia, phải bảo vệ họ."
gabral thấy khó hiểu nhưng cũng nghe theo. lệnh của cấp trên, cấp dưới như gã cứ việc nghe theo là được, thắc mắc làm chi cho đau đầu.
đức phúc đối mắt với nguyễn đức trí, cậu thấy lão dừng lại đôi chút khi chạm mắt với mình, rồi rất nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác. đức phúc thấy được sự thù ghét lẫn vui sướng trong ánh mắt đó.
cậu dám chắc rằng lão đang nghĩ đến việc bản thân chiến thắng sau khi diệt được trường sinh lẫn cậu. nhưng lão chắc hẳn không biết tin tức manson bị trọng thương là do chính tổ chức lan truyền.
đức phúc lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ là vì ngồi trên đỉnh cao quyền lực quá lâu, lão đã mất đi sự nhạy bén vốn có của mình.
bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong sảnh đột nhiên bị tắt. nhóm người bắt đầu hốt hoảng, phạm tiên sinh ngay lập tức nói, "mọi người bình tĩnh! đèn sẽ bật lên nhanh thôi!"
nhưng trong sảnh vẫn rất hoảng loạn.
"mọi người đứng gần nhau chút, đừng chạy lung tung." tuấn tài ôm lấy thành an, nói với mọi người trong nhóm.
minh hiếu ôm anh tú vào lòng, quang anh nắm chặt lấy tay đức duy, những người còn lại tự dính chùm lấy nhau theo lời tuấn tài.
phạm tiên sinh lệnh cho đội bảo vệ đi bảo vệ khách mời, đợt cúp điện này diễn ra lâu hơn ông nghĩ, đây chắc chắn là có người giở trò.
trong bóng đêm, gabral và đức phúc cảm nhận được một vài tên đang lao về phía hai người. cả hai nhanh nhạy né đi, còn tặng cho mấy tên đó vài đấm.
roẹt.
đức phúc đen mặt, mặt nạ da người của cậu bị một trong mấy tên sát thủ kéo rách rồi. cậu bực tức tháo mặt nạ xuống, quăng vào mặt cái tên đang cầm dao lao vào cậu, rồi tặng hắn một đấm vào mặt.
khách khứa hoảng loạn khi nghe thấy tiếng đánh đấm lẫn tiếng súng ở gần mình.
"chuyện gì đang xảy ra?" phạm tiên sinh hỏi vệ sĩ ngay bên cạnh. vệ sĩ cũng không biết vì sao lại xảy ra đánh nhau ở sảnh, dây thần kinh căng ra, không được để ông chủ lớn bị thương, không thì sẽ không xong với ông chủ nhỏ.
"mau đi gọi người bật đèn!" giọng phạm tiên sinh trở nên gấp gáp. con trai, con rể lẫn đứa cháu nhỏ của ông đang ở đây, ông không thể để một ai bị thương được.
"cạch."
đèn được mở lên, đồng thời, mọi người đều nhìn thấy một khẩu súng lạnh chĩa vào đầu một cậu trai trẻ có thần hình nhỏ nhắn.
"anh fu!" gabral hốt hoảng gọi tên đức phúc, nhìn đến cây súng được đặt ngay đầu cậu, gã không dám lao đến cứu người.
"anh phúc!" đức duy ngạc nhiên gọi đức phúc một tiếng.
mọi người xung quanh ai cũng há hốc mồm, không ngờ người mà mọi người tưởng đã chết vào 5 năm trước vẫn còn sống sờ sờ. nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là đức phúc đang bị một tên sát thủ chỉa súng vào đầu.
đức phúc cười lạnh, "ha, không ngờ còn có kẻ thứ mười ba."
cả sảnh hoảng hốt nhìn tất thảy mười hai người cả người máu me nằm trên sàn, càng sợ hãi khi thấy có người bị đe doa đến tính mạng.
tâm tình nguyễn đức trí có chút hỗn loạn, lão vừa khoái chí, vừa hoang mang. khoái chí là vì lão nguyễn kia đã diệt được cánh tay phải của bố già, nếu lão ngày hôm nay có thể diệt luôn cánh tay trái của bố già, vậy thì vị trí của hai người từ nay về sau không ai có thể lung lay được. có đôi chút hoang mang là vì không biết vì sao đứa con trai đã mất của lão có thể đứng sờ sờ ở đây, lại còn mang danh phận là cánh tay trái của bố già, đối thủ một sống một còn của lão.
nhưng vậy thì sao chứ? cho dù người kia có là con trai thì lão cũng phải diệt, lão muốn không một ai có thể uy hiếp đến vị thế của lão.
"anh bạn, có gì từ từ thương lượng, giết người có thể đi tù đó!" một người trong đám đông lên tiếng, xung quanh cũng đồng ý. họ chỉ đến đây để tìm mối làm ăn, không phải đến để xem mấy cảnh máu me rợn người này!
"câm miệng!" tên cầm súng chỉa súng về tất cả mọi người.
trong vài giây đó, đức phúc dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn. lực của cậu mạnh đến nổi tên sát thủ cảm thấy hạ bộ của hắn như gãy làm đôi, tay vì đau mà vô thức buông súng ra. đức phúc nhanh nhẹn nhặt khẩu súng lên, đạp lên người hắn ta, "cậu biết điều quan trọng nhất trong việc lấy con tin ra uy hiếp là gì không?"
tên sát thủ nằm trên mặt đất trừng mắt với cậu.
đức phúc ngồi xổm xuống, đặt họng súng ngay đỉnh đầu của hắn, "đó chính là đừng chỉa súng vào ai khác ngoài con tin của mình đó."
gabral thở phào, lại cảm thấy lo lắng của gã thật thừa thãi. người kia là ai chứ? là anh fu, là cánh tay trái của lão đại đấy, người như vậy sao có thể để một đứa sát thủ vô danh hạ gục được?
"nói, là ai thuê cậu đến đây?"
nguyễn đức trí chửi thầm trong bụng, những tên sát thủ này quá vô dụng, cử hơn chục tên nhưng đến một tên nhãi cũng không diệt được. khoan đã, ở bên ngoài cũng đã sắp đặt sát thủ, bọn chúng đi đâu hết rồi?
lão lo lắng gửi đi tín hiệu, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. lão nhận ra, hai đứa lão xem là tép riu không dễ chơi như lão tưởng.
đức phúc đưa một tấm ảnh đến trước mặt tên sát thủ, "trịnh văn hoàng, nói, hoặc những người này..."
"tôi nói, tôi nói!" trịnh văn hoàng hoảng hốt nói. những người trong bức ảnh là người nhà của hắn. người này có giết hắn, hắn cũng không sợ, nhưng tuyệt đối không được đụng vào người nhà hắn. "là nguyễn đức trí!"
nguyễn đức trí bị điểm mặt chỉ tên, trong lòng tuy hoảng nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh. "cậu trai trẻ, đừng ngậm máu phun người như vậy. tôi với cậu giám đốc đây không thù không oán, việc gì phải thuê người đến hại cậu ấy?"
mọi người xung quanh cũng đồng ý với lão. lão rõ ràng là chủ tịch của một tập đoàn lớn trong nước lẫn nước ngoài, việc gì phải đụng vào giám đốc của một công ty giải trí nhỏ nhoi trong khi công ty đó không có gây thù chuốc oán gì với lão. hơn nữa, người đứng đầu còn là đứa con trai lão hết mực yêu thương bấy lâu nay.
phạm tiên sinh lúc này mới lên tiếng. "hôm nay thật xin lỗi các vị, để mọi người thấy một màn hỗn loạn như vậy, là do phạm gia chuẩn bị không tốt. hôm nay tiệc chỉ đến đây thôi, phạm gia sẽ gửi lời xin lỗi đến với mọi người."
các vị khách hiểu ý, lật đật ra về. trong sảnh giờ đây chỉ còn lại người nhà phạm gia, nhóm người chung cư, nguyễn đức trí, hai anh em đức phúc và tên sát thủ trịnh văn hoàng.
"cậu nói là do nguyễn đức trí thuê, vậy cậu có bằng chứng không?" tuấn tài hỏi.
_______________________________________
riết rồi hông bít đang viết cái gì nựa 🥲
p/s: truyện sẽ tạm dừng cho đến khi tui thi xong nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro