.

phần thưởng chữa lành của đôi gà bông cho những ai còn đợi

___----___

rhyder.dgh
duy
mình gặp nhau được không ?

captainboiz
anh đang ở đâu ?

rhyder.dgh
sân thượng
lên đây với anh
nhớ em

captainboiz
...
anh say à ?
không đời nào anh nhắn như vậy với em

rhyder.dgh
anh không say
chỉ là anh nhớ em
vậy thôi
có sẵn mồi để ngồi cụng ly rồi
lên đi
anh đợi

captainboiz
đợi em
5p nữa có mặt


[...]


đức duy khoác vội chiếc áo khoác và bấm thang máy đi lên tầng sáu. tin nhắn của quang anh vẫn hiện trên màn hình, mỗi chữ như khắc sâu vào lòng nó.

nhớ em.

quang anh đã nhắn tin rủ nó lên sân thượng để nói chuyện, lần chủ động đầu tiên sau bốn năm dài. dù lòng vẫn còn vương vấn những kỷ niệm cũ nhưng khi thang máy mở ra, chân nó chợt khựng lại trước cánh cửa dẫn ra khoảng không gió lộng.

quang anh đứng đó, lưng dựa vào lan can, nghe tiếng bước chân anh liền quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh mắt của đức duy. nó lập tức né tránh, nhưng cũng chẳng thể lùi lại nữa.

"đến rồi à ?"

"anh nhắn thì em đến thôi, mà anh nhắn kiểu đấy làm em tưởng anh mất trí."

"đừng nghĩ nhiều, ngồi xuống đây."

đức duy bước lại gần, đưa tay đón lấy lon bia từ phía quang anh nhưng không vội mở, nó ngồi xuống cạnh anh, nửa muốn thật gần, nửa lại muốn cách xa. gió trên cao thổi lạnh, nhưng lòng nó lại nóng bừng.

"hôm trước em vào phòng của anh uống rượu ấy, anh không trách đâu."

"vâng, em cũng đoán như thế."

"ừ, em vẫn vô tư như vậy nhỉ ?"

đức duy bật cười, đôi tay mân mê lon bia vừa được người yêu cũ đưa cho nó, gương mặt cúi xuống như thể không muốn thấy anh đang ngồi nói chuyện với mình.

"không, chỉ những lúc có anh thôi."

quang anh nhìn qua con người đang cúi gầm mặt xuống mà cắn môi, nói không hối hận là nói dối, nhưng anh nghĩ những gì mình làm lúc đó là điều tốt nhất cho cả hai, dù biết là nó đã từng vật lộn với đống ký ức ấy nhưng anh cũng không làm được gì. chỉ trách hoàng đức duy yêu quá nhiều còn nguyễn quang anh lại như trêu đùa.

cho anh thêm thời gian, để rồi có lỗi đó là tại mình.

cả hai ngồi trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua và những ánh đèn lấp lánh từ thành phố phía xa. đức duy vẫn cúi đầu, đôi tay không ngừng xoay tròn lon bia lạnh ngắt như để kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"duy, em có hối hận không ?"

"hối hận vì điều gì ?"

"vì yêu anh."

đức duy ngẩng mặt lên, nhìn thằng vào đôi mắt của quang anh, nó khẽ cười, một nụ cười vừa cay vừa đắng lòng.

"không, chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh, và sẽ luôn như vậy."

quang anh im lặng, bàn tay anh siết chặt lon bia đến mức những ngón tay trắng bệch, anh không biết phải nói gì. bốn năm qua, anh đã cố gắng sống một cuộc đời khác, bên một người khác. nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi ngồi cạnh đức duy thì mọi ký ức như ùa về, khiến anh không thể phớt lờ cảm xúc thật của mình thêm lần nào nữa.

quang anh không trả lời, anh biết mình không có quyền cấm cản hay khiến nó dừng yêu mình được. những lời hứa năm xưa, những giấc mơ chung mà cả hai từng ấp ủ, giờ đây chỉ còn là tro tàn của quá khứ.

một lúc sau, đức duy khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi quang anh, nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn.

"em muốn mình có thể quay lại như xưa, em chưa từng ngưng nhớ về anh."

quang anh nghe những lời ấy, tim bỗng nhói lên một cách khó tả, anh quay sang nhìn đức duy, ánh mắt đầy những cảm xúc hỗn loạn mà chính bản thân anh cũng không thể gọi tên là gì.

"em nói gì vậy ? chúng ta không thể-"

"em biết, em biết anh đã có người khác, em biết anh đang sống một cuộc sống mà em không nên dính về về nó, nhưng em chỉ muốn nói, rằng em chưa từng ngưng nhớ về anh, dù chỉ một ngày."

quang anh quay mặt đi, ánh mắt lạc về phía chân trời xa xăm, anh không muốn nó cứ mãi như thế, nó xứng đáng có một người khác tốt hơn anh, và nhất định không phải anh.

đức duy cười nhạt, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. anh nghĩ nó không biết điều đó à ? nhưng mà trái tim nó không nghe lời. dù nó có muốn quên anh bao nhiêu lần, thì mỗi khi nó nhìn lại, anh vẫn ở đó, trong từng kỷ niệm, từng giấc mơ.

dù em cố gắng quên chuyện quá khứ
nhưng đâu muốn quên là sẽ quên
những tổn thương ấy luôn ở đây
chẳng qua là em giả vờ mình không thấy

quang anh im lặng, anh biết mình đã là người khiến đức duy đau khổ, nhưng anh không thể quay lại. quá nhiều điều đã thay đổi, và anh không muốn làm tổn thương thêm bất cứ ai nữa, dù là đức duy hay người con gái đang đợi anh nơi xa.

"duy, anh xin lỗi."

cuối cùng, anh chỉ có thể nói như vậy.

đức duy bật cười, nhìn lên bầu trời đêm đầu sao, nhưng tiếng cười đầy chua xót.

"anh xin lỗi vì điều gì ? vì đã rời đi, hay là vì chưa từng yêu em ?"

quang anh không trả lời, bởi anh biết, dù có nói gì cũng không thể làm dịu đi nỗi đau mà anh đã gây ra.

một lúc sau, đức duy đứng dậy, lon bia vẫn chưa mở. nó nhìn quang anh lần cuối, đôi mắt chứa đầy những cảm xúc mà nó không thể diễn tả thành lời.

"cảm ơn anh vì đã cho em biết nhớ một người đến phát điên là như thế nào, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em còn để trái tim mình quay lại quá khứ."

nói rồi đức duy quay người bước đi, từng bước chân nặng nề như mang theo cả một trời thương nhớ.

quang anh ngồi lại một mình trên sân thượng, lon bia trên tay dần trở nên ấm nóng, không còn vị mát lạnh như lúc đầu, anh nhìn bóng lưng đức duy khuất dần, lòng nặng trĩu những cảm xúc mà anh không thể gọi tên.

sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời ?

anh cảm thấy như mình vừa bị cuốn vào một trò chơi mà thật lòng không hề mong muốn tham gia. những lời của đức duy vẫn vang lên trong đầu anh, nhưng không phải vì anh cảm thấy tiếc nuối hay đau lòng. anh chỉ thấy một sự mơ hồ, một cảm giác bối rối lạ lùng, vì anh chẳng thể nào hiểu nổi tình cảm của mình.

"em chưa từng ngưng nhớ về anh, dù chỉ một ngày."

những lời đó cứ lặp đi lặp lại, và làm anh cảm thấy lạc lõng.

làm sao có thể nói với đức duy rằng anh chưa từng yêu nó ?

rằng những kỷ niệm mà nó giữ gìn trong suốt những năm qua không hề giống với cảm xúc mà anh có ?

anh không thể.

vì dù sao đi nữa, những lời nói ấy cũng không thể thay đổi sự thật.

quang anh biết rõ rằng, trong suốt khoảng thời gian bên đức duy, anh chưa bao giờ cảm thấy cách yêu của mình như những gì mà nó đã dành cho anh. anh chỉ nghĩ đó là một thứ tình cảm nảy sinh trong phút chốc, anh đã từng lạc lối trong chính mình, tin rằng mình có thể cảm nhận được tình cản dành cho đức duy, nhưng sự thật thì không phải vậy.

quang anh biết rõ, dù anh có cố gắng giải thích thế nào, dù có dùng bao nhiêu lời lẽ để làm phai mờ đi tình yêu của đức duy thì tất cả cũng chỉ là vô ích. tình cảm của anh không thể gượng ép, không thể thay đổi. anh không yêu đức duy.

chưa bao giờ, dù chỉ một lần.

nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy
chọn một phương án để giải thoát cho cả hai

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đôi mắt của nó sưng húp vì khóc, nó không thể chấp nhận được sự thật rằng mình và quang anh sẽ chẳng còn như xưa, sẽ không còn phút giây nào để quay lại nữa. chấm dứt rồi, kết thúc rồi.

đức duy ngồi một mình trong căn phòng, không gian tĩnh lặng khiến nó càng cảm nhận rõ sự trống vắng trong lòng mình. những kỷ niệm về quang anh như vẫn văng vẳng bên tai nhưng không thể thay đổi được gì nữa, nó nghĩ về những lời hứa, về những giấc mơ xưa, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ, những thứ mà nó không thể níu giữ.

nó rời giường, bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài, không gian bên ngoài vẫn tấp nập, nhưng trong lòng nó lại chỉ thấy trống rỗng. có những lúc đức duy ước gì có thể quay ngược thời gian trở lại, có thể sửa chữa mọi thứ, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

nó ngồi xuống, đưa tay lên vuốt mặt, cố gắng vứt bỏ cảm giác nặng nề đang đè lên ngực. không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải làm gì để đối mặt, không biết phải làm gì để có thể tự cứu lấy chính mình.

nó không thể mãi như thế này, nhưng nó biết được rằng quang anh sẽ mãi chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn về phía nó, chắc chắc là như vậy.

dù có muốn níu kéo, dù có muốn cố gắng thay đổi mọi thứ, nhưng nó hiểu rằng đó chỉ là những điều vô ích, dù có tiếc nuối thì nó cũng không thể sống mãi trong cái quá khứ đó.

cứ khóc đi cho vơi nhẹ lòng em ơi
nắng sẽ tan mưa thật nhanh thôi
mai bình yên rồi sẽ về




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro