13
"Duy muốn gặp tao..?"
Quang Anh mở to mắt quay mặt lại nhìn Thành An đang nghiêm túc. Thành An không muốn trả lời gì thêm mà rời đi.
"Đ-Đợi tao..-" Quang Anh vội lấy áo khoác chạy theo.
Quang Anh đứng trước cửa phòng bệnh không dám mở cửa vào, Thành An thì thản nhiên bước vào mặc cho có một người với quả đầu phát sáng đứng ở ngoài. Hoàng Đức Duy lúc này đang ngồi ăn cháo trộm vía bé Duy ăn ngoan lắm, đã ngoan lại còn xinh yêu thì ai chịu nổi. Quang Anh chần chừ một lúc thì cũng hít một hơi tiến lại mở cửa phòng bệnh.
Đức Duy khi thấy anh bước vào thì sắc mặt từ điềm tĩnh chuyển sang vui vẻ chào đón anh. Quang Anh thấy Duy cười thì như trăm con dao đâm vào tim và trăm câu hỏi được đặt ra. Sao em xinh vậy? Sao em dễ thương vậy Duy? Nhưng sao anh lại tệ với Duy đến thế?
"Ah, mọi người ra ngoài cho em nói chuyện với Quang Anh xíu nho?"
"Được rồi, bọn anh sang xem Kiều sao. Mà em nhớ anh hết cháo nha" Trường Sinh đứng dậy lấy áo khoác rời đi.
"Dạ vâng."
Mọi người rời khỏi phòng, trong phòng giờ chỉ còn Đức Duy và Quang Anh. Em thì cứ nhìn anh còn anh thì không dám nhìn em. Vì sao vậy nhỉ? Hai người đã chia tay đâu chứ,, vẫn còn là người yêu của nhau mà? Sao anh lại không muốn nhìn vào mắt em thế Quang Anh?
"Anh lại đây ngồi nè." Đức Duy mỉm cười vỗ vỗ lên giường.
"H-Hả? À ừm.-"
Quang Anh đến ngồi cạnh Đức Duy, nhìn vào đôi bàn tay của em đang được truyền nước anh xót vô cùng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em áp lên má mình.
"Anh xin lỗi Duy..-"
"Dạ, không sao đâu mà."
Đức Duy cũng thuận theo mà xoa nhẹ má anh, lâu rồi em mới có lại cảm giác này. Vì sao nhỉ? Vì 3 tháng qua em còn không được gặp anh thì sao mà xoa má anh được chứ. Quang Anh sống tình cảm lắm á, em nhiều lần được nằm trọn trong vòng tay Quang Anh ngủ cơ mà. Em hiểu anh lắm luôn, anh thích ăn gì thích đi đâu em đều biết hết. Không biết Quang Anh có biết em thích gì không nhỉ?
"Em có đau lắm không? Lát anh mua kẹo dẻo cho Duy nha?"
Đúng rồi, anh vẫn biết em thích kẹo dẻo nè. Quang Anh đúng là số 1 luôn đó, anh còn biết em thích loại kẹo dẻo như thế nào cơ. Em không thích kẹo dẻo quá ngọt đâu em thích kẹo dẻo có vị thanh của trái cây cơ, tuy kẹo dẻo đó đắt nhưng mà anh vẫn thường mua cho em đó.
"Dạ hong đau lắm âu"
"Nãy anh ở ngoài thấy Duy ăn ngoan lắm. Duy của anh giỏi quá trời."
Quang Anh hôn nhẹ tay em, trước đây Đức Duy kén ăn lắm toàn nhịn thôi. Nhưng em không kén ăn khi được Quang Anh đút đâu, em ăn rất ngoan khi được Quang Anh đút.
"Thế thì Quang Anh phải mua bim bim với kẹo dẻo cho em đó nhen"
"Dạ, anh nhớ rồi."
Đức Duy cười tít mắt khi được anh khen ăn ngoan, em bé này chỉ thích được Quang Anh đút ăn nhưng nay được An đút thì em lại ăn ngoan không kém lúc Quang Anh đút ăn luôn.
"Bây giờ Duy ăn hết cháo rồi uống thuốc cho Quang Anh vui nha?"
"Dạ!"
"À nãy đi trên đường anh có mua cho Duy ít trái cây nè. Lát Duy ăn cháo xong thì anh gọt cho Duy nha?"
Đức Duy vui vẻ gật đầu lia lịa, Quang Anh thì lại bị đổ được sự đáng yêu của bé nhà rồi. Anh cầm bát cháo lên thổi nhẹ rồi đút cho em bé đang vui vẻ cầm điện thoại anh xem doraemon.
"Duy aa nè"
"Aaa"
"Giỏi quá, lát anh thưởng cho em bé nè."
"Thưởng gì dạaa?"
"Mô hình em bé thích nhất nha? Bây giờ em lên shop lựa đi, rồi chốt đơn nha"
"Dạa, yêu Quang Anh ạa"
-----
Toi khong dám ngược RhyCap hụ hụ.
Mèo bông cụa toiii, xót quá trùi ToT.
hai bé nó đáng iu hong ngược được nhiều ựa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro