13 Đặng Thành An
Đặng Thành An nắm tay Lê Quang Hùng đến một tiệm tạp hóa nhỏ, bên trong là một ông chú đang sắp xếp lại mớ bánh vừa mới nhập về.
" con chào chú !! "
" ủa an, hai đứa bây nay được nghĩ hả ? "
" dạ hông có "
" chứ sao ra đây ? "
" con rủ anh hùng cúp học "
Trấn Thành nhìn Đặng Thành An và Lê Quang Hùng vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của trường, đứa nhỏ hơn đứng trước, đứa lớn đứng sau rụt rè không dám lên tiếng.
" lỡ cúp thì thôi vô đây ngồi với chú, một hồi mưa ướt hết bây giờ "
" dạ "
Cúp học ấy hả ? Cái thời còn là học sinh thì chú đây cúp hoài, bị la bị đánh nhưng mà vui, 3 năm cuối cấp mà cái gì chưa làm thì phải thử một lần để sau này còn có cái gọi là kỉ niệm chứ.
" rồi sao không ở trường học mà cúp ra đây vậy hai ông tướng ? "
" tại tiết này là tiết thầy sinh nên con ngán ấy chú "
" an rủ con cúp học đi múa lân cho tiệm của chú để hút khách "
Thành An nghe mà sặc nước, biết là mình là kẻ chủ mưu nhưng anh Hùng của nó thật thà quá, ai hỏi gì nói đó, không thêm không bớt.
" an ơi tha cho anh đi con "
" gì vậy chú ? Con đang giúp mà "
" thấy ảnh hiền quá đi học rồi về chứ không đi đâu hết, rủ ảnh làm này làm kia, đi đây đi đó cho vui mà chú "
" đi đây đi đó là đi du lịch, đi đến mấy chỗ xa xôi để tận hưởng ông ơi, ai đời đi đây đi đó mà đi cúp học "
" đi xa quá nó nguy hiểm, chỗ chú an toàn nên con mới đến đó chứ "
" dị he ? "
" ủa nãy em nói ghé quán chú tránh mưa mà "
" ... "
" à "
Đặng Thành An xịt keo, nó quay sang ông chú bên cạnh rồi mỉm cười, thôi thì chú hãy xí xóa bỏ qua, cứ coi như nó chưa nói gì đi ha.
~~~
duongdomic -> ilovestagename
chó lớn
ê con chó
mày đi đâu rồi ?
chó nhỏ
đi tìm lại chính mình rồi
đưa địa chỉ khách sạn đi tao đi đánh ghen dùm
???
trong mắt mày tao như vậy hả con chó ☺
mày bảo tìm lại chính mình
cúp đi chơi rồi
clm
cúp đéo rủ
thấy mày thích học hóa mà
thích qq
bố mày thích mỗi môn âm nhạc
thích môn âm nhạc ❌
thích thầy dạy âm nhạc ✔
ê đụ má (x)
sao nó biết (x)
thắc mắc sao tao biết chứ gì ?
ừa, thằng đăng kể mày hay gì ?
???
là mày kể cho đăng chứ không kể cho tao ?
ừa
chó đẻ 🙃
cái mỏ mày thì nguyên trường biết hết sao ?
sắp rồi
đừng để tao tung mấy cái ghi âm của mày lên mạng 🙃
má
?
má mày thương mày lắm
ừa tao biết mà
chó dương khốn nạn vl ☺ (x)
ê rồi sao mày biết tao thích thầy d ?
tao đâu có biết
tao nói đại, tính chọc mày chơi mà ai dè mày thích thật :)
clm :)
tđd dính chiêu hai điêu thuyền 😗
:)))
ê mà sao mày thích thầy d vậy ?
Thì cái bữa đầu thầy dạy lớp mình
không hiểu sao tao bị thu hút á ba
rồi lúc hát tặng lớp mình một bài á, thầy cười một cái
tao điêu đứng từ lúc đó luôn
má, cười xinh, giọng hay mà còn đẹp nữa
hẳn là điêu đứng :)
thì điêu đứng thiệt mà
mà mày bấm điện thoại trong giờ không sợ bị bắt hả ?
sợ thì đâu có làm :)
đù, vữ
mày rủ anh hùng cúp học hay gì vậy ?
ừa, sao vậy ?
cái lồn mẹ ăn cứt rồi con chó ơi
thầy xái mới qua hỏi thầy sinh là mày có cúp không
giờ hai ổng đi tìm hai bây kìa :)
giờ tao trốn về trường coi như chưa có gì được không :)
thôi lỡ rồi trốn luôn đi
lời khuyên thật hữu ích
chúc mày bình an
tao chưa đủ an hả ?
an này an bài chứ đéo an toàn
😟
~~~
" alo ? "
Lê Quang Hùng và Đặng Thành An quay sang nhìn ông chú Trấn Thành vừa nhận được một cuộc gọi, ông chú nhìn hai đứa nó rồi bật loa điện thoại để ba người cùng nghe.
" anh thành anh có gặp hai đứa nhỏ an hùng đâu không anh ? "
Quang Hùng và Thành An đột nhiên thấy hơi run khi nghe giọng của Tuấn Tài, không biết ông chú này có phải dân Hải Phòng không mà vừa vào đã vào luôn vấn đề chính chứ chả lòng vòng gì.
" ờ... hai đứa nó thì sáng giờ anh không thấy, nay nó không đi học hả ? "
" à vậy hả ? Vậy anh nói với hai đứa nó là một thì đi về trường gặp em, còn mà để em bắt về thì coi chừng đó. "
tút tút...
Có bao che nhưng không đáng kể, như này thì Trấn Thành chịu thua đấy, qua mặt không được anh chàng gia trưởng này rồi.
" an ơi hay mình trốn luôn đi "
" em cũng nghĩ vậy "
" thôi thôi đi về trường đi, nó nói vậy chứ không có làm gì hai đứa đâu "
" nhưng mà chú tài giận lên sợ lắm chú ơi "
" thà là thầy sinh còn hơn ổng á "
" nó nhắn với chú hai đứa bây có 15p để về kìa, nhanh lên "
" gì có 15p vậy ăn cướp hả trời "
Đặng Thành An khó chịu vô cùng, giận thì cũng phải cho người ta thời gian chứ, đi bộ chứ có phải bay đâu mà mười lăm phút là về tới trường, người già sao mà khó tính ghê.
" ê an, hay xíu nữa mình leo tường vô đi "
" anh muốn cửa chính hay cửa phụ ? đông tây nam bắc ? trái phải trước sau ? "
" anh hông hiểu "
Ừ nhỉ ? Thành An quên mất anh nó có bao giờ leo rào hay leo tường đâu mà biết mấy cái hang ổ của nó, thôi thì An sai, An xin lỗi.
bịch
" anh anh xuống đi em đỡ nè "
" hông sao đâu, anh tự nhảy xuống được mà, An lùi ra xíu đi "
Để nó tin cho anh vui nhé ?
" ui!! "
" Ê !! "
Đặng Thành An vừa lùi ra vài bước thì Lê Quang Hùng đã hụt chân mà ngã xuống, An thấy chứ, nó phản ứng nhanh lắm nhưng chân nó thì không nhanh như thế, tay nó lại còn ngắn nữa với không tới anh Hùng rồi.
" anh Ngân... "
Quang Hùng nhìn người đỡ lấy mình, là bạn trai của em chứ ai nữa, nhưng mà nhìn anh không có vui lắm thì phải...
Thái Ngân đỡ lấy Quang Hùng để em đứng vững trên cái nền đất ẩm ướt, lớp 11 vậy thôi chứ còn em bé lắm, đi đứng chẳng có cẩn thận gì đâu, như lúc nãy anh mà không đỡ kịp thì lại cho bẩn cả người rồi.
" em giỏi quá ha, ai dạy cái kiểu bỏ học đi chơi rồi giờ trèo tường vào vậy !? "
" anh đừng có mắng em mà "
Mếu rồi, Lê Quang Hùng mếu rồi, người ta làm sai thì cũng đừng có lớn tiếng như vậy chứ, em cũng biết sợ mà.
" đừng mắng em ? Sao cái lúc trốn đi không nghĩ đến lúc mình sẽ bị mắng để rồi bây giờ mếu ? "
" hức... anh đừng có quát em mà... "
" đừng có khóc lóc với anh, em là được chiều đến hư đấy hùng ạ "
" tự ngẫm lại lỗi của em đi! "
" hức... anh ơi... hức... "
Quang Hùng níu lấy bàn tay của Thái Ngân liền bị anh gạt đi, mặc em khóc nức nở chạy theo, anh vẫn bỏ đi không nhìn lại.
Đặng Thành An nhìn anh mình chạy theo người yêu thì cũng ngậm ngùi đứng yên, vì nó cũng không biết làm gì hết. Bỗng từ chiếc loa trường phát ra một giọng nói khiến Thành An giật thót.
" mời Đặng Thành An lớp 10A lên phòng giám thị gặp tôi, giáo viên môn ngoại ngữ, Phạm Lưu Tuấn Tài đang ngồi đợi em đây, nhanh lên. "
Đặng Thành An xin ám ảnh giọng nói này đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro