18 Nguyễn Quang Anh

sáu chap rồi mà chưa hết ngày thứ 2 nữa, không biết chừng nào Sơn với Hiếu mới thoát kiếp Friendzone đây.

Để tên chap là Nguyễn Quang Anh vì chap này nhắc tên ảnh đầu tiên, cái chap tên Đặng Thành An cũng thế.

___

Nguyễn Quang Anh và Lê Quang Hùng ngồi bên trong cantin nhìn ra bên ngoài chỗ sân bóng, Quang Anh đưa ly trà sữa vẫn còn một nữa kề vào môi Quang Hùng.

" uống đi ngon lắm "

Không hỏi em uống không mà là bắt em uống, trà sữa là một trong những loại nước uống dễ tăng cân, Quang Anh lại thích uống ngọt nên ly này béo lắm, mà cái gì dễ tăng cân thì Quang Anh đều nhắm vào Quang Hùng để ép em ăn, cho mau lớn.

" ưm, ngọt lắm đấy quang anh "

" ngon mà "

Quang Hùng chịu đấy, uống như thế có khi nào bị tiểu đường không ? Đã béo còn ngọt nữa.

" ê mưa rồi kìa "

" lâm râm "

Quang Anh nhìn bầu trời đã bắt đầu đổ mưa, lâm râm thôi nhưng mà chắc là lâu lắm, nếu lát nữa mà mưa lớn thì chắc mấy đứa kia sẽ đến trễ mà cũng có thể nó sẽ nghĩ luôn, mưa như vậy lười đi ra ngoài lắm, nhất là Thành An.

" hắt xì "

Quang Hùng xoa xoa mũi, hình như em bị cảm rồi thì phải, từ lúc về nhà đến giờ đã hắt hơi nhiều lần lắm rồi, để chú Tài hay anh Ngân biết thì sẽ bị la mất thôi.

" sao vậy ? Cảm hả ? "

Quang Anh đưa cho em miếng khăn giấy, đôi khi không phải chú Tài, anh Ngân hay anh Hào mà Quang Anh mới là bảo mẫu của em, ở cùng Quang Anh có lúc rất tiện nhưng có lúc thì không tiện lắm.

" ừm, chắc vậy "

Quang Anh liếc Quang Hùng một cái, nó bệnh mà hỏi nó thì nó chắc vậy ? Chắc kì này mét bồ nó cho nó ăn chửi quá.

" mưa lớn rồi kìa quang anh "

" lớn thì lớn chứ biết sao giờ "

" hello "

" anh hào "

Trần Phong Hào và Hoàng Kim Long vừa cất xe thì mưa cũng vừa lớn, hên thấy ghê luôn.

" vừa đúng lúc cần anh luôn, anh xem hùng nó có nóng không chứ giống cảm lắm ấy "

" đợi anh xíu "

Phong Hào thò tay vào cặp rồi lấy ra một cái túi nhỏ, Quang Hùng vừa nhìn đã sợ xanh mặt, là thuốc đó, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt, thuốc cảm, băng cá nhân,… và 7749 món đồ khác, đúng chuẩn mama, lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ như thế.

" hùng quay sang mẹ xem nào "

" dạ… "

" há miệng ra "

Quang Hùng ngậm cái nhiệt kế trong miệng rồi ngồi dựa vào ghế, em thấy hơi chóng mặt một chút nhưng có vẻ là vẫn ổn.

" 38,5°, uống sủi hạ sốt nha ? "

Nói cho em biết thôi chứ Phong Hào đã ngâm rồi, muốn hay không cũng buộc phải uống. Quang Hùng còn cố níu kéo nhìn Phong Hào với đôi mắt long lanh lấp lánh nhưng anh don't care.

" thuốc gì dữ vậy ? "

" anh longggg "

Minh Hiếu bịt tai, cái giọng của Phạm Anh Quân mắc gì lớn dữ vậy không biết, muốn chửi ghê.

Phạm Anh Quân không quan tâm, nó quan tâm Hoàng Kim Long cơ, nó thấy anh như thấy vàng vậy, mắt sáng rực, muốn ôm anh lắm nhưng người nó ướt nhèm.

" không ôm anh hửm ? "

" anh đợi em thay đồ xíu nha "

" ừm "

" he he i love you "

Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là trai đẹp biết mình đẹp trai, và trai đẹp đó là Phạm Anh Quân, nó còn biết cách sử dụng vẻ đẹp đó nữa cơ, đi thay đồ thì đi đi còn nháy mắt bắn tim cho anh làm gì, Long ngại rồi đấy.

Phong Hào cũng thấy nhé, họ tình cảm trước mặt anh mà.

" duy có mang đồ theo không ? "

" em có, quang anh lấy cặp dùm em với "

Quang Anh đưa cặp cho Đức Duy, Duy đưa lại cho Quang Anh cái khăn rồi bỏ đi thay đồ, ý là lát nữa nhờ anh lau tóc hộ cậu, tóc ướt mà nhờ người yêu lau thì còn gì bằng.

" ê khang đi thay đồ nè "

" mày thay trước đi "

" thay chung đi "

" ??? "

" nhanh lên "

" ê từ từ!! "

Phong Hào ước mình bị điếc ngay lúc này, ôi tuổi trẻ.

" hùng đợi nó tan rồi uống nha anh đi vệ sinh một lát "

" vâng ạ "

Phong Hào đi vệ sinh rồi, Kim Long và Quang Anh thì chỉ lo bấm điện thoại, Quang Hùng không có muốn uống thuốc đâu, bây giờ đổ đi thì chắc không ai biết đâu nhỉ ?

Mắt nhìn trái nhìn phải, Quang Anh cũng không để ý lắm hình như đang nhắn tin với ai thì phải, còn anh Long thì đang xem cái gì mà chú tâm lắm, vậy là không ai chú ý Hùng, cơ hội đến rồi làm thôi!

" ơ… "

" làm việc xấu thì phải để ý cho kỹ vào "

Đúng là Quang Hùng tính không bằng Thái Ngân tính, yêu một người đi guốc trong mình là như thế đấy, Thái Ngân đọc em như một cuốn sách rồi.

" uống đi "

Thái Ngân kéo ghế ngồi kế bên Quang Hùng để canh em uống thuốc, thuốc hạ sốt không đắng nhưng vị của nó không hề dễ uống chút nào, Quang Hùng ghét cay ghét đắng cái vị của thuốc hạ sốt.

( theo cảm nhận của tác giả thì thà uống 5 lần thuốc cộng còn hơn uống 2 viên thuốc hạ sốt, nó như thuốc độc vậy )

" em uống rồi anh đừng giận em nữa nha… "

Nói không là Hùng khóc đó, em mếu rồi nè.

" ừm, uống đi anh không giận nữa "

Thái Ngân chịu thua, có em người yêu dễ thương quá giận không nổi, anh cứng đến mấy cùng phải mềm lòng trước em bé trắng trắng mềm mềm này thôi, xem em hai mắt đã rưng rưng rồi đây này, cưng chết mất.

" quang anh lau tóc cho em với "

" kéo ghế lại gần anh này "

" dạ "

Quang Anh tắt điện thoại mặc cho tin nhắn từ Thành An vẫn đang ting ting gửi đến, bộ phim gì đó thì để sau đi, lau tóc cho Đức Duy trước đã, Thành An đợi được mà.

" quang anh ơi anh uống ké miếng nha "

" dạ "

Kim Long khác nước, anh muốn bổ sung nước nhưng mà hình như cái ly này là đường, eo ôi nó ngọt kinh khủng khiếp, có thể miêu tả nó ngọt hơn Anh Quân luôn ấy chứ.

" quang anh ơi uống thế có ngày tiểu đường đấy em "

" hở ? Em uống ngọt quen rồi "

" thì mình giảm từ từ, sau này mỗi lần mua thì em bảo người ta giảm đường xuống một chút cho quang anh nha ? "

" ừm "

Dừng đi, Kim Long sai rồi, ngọt đến gắc cả cổ họng không phải là trà sữa của Nguyễn Quang Anh mà bạn trai của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy. Thằng nhóc này đẹp trai, học lực khá nhưng cậu ngoan, cậu giỏi, cậu thương Quang Anh vô điều kiện. Theo đánh giá của một người ngoài cuộc như Hoàng Kim Long thì Hoàng Đức Duy 10 điểm không nhưng.

" anh có em mà sao phải nhìn nhà người ta "

Phạm Anh Quân chu môi giận dỗi, nó không thích Hoàng Kim Long nhìn vào một cặp đôi đang yêu đương chút nào, không phải nó ghen nhưng nó sót. Mỗi khi nó thấy anh nhìn vào cặp đôi nào khác thì trong lòng nó sót kinh khủng, vừa sót vừa sợ. Nó sợ anh tủi thân, nó sợ anh ganh tị với tình yêu của người khác, nó sợ nó không yêu anh nhiều như anh muốn, nó sợ không cho anh được thứ anh cần, nó sợ anh sẽ bỏ đi, bỏ nó mà đi theo người khác.

Phạm Anh Quân học chung cấp 2 với anh, nó thích anh từ năm nó học lớp 7, 2 năm trời nó đơn phương anh, nó không dám ngỏ lời theo đuổi vì lúc đó anh thân với Phong Hào lắm, nó cứ ngỡ hai anh đang yêu nhau cơ, nhưng ông trời đã mỉm cười với Anh Quân. Cái hôm mà Kim Long tốt nghiệp nó đã lấy hết can đảm đến tìm anh. Một bó hoa hồng và một lời chúc mừng, nó cũng đã ngỏ lời, mong anh chấp nhận cho nó một cơ hội, và anh đã mỉm cười đồng ý.

Nó nhớ nó đã sướng đến điên người khi anh đồng ý cho nó theo đuổi anh, cơ hội đã đến thì nó sẽ nắm lấy, cơ hội này là của nó, của riêng nó thôi, nó sẽ chẳng nhường lại cho bất kỳ ai đâu.

2 năm đơn phương, 1 năm theo đuổi, năm Phạm Anh Quân cuối cấp, anh nói với nó, nếu nó tốt nghiệp cấp 3 anh sẽ tặng cho nó một bất ngờ, chỉ vì một câu nói Anh Quân đã lao đầu học như điên, và kết quả không hề phụ lòng nó, nó đỗ vào trường cấp 3 mà anh đang học, top 7 toàn khối với một bất ngờ từ anh.

Phạm Anh Quân nhớ mãi lúc đó, Hoàng Kim Long ôm trong tay một con gấu, hai tay của chú gấu đó ôm một chiếc hộp màu đen nhỏ, là hộp nhẫn đôi nhưng bên trong chỉ có một chiếc thôi vì anh đã đeo một chiếc rồi, chiếc còn lại là dành cho nó. Khi mà nó thấy chiếc nhẫn lấp lánh đang nằm ở ngón tay áp út của anh nó đã bật khóc, 3 năm của nó đã nằm trọn trong hai chiếc nhẫn này, nó không phải người tỏ tình trước nhưng nó là người mở lời theo đuổi để cả hai có thể tìm hiểu nhau, nếu ngày hôm đó Anh Quân chọn cách im lặng thì Kim Long cũng vậy.

" anh không biết nói mấy lời ngọt ngào, anh chỉ biết xác định cảm xúc của mình thôi, anh có cảm xúc với em, anh thích quân "

" em yêu anh "

Phạm Anh Quân đã chắc chắn rằng ngày hôm đó, nó là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

" anh vẫn yêu quân mà "

" yêu em thì nhìn mỗi em thôi đừng nhìn ai nữa nhé ? "

" ann chỉ thích quân thôi "

" em cũng thích anh "

Phạm Anh Quân suy nghĩ kĩ rồi, ngày nào gặp được Hoàng Kim Long, ngày nào nghe giọng Hoàng Kim Long thì ngày đó chính là ngày hạnh phúc, và hạnh phúc này xuất hiện mỗi ngày, nghĩa là Anh Quân được hạnh phúc mỗi ngày đó.

" anh ơi "

" ơi anh nghe "

Thái Ngân gục rồi, Quang Hùng được trời ban cho một cái giọng rất hay, hay gọi " anh ơi " làm cho Thái Ngân điêu đứng.

" quân bảo anh long nhìn mỗi quân thôi đừng nhìn người nào khác, vậy khi không có quân thì anh long phải nhắm lại ạ ? Thế thì làm sao thấy đường được ? "

" … "












~~~




a

nh quí anh dương 😭

ông hiếu ngồi t mắc cười quá

doo nhìn gem 6 lần =)

Khúc này dễ thương, anh Gin nhắc cục vợ mãi hoiii


Nhớ.


Để yên đó cho tôi ăn mày quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro