27 Nguyễn Thái Sơn


Lê từng bước chân nặng nề vào lớp, hôm nay Thái Sơn trông chẳng có chút sức sống nào, hai mắt nó lúc mở lúc đóng, đặc được chiếc cặp xuống ghế, ngồi vào chỗ rồi nằm ườn ra bàn.

" nay mày như cái xác sống ấy sơn "

Quang Anh chưa từng thấy Thái Sơn nào như này cả, trước giờ cho dù thế nào thì cậu ta vẫn giữ cái vẻ ngoài perfect, cứ phải very good. Chưa từng có bất kì việc gì khiến Thái Sơn phải mất ăn mất ngủ để bản thân tiều tụy như thế cả, đáng lo ngại.

" hôm qua không ngủ được nên nay hơi mệt "

Cố gắng mở mắt để nói chuyện với Quang Anh, mắt nó cứ phải chớp chớp liên tục không ngừng, thật sự không thể tỉnh tảo.

" uống miếng cà phê cho tỉnh nè mày "

Anh Quân đẩy qua cho Thái Sơn ly cà phê của mình, thật tình sáng giờ Quân cũng không tỉnh táo gì mấy, tại đêm qua thức chơi game nên không ngủ ấy mà.

" mơn "

" ăn hem ? "

Quang Hùng xúc một muỗng cơm đưa đến cho nó, Thái Sơn há miệng ăn lấy lòng thành của cậu bạn, Sơn cảm giác hôm nay mấy đứa bạn của mình tốt vãi ra, nhưng mà có vẻ tâm trạng nó không tốt nên cơm cũng chẳng thấy ngon.

" ngậm sâu răng đó hùng ăn nhanh lên "

" từ từ mà "

" ăn nhanh lên không chú đó bắt đó "

" quân hù con nít mạy "

" ừ ăn lẹ đi không hồi gem nó qua nó ăn hết giờ "

" gem biết gem buồn "

Một trận cười hả hê của cả lớp, đôi khi có chút buồn trong lòng nhưng được ở gần với đám bạn thì như được chữa lành vậy, nổi buồn không biến mất nhưng ít nhất thì nó đã vơi đi, dù là ít hay nhiều thì cũng rất tốt, mong cả ngày hôm nay sẽ như thế.

___

Chiều hôm nay lại thêm một trận mưa rào đổ xuống, Trần Phong Hào ngồi bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài, qua lớp kính mọi thứ trở nên mờ nhòa, nhìn cây phượng bên ngoài đung đưa theo gió, có vài chiếc lá rụng xuống bởi những giọt mưa, trong lòng có một chút hoài niệm. Cây phượng đỏ rực mỗi khi hè đến, dưới cái nắng chói chang của ánh mặt trời, cành hoa phượng toát lên ánh đỏ rực rỡ, chứa đựng cả tuổi xuân của biết bao con người. Chỉ hết năm nay thôi, khi mà cây phượng một lần nữa nỡ rộ, Trần Phong Hào và những người bạn sẽ rời xa mái trường này. Mới ngày nào vẫn còn bỡ ngỡ bởi bao điều lạ lẫm, thế mà giờ đây lại sắp xa thầy xa cô. Năm sau sẽ không thể nghe được mấy tiếng líu lo của Thành An nữa, cũng không còn mấy buổi tập văn nghệ chuẩn bị bắt đầu một năm học mới, không còn mấy ngày ôn thi, mấy buổi phụ đạo, không còn những điều thân thuộc bên cạnh nữa, năm nay là năm cuối rồi.

" a "

Mãi mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một cảm giác mát lạnh chạm lên má làm Phong Hào hoàng tỉnh.

" anh nghĩ gì mà trông suy tư thế ? "

Là Thái Sơn, nó áp vào má anh một ly cà phê lạnh, anh bĩu môi, nhận lấy ly cà phê từ tay nó rồi mới trả lời.

" không gì hết, chỉ là thấy hơi buồn, năm sau là ra trường rồi, sẽ không được gặp mọi người nữa "

" anh vẫn có thể về thăm trường mà "

" ừm, nhưng mà vẫn hơi tiếc ấy, có nhiều điều anh vẫn chưa làm được "

vẫn chưa thổ lộ tình cảm với người mình thích.

" anh chưa làm được điều gì ạ ? "

" sơn thắc mắc hả ? "

" dạ có chút, nhưng mà em muốn biết "

" để làm gì ? "

" để giúp anh, giúp anh làm điều mà anh chưa làm được "

giúp anh quên anh ấy.

" cái này sơn không thể giúp anh được đâu "

anh không muốn quên.

" tại sao ? "

" em sẽ giúp anh tỏ tình người anh thích hả ? "

Anh quay sang nhìn nó, đôi môi mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.

" anh… vẫn thích anh ấy ạ ? "

" em biết mà, sao lại hỏi anh ? "

" em cứ nghĩ anh đã hết thích anh long rồi "

em đã mong như thế, nhưng chỉ là em mong thôi.

" mà…chỉ là em nghĩ thôi "

Nó bật cười, cười chính bản thân nó vì đã quá mong chờ.

" anh cũng không muốn thích long nữa, nhưng mà anh làm không được "

" em hiểu mà "

Nó hiểu chứ, nó hiểu vì sao anh không làm được, bởi vì tình cảm là thứ mãnh liệt nhất trên đời, có những người rất mạnh mẽ, họ có thể cắt đứt một mối quan hệ, cắt đứt tình cảm trong lòng để bản thân không phải bận tâm, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Sơn biết tình cảm mà anh Hào dành cho anh Long nhiều đến nhường nào, thật đấy, nó không nói dối đâu, anh Hào thương anh Long nhiều lắm, nhiều đến nổi không thể chừa cho nó một phần thương hại nào.

Trong trái tim của anh, Sơn chỉ mong trong một góc nào đó, cho dù là tâm tối, nhỏ nhoi hay chật hẹp, xin anh hãy để nó ở bên trong, để nó ôm lấy ngàn mãnh vỡ, sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh.

" em hiểu ? Em đang thích ai hả ? "

" …em thích người ta lâu lắm rồi, nhưng mà người ta không biết gì hết, người ta cũng đang thích người khác "

" em thích người ta bao lâu rồi ? "

" 6 năm "

" đến giờ vẫn thích hả ? "

" dạ "

" em kiên trì ghê "

Anh khen nó, nhưng lần này nó không thấy vui, chính miệng anh bảo nó kiên trì, vậy tại sao anh không nhận ra tình cảm của nó ?

" có nói với người ta không ? "

" dạ không "

" sao vậy ? "

" tại người ta khờ quá, không nhận thôi, vốn dĩ em vẫn ở phía sau chờ người ta quay lại nhìn em "

" chờ ? Em tính chờ bao lâu ? "

" em cũng không biết nữa "

" em bảo người ta khờ, vậy mà em không chịu nói thì làm sao người ta biết được ? "

" người ta vẫn còn thích người khác, làm sao em dám nói ? "

Không có lời đáp, Phong Hào không biết nên nói thế nào vì Thái Sơn nói đúng rồi, nếu là anh, anh cũng chẳng dám nói, đơn giản là vì kết quả đã ở ngay trong câu trả lời, người ta vẫn còn thích người khác

anh vẫn còn thích anh ấy, làm sao em dám nói đây ?

___





















chời quơ mấy ní ơi, có ai biết bộ boy love thanh xuân vườn trường nào mà size grap của hai bạn xem xem nhau hông, tui thích kiểu học sinh, thanh xuân, thiếu niên quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro