28 Thư Viện


" địt mẹ, đéo thể hiểu tại sao tao phải bê cái đống sách này "

" lằng nhằng thì trả đây người ta tự làm, ai mượn giúp đâu !? "

" chắc tao muốn, thằng đăng nó kêu chứ bộ ! "

" thì đăng nó giúp nó có kêu ca gì đâu, không giúp trả đây tao tự làm "

" sợ đống sách cao qua đầu mày không thấy đường đi, lỡ mà té trúng ai thì tội người người ta "

" bớt đụng chạm chiều cao dùm, đạp cho cái bây giờ "

" đạp tới thì đạp "

" cái thằng này!! "

Hải Đăng thở dài nhìn hai con người bên cạnh, chả là thầy Sinh có nhờ Thành An bê vài quyển sách đến thư viện hộ vì thầy đang cần dỗ dành một " ai đó " ngay lập tức, nhưng vài quyển của thầy chính là mấy thùng cơ, còn là mấy quyển dày cui ấy, chỉ tầm bốn, năm quyển gì đó xếp chồng lên nhau thì đã cao qua đầu Thành An mất rồi, thêm cả cái tính hậu đậu đụng đâu hư đó nên cả buổi cứ loay hoay ở phòng giáo viên mãi, may mà đúng lúc Hải Đăng và Đăng Dương đi nộp danh sách gì gì đó thì Thành An mới được cứu một mạng.

Hải Đăng thì nhiệt tình giúp đỡ chẳng kêu ca, chỉ có Đăng Dương mặt nặng mày nhẹ với em, nói vậy thôi chứ Dương cũng cưng An lắm, nó ghẹo em thế chứ có dám đánh em đâu, toàn để An dí nó chạy vòng vòng suốt ấy, cái miệng thì chửi chứ tâm thì tịnh lắm.

" cái thư viện gì mà bự gần nữa cái trường vậy trời, phải cái nhà vệ sinh được một nữa cái thư viện thì hay biết mấy "

" nhà vệ sinh mà tưởng đâu khách sạn không đó, cũng tại cái chân mày ngắn nên đi thấy lâu ấy, như tao với thằng đăng này, không có mày nãy giờ lên tầng 3 mẹ rồi "

" cắn mày giờ!! "

" thôi mà, làm ồn trong thư viện là bị đuổi ra ngoài đó "

" hứ ! "

Thành An hất mặt sang bên trái với âm thanh giận dỗi, đôi tay run lên vì mấy quyển sách quá nặng.

" coi nó gồng kìa trời "

" có gồng đâu !? "

" hai bây ngậm mỏ lại coi !! "

Chịu không nổi cái cảnh ồn ào, cậu quay lại quát vào mặt hai người đằng sau, biết rằng lát nữa cái mỏ tụi nó vẫn sẽ hơn thua với nhau nhưng ít nhất vẫn im lặng một chút. Đặc chân lên bậc thang cuối cùng, Hải Đăng thấy một bóng dáng quen mắt vô cùng, là anh, anh crush của cậu, Huỳnh Hoàng Hùng.

Ánh nắng chói chang của mặt trời xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào người con trai đang chú tâm vào những quyển sách. Khung cảnh như lần đầu cậu nhìn thấy anh, nhưng là dưới ánh chiều tà. Hôm đó Hải Đăng đến trường để nộp học bạ cho năm học mới, tình cờ nhìn thấy đội văn nghệ của trường đang tập trên sân khấu, lúc đấy không phải chỉ có mình anh nhưng ánh mắt của Hải Đăng vô tình bị anh thu hút. Đôi mắt có thể nhìn bao quát cả sân khấu nhưng lại chỉ chú tâm vào một người, dưới ánh cam của cầu trời Hải Đăng đã thấy anh cười, nụ cười không phải dành cho cậu nhưng đã cướp mất trái tim cậu, má lúm đánh gục răng thỏ rồi.

" thấy trai là điêu đứng "

" đẹp quá không điêu đứng cũng uổng "

" câm mồm coi "

" hello mấy đứa "

Hoàng Hùng vẫy tay đi tới, kéo thêm người phía sau là Phạm Bảo Khang.

" ba đứa bây làm gì mà ôm nhiều sách quá vậy ? "

" thầy sinh nhờ thằng an đem sách lên thư viện đó anh, tụi em giúp nó thôi "

" trời, nhờ ai không nhờ đi nhờ thằng an "

" bất đắc dĩ đó, thầy sinh làm thầy tú giận ấy nên mới đưa đống sách này cho nó "

" an đưa đây bê phụ cho, tay em run hết rồi kìa "

" em đội ơn anh !! "

" có ba cuốn mà cỡ đó "

Hoàng Hùng lấy đi hai quyển sách trên tay em, còn một quyển An ôm trong tay cũng bị Bảo Khang lấy đi mất, trả lại là mấy tờ giấy nhẹ như bông.

" khang thương em mà làm giá quá nha mạy "

" im coi !? "

Bảo Khang xù lông ngại ngùng đỏ mặt, Đăng Dương thấy giống hệt Thành An lúc nó giúp đỡ ai đó nhưng lại chối đây đẩy, anh em nhà này đúng là không giống lông cũng giống cánh.

" em bê nhiều sách quá có mỏi không đấy đăng ? "

" dạ không, em thấy bình thường à "

" thiệt không ? Anh thấy nhiều lắm á, đưa anh cầm phụ với nhé ? "

" dạ thôi, em bê được mà "

Mặc kệ lời từ chối, Hoàng Hùng lấy đi một, hai quyển gì đó rồi nhìn Hải Đăng cười toe toét, một bên má cười anh lại lúm sau vào trông yêu lắm, dễ thương điên lên ấy.

" như chốn không người "

" để anh phụ mày "

" thôi khỏi đi anh, mấy cuốn này nhằm nhò gì đâu "

" ừm "

" à mà… "

" cái gì ? "

" ông hiếu không đi cùng anh hả ? "

" ừ đúng đúng, bình thường anh ở đâu nó ở đó mà "

" ai biết đâu, nãy ra chơi cái ông thầy ngân tìm nó có việc gì ấy nên nó đi theo ổng rồi "

" nãy thấy ông kiệt cũng theo thầy tài đi đâu ấy "

" chắc trốn học "

" mày làm như người ta giống mày "

" hình như là sắp xếp cho giao lưu với mấy trường khác á "

" giao lưu cái gì ạ ? "

" câu lạc bộ thể thao thì đương nhiên là giao lưu về mấy trận đấu rồi "

" nhưng mà chỉ mới sắp xếp thôi, chưa có thông báo chính thức "

" năm trước tụi anh được đấu giao hữu với mấy trường khác, xong lúc về trường thầy ngân bảo là nếu xong học kì 1 mà không đứa nào thi lại thì sẽ cho tụi anh tham gia giải đấu huyện "

" vậy mấy anh có được đi không ? "

" có chứ, nhưng mà chỉ ngồi xem thôi, lúc đấy anh với thằng hiếu còn ngồi trong hàng dự bị cơ "

" lúc đó tao có đi xem nè, mấy ổng thua thảm hại luôn, không ai có tinh thần hết á "

" ủa vậy lúc đó ông quân đâu anh ? "

" lúc đó nó bị chấn thương chân không được ra sân "

" nghe cay dữ "

" đương nhiên rồi, tính nó hai đứa cũng thấy mà đúng không, anh long cũng phải khuyên dữ lắm nó mới chịu ở nhà đó  "

" năm nay anh có muốn phục thù không ? "

" để xem có được đi thi không đã "

" chắc chắn là được đi rồi "

" vậy phải bàn với thầy tú mới được "

" bàn cái gì ? "

" lập ra hai đội cổ động chứ gì anh, một đội cổ vũ câu lạc bộ bóng rổ, một đội cổ vũ câu lạc bộ đá banh "

" mày ra lắc mông cho mấy trường khác coi hay gì ? "

" văn minh lên đi bạn ơi, tui đàng hoàng lắm không có như vậy đâu "

" hơn như vậy thôi "

" mày im đi !! "

Bảo Khang bất lực bật cười, luyên thuyên câu với hai đứa này nãy giờ không để ý, đến khi nhìn lại thì Hải Đăng và Hoàng Hùng đã đi xa họ rồi.

" đẹp đôi ghê "












___

Trung bình 2 ngày nay của tôi : trái tim rung động…


Ngày mai với ngày mốt off nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro