64 Tình Cũ
1. Thích team 2 khang nhất, nhưng nhạc thì lần này bị khuất phục bởi " bao lời con chưa nói ", walk cũng hay nữa, đoạn chú Xái hay ghê á. 2 bài này hay điên luôn 🥺
2. Không có xem sì poi nên kh biết các anh trai xuất hiện, xúc động ghê luôn á 😭
3. Tụi anh sủa cũng ra nhạc 🥰
4. Tổ hợp Kiều Tài Nang
5. " em và quang anh và mọi người " ? ý là sao ? Là sao ? Anh D giải thích đi ạ
6. Doogem khiến tui không thèm gáy nữa, real vậy rồi gáy chi 🥰
7. Anh cua em mèo đứng chung bị cuốn í 😭💓
( hieukng thì ship vui thui nhưng mê, và ? Và ? Bồ hai ảnh đẹp 😍 )
___
Đăng Dương đề xe chạy bon bon trên đường lớn, nhìn dáng người cỡ 20 nhưng ai có dè chỉ mới là đứa nhỏ 16. Tâm trạng nhóc con bây giờ đặc biệt vui, là rất vui. Dừng xe trước hai con hẻm lạ hoắc, hết ngó bên nay lại ngó bên kia, nó chưa từng đến nơi này cũng không biết đường đi ra sao, khi sáng nhắn tin với thầy Duy thì thầy đã nói rất kỹ nhưng Dương chỉ nghe mỗi vế đầu là " chiều nay thầy phiền dương rước thầy nhé ? Có phiền em không ? ", Dương sẽ thấy phiền nếu người hỏi câu này là Thành An nhưng người này là Duy, Phạm Anh Duy nên chẳng có gì phải phiền cả, nếu phiền thì là ai chứ không phải nó.
" cháu ơi cháu tìm ai đấy ? "
" dạ dạ ? "
Đăng Dương luống cuống khi một bà cụ lên tiếng hỏi nó, thề là nó ngại khi phải nói chuyện với người lạ cực kì, cái tính nó nhát, nhát trai lẫn gái.
" dạ cháu…cháu tìm thầy duy ạ "
" cháu là ai mà tìm nó ? "
" dạ… "
dạ chài
chài tương lông
" dạ con là học trò của thầy duy, thầy nhờ con rước thầy ạ "
" ô nó nhờ con rước nó mà nó không nói nhà cho con sao ? "
" dạ hồi sáng thầy có nói mà con quên "
Dương gãi má cười hì hì, sao mà thấy quê ghê á.
" trời ơi mấy đứa nhỏ giờ khép nép quá, mốt đi đâu không biết thì hỏi, nhà thầy bây bên trái nè "
" dạ con cảm ơn bà "
" ờ chạy xe đàng hoàng đó nghe "
" dạ "
" trời ơi nít nôi giờ lớn nhanh quá bây he "
" trò chiếc gì bà ơi nhiều khi bồ nó đó "
" ối thầy trò người ta mày đừng có bậy bà mày ôi "
" bà chờ coi con nói có đúng không he "
___
" thầy- "
Đăng Dương đã nhìn thấy bóng dáng người thương đang đóng cửa nhà, còn tính gọi tiếng thầy ơi bằng cái giọng ngọt như kẹo đường thì nó đã phải vội vàng thắng gấp lại khiến bản thân mém nữa chúi nhủi ra đằng trước. Tiếng cãi vã vang lên khi một người đàng ông xuất hiện và nắm lấy tay Anh Duy, bà chị nhà kế bên thấy thế thì chạy sang mà can ngăn, ý nó là ngăn ông nội kia đến gần thầy của nó. Đăng Dương thấy Anh Duy không vui, thầy trong khó chịu ra mặt ấy nhưng cái người kia vẫn ngoan cố muốn níu lấy tay thầy, chị hàng xóm bị hắn đẩy ngã và điều này làm Anh Duy tức giận mà tán cho hắn một cái, nhưng như thế càng làm hắn điên tiết hơn.
" duy à em cho anh cơ hội đi, một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi mà em !! "
" anh buông tay tôi ra dùm đi, chúng ta đã chia tay 2 năm rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi "
" em nói chia tay nhưng anh đã đồng ý đâu ? "
" anh ngoại tình sau lưng tôi với bao nhiêu người mà bây giờ anh còn nói được câu này hay quá vậy !? "
" mày tha cho ảnh đi, đeo bám người ta hoài không biết nhục hả ? "
" mày thì biết cái gì ? Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi em, anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi "
" bạn bè bình thường ? Vậy anh làm tình với cô ta thì là bạn tình bình thường hả !? "
" anh- "
bụp
Trần Đăng Dương xuất hiện như một vị cứu tinh giúp Phạm Anh Duy thoát khỏi rắc rối. Nó núp gần gốc cây và nghe được một đoạn nhỏ nhưng thật tình chỉ nghe vài câu nó đã không nhịn nổi nữa. Ngay từ lần đầu gặp thầy đã như vì sao trong mắt nó, đẹp, có thể nhìn thấy nhưng nó không với tới, ấp ủ đoạn tình cảm chỉ một lần chạm mặt ở trong tim, nhiều lần nó tìm cớ để đi lên tầng hai và vào lớp của Thái Sơn chỉ là muốn nhìn thấy bóng hình cao ráo nhưng thấp hơn nó. Người mà nó có mơ cũng chưa thể chạm vào vậy mà cái tên có được lại không biết trân trọng. Nó xem Anh Duy như báu vật quý giá ở đảo hoang, nơi mà nó đang tìm cách để đến, thế nhưng kẻ đã có được thì lại ham muốn nhiều thứ hơn, hắn có nhưng không biết giữ, đối với hắn chỉ là món đồ có giá trị nhưng đối Đăng Dương thì là kho báu vô giá. Tại sao ông trời lại bất công như thế ? Thôi thì để Đăng Dương thay trời hành đạo, dạy cho tên không biết trân trọng tình cảm của người khác một trận ra trò.
trêu đùa tình cảm người khác chính là tội
trêu đùa tình cảm của Phạm Anh Duy thì chính là trọng tội
Từng cú đấm không kiêng nể lớn nhỏ của Đăng Dương được gián xuống gương mặt của tên kia, càng đánh càng hăng và Đăng Dương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cho đến khi cổ tay nó bị một lực giữ lại. Nó bừng tỉnh và nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát vì người lớn hơn nhưng dáng dấp lại nhỏ bé hơn mình, môi Đăng Dương mấp máy, tay nó trở nên luống cuống, nó sợ bản thân vừa gây ra rắc rối cho thầy của nó.
" thầy ơi…em…em… "
" không sao không sao, dương bình tĩnh đừng hoảng, thầy không có trách em đâu "
Nhìn đứa trẻ cao hơn mình đang như con cún mà cụp tai vì sợ bị mắng, Anh Duy có chút buồn cười mà đưa tay xoa đầu nó, suy cho cùng Đăng Dương vẫn còn là một đứa trẻ chỉ mới 16, có quá nhiều điều nó cần làm, thứ nhất là học, thứ hai là tập trung vào học, thứ ba là học thật tốt để gia đình không thất vọng. Hình như người kéo rắc rối là anh chứ không phải Dương, anh đã khiến nó bị liên lụy rồi, tệ thật đấy.
" thôi hai người có việc thì đi đi, còn thằng cha này hồi tỉnh dậy thì tự đi à, đấm có mấy cái không chết được đâu "
" ờ vậy anh đi nha, cảm ơn em "
" hai người đi vui vẻ, chạy xe cẩn thận nha "
" ừm "
Đăng Dương cuối người một góc 90° chào chị hàng xóm rồi lon ton chạy theo sau thầy Duy, bà chị có hơi gãi đầu suy nghĩ, sao cứ giống đi chợ rồi mẹ đi đâu là đi theo đó vậy ? Lạ he.
" thầy ơi "
" hả ? "
" người hồi nãy là ai thế ạ ? "
" hừm… "
" thầy…thầy không muốn nói thì thôi ạ, tại…tại em hơi tò mò xíu "
" có gì đâu, thầy chỉ đang lựa lời thôi, dương hay nói lấp nhỉ ? "
" dạ…dạ ? "
Đăng Dương đỏ mặt khi nghe tiếng cười của người đằng sau, sao mà cảm giác trông nó ngố thế nhỉ ? Bình thường ở cùng anh em thì ngầu lắm cơ, ấy mà cứ gần thầy Duy thì ngu ngơ khù khờ lắm.
" người hồi nãy hả ? Là tình cũ của thầy "
___
" hồi trước thì thầy duy của mấy đứa cũng gọi là có yêu người này người kia, trải qua 2 mối tình thì không cái nào trọn vẹn hết " - Tuấn Tài
" tình đầu của duy thì bị gia đình cấm, không phải gia đình duy mà là gia đình người kia, quen nhau 1 năm thì họ chia tay. Sau đó cỡ 7 tháng hay sao á, thì duy có bắt đầu một mối quan hệ mới, lúc mà nó ra mắt bạn bè thì thầy thấy cũng được, mặt mày cậu đó thì cũng sáng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lắm " - Tuấn Tài
" thì cứ nghĩ là hai đứa nó hạnh phúc rồi, tại quen nhau 2 năm mấy lận, thì tự nhiên bữa đó nó nói là nó nghi người yêu ngoại tình " - Tuấn Tài
" atus nghe xong đòi đi chém ông kia " - Anh Tú
" chứ nghe ngoại tình là tao điên người rồi, thấy ghét " - Atus
" chủ nhiệm mình chiến ghê " - Minh Hiếu
" ừa tao cũng thấy vậy " - Hoàng Hùng
" ủa mày thức nào vậy ? " - Vũ Thịnh
" thằng sơn lấy đồ ăn để gần mũi em, thấy thơm quá dậy luôn " - Hoàng Hùng
" thật buồn cười " - Anh Quân
" thầy kể tiếp đi " - Quang Trung
" nghi ngờ lần 1 thì người ta sẽ nghi ngờ lần 2, và sự lo lắng sợ bị phản bội nó dâng cao, duy bắt đầu tìm hiểu, thì không ngoài dự đoán là cậu kia ngoại tình thật " - Tuấn Tài
" mấy đứa còn nhỏ quá thầy không biết nói sao nữa " - Tuấn Tài
" anh nói đi cái gì mà tụi nó không biết, nít quỷ không à " - Trường Sinh
" ủa thầy ? " - Đức Duy
" thì ờm…cái cậu kia đi ăn nằm với nhiều người khác " - Tuấn Tài
" tệ " - Đăng Quân
" là tệ vì để bị phát hiện hay là tệ vì cặp kè với người khác ? " - Sơn Lâm
" dạ vế sau " - Đăng Quân
" biết được sự thật rồi thì chia tay thôi, duy nó buồn nhưng nó không luyến tiếc loại người lăng nhăng, mà cái thằng kia vẫn đeo bám nó, còn tìm tới nhà cầu xin đủ kiểu luôn, duy mới chuyển qua ở cùng với tú voi một thời gian, cứ tưởng là xong rồi, ai ngờ đâu 2 tháng nay nó quay trở lại rồi làm phiền thằng nhỏ tiếp " - Tuấn Tài
" ủa sao thầy duy không báo cảnh sát ? " - Thái Sơn
" báo rồi đó chứ, cái ông kia hình như có bị bắt nhưng ai cứu ổng ra á " - C2 Low
" ủa gì kì vậy ? " - Đức Duy
" vậy mà cũng cứu ra được nữa hả trời " - Hoàng Hùng
" đút lót xíu tiền là được hà mày ơi " - Anh Quân
" trên đời này không phải ai cũng bán mình cho công lý đâu em, họ đi làm cũng vì kiếm tiền mà, chỉ cần em có tiền thì cho dù có bị kiện ra tòa án cũng sẽ được xóa tội " - Phú Quí
" nếu vậy còn cần đến pháp luật làm gì nữa, chỉ cần mang tiền ra là được hết rồi ? " - Ngọc Dương
" bởi vì có những người bất bình với mặt tối của xã hội, họ muốn tìm công lý cho họ và cho cả những người xung quanh. Trên đời này không ai tốt đẹp 100% nhưng không có nghĩa là ai cũng xấu " - Phú Quí
" anh quí nói chuyện văn quá à " - Anh Quân
" tưởng đâu đang đi thi nghị luận xã hội " - Hoàng Hùng
" người ta doanh nhân thành đạt nói chuyện vậy là đúng rồi mày ơi " - Vũ Thịnh
" thôi kêu mấy đứa nhỏ dậy ăn đi, ngủ vậy đủ rồi, kêu dậy hồi cho tỉnh táo lên, 2 giờ 30 là đội bóng rổ thi đó " - Tuấn Tài
" giờ 1 giờ đúng rồi mà bống còn chưa về " - Trường Sinh
rầm
" ai nhắc bống đó có bống đây " - Đăng Dương
" trời ơi trời, hên là vừa tránh khỏi cửa " - Anh Quân
" thầy diệu gió " - Thái Sơn
" nay không có đem dầu theo nghe " - Anh Duy
" he he " - Thái Sơn
" của anh hiếu nè, của anh với thằng duy mỗi người 20k à nên cho anh luôn á khỏi trả " - Đăng Dương
" anh cảm ơn " - Minh Hiếu
" ê vậy- " - Anh Quân
" còn ông 35k x2 là 70 " - Đăng Dương
" vừa " - Đăng Dương
" của tao nhiêu ? " - Thái Sơn
" 20 x2 40 " - Thái Sơn
" mẹ mày vật chất với anh em thật sự " - Anh Quân
" với hai ông thôi, anh hiếu với duy miễn mà " - Anh Quân
" im luôn đi quân " - Thái Sơn
___
phía sau lưng anh kìa… 😔💔
Ê nhìn lại thấy mắt ông Quân ngầu ghê :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro