66 Dỗ Dành

không ai cả, tôi tự viết tự cười 🤗

___

" hoi mà hai đừng khóc mà " - Pháp Kiều

" hoi nín đi đút cơm cho ăn nè " - Quang Hùng

" đang khóc rồi sao mà ăn ông ? " - Thảo My

" chứ giờ sao ? " - Quang Hùng

" rồi thằng hiếu đâu ? " - Hoàn Mỹ

" hiếu giận khang nên hiếu ra ngoài gòi " - Quang Anh

" ủa sao vậy ? " - Đăng Dương

" thôi thôi khang nó khóc lớn kìa " - Tuấn Tài

" thôi mà lại tui thương nè " - Hoàng Hùng

" nè ăn hông ? ăn táo không sợ mập đâu " - Thượng Long

" không sợ mập ? " - Atus

" khang sợ bị béo nên không chịu ăn cơm, hiếu kêu ăn thì nói không đói mà bụng thì kêu á, nên hiếu nó giận nó không quan tâm luôn " - Trung Thành

" à hiểu gòi hiểu gòi " - Pháp Kiều

" ờm...đứa nào lấy cho thầy cây chổi coi bây " - Trường Sinh

" này không bênh được, khang chịu tội đi " - Thành An

" lo ăn đi mày ơi " - Hải Đăng

" kệ tao " - Thành An

" nãy lo ăn không check tin nhắn, giờ coi lại mới thấy " - Đăng Quân

" mà cũng có mập gì đâu mà sợ, quân nó ăn như heo nó còn không sợ mà mày lo gì ? " - Đăng Quân

" ê tao chọc gì mày ? " - Anh Quân

" mệt ghê á " - Sơn Lâm

" ồn ào vô cùng " - Kim Long

" xích hai nó lại dùm, quá mệt đi " - C2 Low

" quang anh ăn lẹ đi ngậm hoài " - Hữu Phước

" quang anh nhai lẹ rồi nuốt đi, ngậm sâu răng đó " - Tuấn Kiệt

" cap ơi anh no rồi " - Quang Anh

" ăn cho hết " - Đức Duy

" lớn rồi, mới hôm bữa mình còn đút nó mà bây giờ biết đút cho ghệ rồi " - Trường Sinh

" thầy sinh với thầy tú tút ngồi gần nhau thì đừng bành trướng lãnh thổ như vậy, còn chúng tui nữa " - Thiên Minh

" :))) " - Atus

" khang ngoan ăn đi má đút nè con " - Bảo Anh

" kêu hiếu lên, nó đâu rồi ? " - Thái Ngân

" nãy cầm hộp cơm đi ra ngoài rồi " - Thái Sơn

" ổng đi lấy nước mà, nãy ổng hỏi em là nước chai để chỗ nào ổng đi lấy " - Tuấn Huy

" ủa tưởng giận khang nên bỏ đi " - Thảo Linh

" nhiều khi vậy thiệt " - Hoàng Hùng

" hức... " - Bảo Khang

" gem ơi là gem " - Thượng Long

" nhỏ mới ăn được có một muỗng nói câu nhỏ khóc nữa " - Bảo An

" em quênnn " - Hoàng Hùng

" thôi anh về với em bé ơi " - Hải Đăng

" huhu đăng " - Hoàng Hùng

" mở cửa sổ quăng hai nó xuống dưới mẹ cho rồi " - Vũ Thịnh

" khó chịu vô cùng " - Quang Trung

" khang ăn đi anh mở hoạt hình cho coi nè đừng khóc nữa " - Ngọc Dương

" ăn đi hồi anh cho kẹo nè " - Kim Long

" anh- " - Anh Quân

" im lặng nào quân " - Kim Long

" dạ " - Anh Quân

" vừa " - Đăng Quân

" mày cũng im luôn dùm cái " - Sơn Lâm

" ... " - Đăng Quân

" vừa lòng " - Thiên Minh

" vừa bụng " - Hữu Phước

" vừa tội " - C2 Low

" khang ăn đi hiếu nó không có giận đâu, nó đi lấy nước thôi mà " - Tuấn Tài

" hoi mà nín đi hồi coi tarot hứa không lấy tiền " - Thảo My

" hoi mà ăn đi mà, quang anh ăn sắp xong rồi nè " - Ly Ly

" nữa hộp " - Đức Duy

" (︶︹︺) " - Quang Anh

" y như nhà trẻ " - Phú Quí

" ê hiếu nó lấy nước gì lâu dữ trời " - Bảo Ngọc

" chắc ngồi dưới ăn luôn quá " - Anh Duy

" chắc vậy thiệt á, nhiều khi hết tay cầm nên ăn xong nó mới lên " - Thành An

" hồi lên cầm theo cán chổi " - Công Dương

" ê đừng hù nhỏ mạy " - Đức Phúc

" cơm chang nước mắt đúng nghĩa " - Thái Ngân

" kìa kìa nó lên kìa " - Hoàn Mỹ

Minh Hiếu mở cửa bước vào với nấy chai nước trên tay, tất cả mọi người nhìn anh như vớ được vàng vậy, thầy Anh Tú lấy đi mấy chai nước anh cầm rồi đưa lại cho Hiếu hộp cơm mà Bảo Khang ăn chưa được một nữa, sau đó họ thu gom đồ đạt rồi đi ra ngoài trả lại căn phòng chỉ còn hai người.

" trăm sự nhờ anh " - Thành An

" hiếu ơi em bé dễ tổn thương lắm anh ạ " - Pháp Kiều

" nhẹ nhàng thôi " - Thượng Long

" chúc vui vẻ " - Bảo Ngọc

Cánh cửa đóng lại và mọi người rời đi ( có đi thật không thì không biết ), Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh Bảo Khang vẫn còn sụt sịt vài âm thanh nhỏ, cuối mặt vờ như không quan tâm nhưng lại đang cố gắng nhịn cười vì em quá đáng yêu, thế mà Bảo Khang lại tưởng rằng Hiếu không quan tâm đến em, đôi mắt đỏ hoe lại một lần nữa ầng ậng nước. Hiếu xé thịt gà ra làm nhiều miếng nhỏ, lau tay rồi trộn lại với mớ cơm trong hộp, bỗng nghe được một tiếng nấc ngay bên tai, ngẩng đầu đã thấy Bảo Khang tự vò vò góc áo của mình, trên bàn tay đã ướt nhèm vì nước mắt liên tục chảy xuống.

" ăn hay khóc ? "

" …ăn "

Đúng là chỉ có Minh Hiếu mới trị được tính cứng đầu của Bảo Khang, khi nãy ai hỏi gì cũng không trả lời, bây giờ dù có khóc nghẹn cũng ráng mà nói. Từng muỗng cơm được Bảo Khang ăn vào bụng một cách ngon lành, cô Bảo Anh chắc thấy cảnh này sẽ buồn lắm vì hồi nãy năn nỉ cỡ nào cũng chỉ được một hai muỗng thôi, còn Hiếu cứ đưa muỗng đến miệng là Khang ngoan ngoãn ăn liền.

" đó, ăn hết vậy có phải ngoan không ? "

" người thì gầy nhom mà cứ sợ béo, thăng gem tăng 3kg mà nó cũng có sợ đâu ? "

" nhưng mà tao sợ xấu… "

người đẹp sợ xấu

" xấu gì mà xấu, có da có thịt dễ thương mà "

" nhưng mà hôm bữa cân lên 500g rồi í ಥ╭╮ಥ "

lạy người

Hiếu muốn nghe tiếng chuông chùa

" bạn lên 500g còn tôi lên máu "

" khang ơi 500g nó không là cái gì hết á, 500g chỉ là con số, nó chỉ có một tí bé tẹo thôi "

" nhưng mà…nhưng mà… "

" nhưng mà ? "

Bảo Khang vén áo để lộ ra bụng vừa ăn no, Minh Hiếu hơi lag nhẹ một xíu, ý em là sao ? Tự nhiên kéo áo lên làm gì ? Tính cởi đồ á ? Thôi đừng làm vậy, Hiếu thích lắm.

" nhìn nè, có mỡ rồi í "

à

tưởng…

Theo cái nhìn của Minh Hiếu, tay Bảo Khang chạm lên bụng rồi bóp lấy miếng thịt trên đó, thịt ở đây là da thịt của Khang cơ, chứ mỡ thì Hiếu chưa thấy à nha.

" nó là da mà khang "

" nó là mỡ mà "

?

em ơi ?

Minh Hiếu vuốt mặt một cái, thở ra một hơi thật dài, bây giờ anh mới hiểu cảm giác yêu một người suy nghĩ nhiều là như thế. Từ đây về sau Anh Quân mà có xin vía bé giỏi bé ngoan của Bảo Khang thì anh không có cho nữa đâu, mất vía ghê ấy.

Kéo Khang ngồi vào trong lòng, tay anh áp lên bàn tay mà em đang đặc ở trên bụng, tay còn lại cũng cầm tay em mà nâng niu.

" bụng của bạn chỉ trừ khi có em bé thì mới to ra thôi nhím ạ "

" nói cái gì vậy ? Làm sao…làm sao như vậy được… "

" nào, không được bấu vào bụng, đau bây giờ "

Bảo Khang như thể mất bình tĩnh, em biết Hiếu đang ám chỉ điều gì nhưng có phải quá sớm khi nhắc về điều đó ? Còn chưa biết cả hai sẽ đi bao xa kia mà ? Vả lại đâu ai biết được…chúng ta có về bên nhau hay không ?

anh sẽ ôm em

để em không cần phải lo lắng nữa

" nhưng mà chuyện đó…khó lắm "

" bạn không được nói như thế, tôi đã nói là tôi đợi bạn mà "

" nhưng tôi không thể đứng yên đợi đến ngày bạn sẵn sàng được "

" chờ đợi là hạnh phúc nhưng nó chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thôi, đợi chờ quá lâu sẽ khiến con tim trở thành cục đá mất "

" im lặng không phải câu trả lời mà là mất nhau, nếu lời không thể nói ra bằng miệng thì hãy để hành động chứng minh nó "

" tôi đã từng nói thích bạn mỗi ngày và bạn trốn tránh tôi, bây giờ tôi ở bên bạn mỗi ngày thì bạn không thể trốn tôi nữa "

" tôi biết bạn sợ điều gì, nhưng mà bạn phải nhớ, nhớ là bạn không hề một mình, xung quanh bạn có mọi người và bạn luôn xứng đáng với những điều bạn nhận được "

" tôi thương bạn lắm, tôi không muốn bạn nghĩ xấu về mình, bạn tuyệt vời lắm có biết không ? "

vì bạn đem đến ánh sáng cho tôi mà

" lỡ tao không đồng ý thì sao ? Mày sẽ hối hận vì đã thích tao đó "

" nếu bạn muốn từ chối thì đã không hỏi tôi rồi, bộ bạn sợ tôi đau lòng à ? "

gì ?

nghĩ sao vậy ?

ý là sao biết hay vậy ?

" mày…đừng có mà bạn với tôi nữa "

" ngại hay không thích ? "

" không thích "

" thế gọi như nào đây ? Mèo ? Nhím ? Em ? Hay v- "

" gọi cho đàng hoàng coi, như bình thường hay gọi ấy… "

mèo ơi

nhỉ ?

" à "

" à gì mà à ? "

" không ngờ nhím thích được gọi là mèo "

" một con nhím tên mèo có hai cái răng thỏ nhỉ ? "

" thế mày là gì ? một con chó tên cua à ? "

" ơ khác loài à ? "

" sao ? "

" thế nhím tên mèo có thích chó tên cua không ? "

" nhím với chó rồi ra con gì trời ? "

" nhím với chó thì khó vậy khang với hiếu chắc dễ ha ? "

" … "

" làm sao được… "

" tụi mình…là con trai mà "

em lại sợ rồi

sợ định kiến của xã hội

sợ lời miệt thị từ người khác

" khang, từ lâu nó không còn là định kiến xã hội nữa, vì trong xã hội này đã có người chấp nhận chúng ta rồi "

" họ chê bai vì họ ganh tị chứ không phải vì mình sai, họ chấp nhận hay không thì mặc kệ họ, nó chẳng ảnh hưởng gì cả, chỉ cần ta yêu nhau thôi "

chỉ cần ta yêu nhau

chỉ cần em tin anh

còn lại em không cần lo

" nhưng…nhưng… "

" ngoan nào, không được nhưng nữa "

" hiếu… "

" anh ở đây "

" hiếu, ôm… ôm em "

" …anh ôm em "

mai đi đăng ký kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro