69 Từ Bỏ


Chiều hôm đó bọn họ ra về với chiến thắng trong tay, rất nhanh, trận đấu cũng diễn ra rất suôn sẻ như những gì đã bàn, chỉ là Minh Hiếu không thấy thoải mái lắm, có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều. Thái Sơn đã vỗ vai động viên, dù như nào thì họ cũng đã thắng, chỉ cần không lơ là và đừng để mọi người ngủ quên là được rồi.

" sơn đi dạo với anh không ? "

" dạ ? "

Đã là nữa đêm nhưng Phong Hào không tài nào ngủ được, mọi người xung quanh đều đã yên vị mà thở đều trong căn phòng này, vì nhà xa nên họ ngủ lại để tiện thi đấu cho ngày mai chứ không về. Cất giọng hỏi người nằm cạnh, Thái Sơn hiện tại cũng chẳng thể yên giấc, nãy giờ nó vẫn đang nhìn lên trần nhà, còn giờ thì là nhìn anh.

" giờ này mà anh muốn đi dạo á ? ",

" ừm "

" lạnh lắm đấy ? "

" thì mặc áo khoác, chứ anh không ngủ được, mà cứ nằm hoài thì chán lắm "

" đi đi, sơn đi với anh nha ? "

Anh nắm lấy tay nó kéo nhẹ, nũng nịu muốn nó đi cùng anh, ông trời dạo này nắng mưa thất thường, ban đêm lại hay có trận mưa rào, như hôm nay trận mưa đó cũng chỉ vừa mới tạnh. Bây giờ trời đã khuya, mây đen có kéo đến cũng nhìn không ra được, nếu dính phải cơn mưa thì sẽ phiền phức vô cùng, nhưng nhìn anh cứ kéo kéo tay nó như thế Sơn lại mềm lòng, nó rất ít lần từ chối anh, chỉ có việc thật sự không thể làm chứ những việc có thể thì Sơn chưa từng từ chối, và bây giờ cũng thế.

" hai người đi đâu đấy ? "

Vừa bước chân xuống tầng 1 họ đã bắt gặp ngay hai con người giữa đêm khuya thế này cùng nhau ngồi ăn mì, nó trắng ra không ai khác là Tuấn Huy và Thượng Long, nhìn hai đứa nó cùng nhau vừa coi phim hoạt hình vừa ăn mì xem có ghét không cơ chứ, nhưng mà cũng đáng yêu.

" đi dạo, anh không ngủ được nên muốn đi ra ngoài một chút " - Phong Hào

" nãy ông quí mới vào cửa em cũng chưa khóa " - Tuấn Huy

" ủa ổng về hồi nào ? " - Phong Hào

" mới về, ở trong phòng kia kìa " - Thượng Long

" sao ổng không về nhà mà về đây làm gì ? " - Thái Sơn

" sao sơn ngu thế ? " - Tuấn Huy

" ?? " - Thái Sơn

" nghĩ sao, hôm nay ai ngủ lại đây ? Ổng làm sao về nhà được " - Thượng Long

" nãy miseo nó nằm chừa ra một khoảng anh không biết nó làm gì, tưởng chừa chỗ để tối lăn qua lăn lại, thì ra " - Phong Hào

" thôi kệ người ta đi, hai người muốn đi dạo thì nhanh đi, có gì tụi em đợi cửa cho " - Tuấn Huy

" ừm " - Thái Sơn

Cơn gió lành lạnh bất chợt lướt qua, nó thấy lọn tóc của anh bỗng dựng lên vì cơn gió vừa nãy, người đi trước khẽ rùng mình vì lạnh, bao nhiêu hành động đáng yêu đều thu gọn vào tầm mắt của nó. Đây không phải lần đầu nó đi cùng anh nhưng đây là lần đầu nó cảm thấy thoải mái như thế, đúng hơn là cả anh và nó, không biết đã từ khi nào nó không nhìn thấy một Trần Phong Hào như vậy, trong đôi mắt của anh chất chưa bao nhiêu suy tư đến ngày hôm nay cũng đã biến mất, khẳng định một trăm phần trăm, lần này Sơn dám chắc chắn điều đó.

người đứng mãi trong cơn mưa đã quay đầu rời đi rồi

" sơn "

" dạ ? "

Đôi chân ấy dừng bước, người ấy quay ngoắt lại nhìn vào nó, môi xinh cất tiếng gọi tên, nó cũng trả lời anh như một lẽ thường tình. Sơn thấy đôi mắt anh nhìn xuống, đôi môi mím lại một lúc rồi rồi thở dài, rồi anh ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào nó, đôi mắt mang một vẻ kiên định vốn đã biến mất từ lâu nay đã xuất hiện. Phong Hào đã suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu để xem lại bản thân đã làm gì và nên làm gì, anh đã có một cuộc nói chuyện với người thầy của mình, Tuấn Tài chỉ hỏi một câu nhưng lại khiến Phong Hào nhận thấy lỗi lầm mà bản thân gây ra.

" thầy rất thắc mắc, tại sao em cứ đứng mãi trong cơn mưa đó khi mà có một người tình nguyện che ô cho em mà mặc kệ bản thân mình bị ước, sao không quay lại nhìn họ, dù chỉ một lần, cứ đứng mãi trong mưa em không thấy lạnh à ? "

Nói không đau là nói dối, nói không tiếc nuối là nói xạo, và Phong Hào thì chưa bao giờ thành thật với ai kể cả bản thân mình. Thái Sơn là kẻ si tình, Phong Hào là kẻ mù quáng, người vì thương mà hi sinh, người vì yêu mà bất chấp, nó ủng hộ anh theo đuổi người anh thích, anh chứng kiến người mình yêu bước lên bậc thang hạnh phúc. Nó giống như lửa còn anh lại là băng, một tảng băng đông cứng nhưng lại vô cùng mong manh, cảm giác chỉ cần chạm vào anh có thể lập tức có thể vỡ nát, trở thành những mảnh băng nhọn hoắt nhưng rồi sẽ tan chảy thành vũng nước lạnh ngắt. Thế nên nó luôn phải kiên trì bên cạnh anh, dùng hơi ấm chứ không phải sức nóng, sự dịu dàng ấm áp xuất phát từ trong tim, hơi ấm nó ấp ủ từ rất lâu, Sơn vẫn ở đó, ở ngay phía sau anh, chưa một lần từ bỏ cũng chưa từng rời đi, nó cứng đầu giống như anh vậy, vẫn đứng ở đó mà chờ đợi, chờ ngày anh quay lại nhìn nó, từng bước tiếng đến bên cạnh anh, tay nó cầm chiếc ô chỉ đủ để che cho một người, nó biết cho dù người anh có ước hay không cũng không quan trọng nhưng sẽ đau lắm nếu cứ đứng mãi dưới cơn mưa lớn thế này, với nó có lẽ chỉ là mưa nhưng với anh chính là bão, một cơn bão lớn, càn quét tất cả, cướp đi thứ quan trọng nhất của Phong Hào, và trả lại chỉ là mảnh đất hoang tàn trơ trọi.

cậu ta chính là cơn bão lớn đó

còn cậu là thứ quan trọng nhất của tôi

tôi là kẻ mất đi tất cả

còn em là món quà mà ông trời ban tặng cho một kẻ thất bại như anh

" anh từ bỏ rồi, anh không thích long nữa "

" … "

Ngày hôm nay, anh đứng trước mặt nó, nói ra điều mà anh vẫn luôn ép buộc chính mình, nhưng lần này khác rồi, anh mỉm cười với nó, đôi mắt không còn đỏ và chẳng còn giọt lệ nào chảy ra từ đôi mắt long lanh ấy nữa.

" em buông bỏ không phải là hận, em buông bỏ chính là giải thoát cho em và đó là cách mà em yêu họ một lần cuối cùng "

" từ bỏ để đi tìm hạnh phúc cho bản thân, buồn vì nó kết thúc, nhưng sẽ hạnh phúc vì nó đã bắt đầu "

" sau này khi em nhìn lại, em sẽ biết bản thân em khi còn trẻ đã điên cuồng như thế nào, đã yêu say đắm một ngươi ra sao, và em sẽ thấy được bản thân đã đúng hay đã sai khi lựa chọn từ bỏ một người không yêu mình để nghỉ ngơi trong vòng tay của người sẵn sàng làm tất cả vì em "

" tại sao anh lại quyết định từ bỏ ? "

" để giải thoát cho chính mình, để đi tìm hạnh phúc và…bù đắp cho người đã chấp nhận tổn thương vì anh "

sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng,

mảnh đất khô cằn cũng sẽ vì cơn mưa rào mà trở nên tươi tốt

" sơn ôm anh đi, lạnh quá "

" đang đợi anh này "

Phong Hào cười hì hì rồi lao vào vòng tay đang mở rộng đón chờ, chẳng biết là ai lớn hơn ai nữa, nhìn anh xem có khác gì em bé không ? Em bé được nuôi dạy theo phương pháp Jsol đó.

" ấm không ? "

" có "

" có muốn em ôm nữa không ? "

" nữa là sao ? "

" sau này "

" sau này là khi nào ? "

" bất cứ khi nào "

" thế…sơn có ôm anh khi vào nhà thờ không ? "

anh muốn em ôm anh

khi hai ta kết hôn

" có, em rất muốn "

em muốn ôm anh

khi hai ta về một nhà

" thích không ? "

" không thích, yêu cơ "

" nghe điêu thế "

" thật mà, em yêu hào nhất nhất nhất luôn "

" này nghe thật nè "

" anh "

" hửm ? "

" có yêu em không ? "

" yêu em "

" em- "

" em là em, em là sơn, anh yêu sơn, yêu nguyễn thái sơn, trần phong hào yêu nguyễn thái sơn "

" dạ "

___

Tôi nghĩ Dương nên thay đổi, đổi ekip 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro