HieuHuy - Nhóc nhà bên (1)
Nếu nói Trần Minh Hiếu là cái đuôi của Lê Thành Dương thì cũng không sai, vì ngày nào nó cũng lon ton theo sau anh như hình với bóng, ngoại trừ khi anh đi học hoặc làm thêm mà thôi.
Lê Thành Dương ban đầu cũng thấy hơi chút phiền phức vì ngày nào cũng nghe nó í ới "anh Dương, anh Dương!" rồi đứng trước cửa nhà anh với cái túi nhỏ đeo bên vai. Kiểu gì câu đầu tiên nó nói sẽ là:
"Anh Dương, anh dạy em học toán đi!"
Rõ ràng đó không phải là một câu hỏi.
Mà tại sao lại là toán chứ không phải môn khác? Anh không giỏi mấy con số đâu à!
Đôi lúc anh thấy mình hơi ích kỉ.
Cậu nhóc nhà bên ngày nào cũng qua đều đặn mỗi 19 giờ tối, đến trước cửa nhà anh với gương mặt phải nói là rất mong chờ và hơi rụt rè.
Anh không quá thích con nít, nhưng nhà anh thì khác. Mỗi lần nó chạy qua là y như rằng bà anh hoặc mẹ anh sẽ ra mở cửa cho nó vào. Anh nhiều lần muốn đuổi nó về với lí do "ôn thi" nhưng không thành.
"Anh ôn thi thì em cũng ôn thi. Hai anh em mình phụ nhau ha anh?"
Gì đây? Anh mày ôn thi Học Sinh Giỏi cấp tỉnh mà? Chú mày ôn thi cái gì?
"Anh ôn thi cần yên tĩnh, chú em về đi."
"Vậy khi nào anh ôn thi xong em sẽ qua học với anh."
Nói rồi nó cúi thấp người chào, quay gót ra khỏi phòng.
Đây là lần từ chối thứ 7 trong tuần.
Anh hơi bứt rứt trong lòng, nhìn dáng người nhỏ bé của nó, anh thấy mình thật vô tâm.
Ngày thứ 18.
Nó đến nhà anh đúng 19 giờ tối.
Và anh cho nó vào phòng.
Ngày thứ 23.
Nó quấn anh không rời, dù là ngày hay đêm.
Ngày thứ 82.
Anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nhưng đứa nhỏ bên cạnh cứ như ánh nắng không bao giờ nhạt, năng lượng và nhiệt huyết.
Ngày thứ 100.
Anh thi cuối kì, và kết thúc năm học lớp 11 dài đằng đẵng.
Nó ngồi chờ anh ở ghế đá cạnh bồn cây lớn. Tay cầm chai nước mát lạnh.
Anh không thôi nghĩ đến chuyện học hành của cậu nhóc này. Ngày nào cũng qua nhà anh học, chờ anh đi làm về. Chưa bao giờ nó nói với anh về thành tích học tập cả. Đôi khi nó còn phi thẳng con xe đạp cũ đến gần chỗ anh làm với lí do "sợ anh đi la cà."
Thằng nhóc thối! Người đi la cà là chú em đấy! Anh đây đi làm hoa cả mắt lên mà đòi đi đâu?
Ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Một đêm trời nóng bức của cái hè.
Anh nằm dài trên hiên nhà, tay phe phẩy cái quạt mo cau lên xuống. Anh nhìn lên trời, trăng ngày cận rằm sáng trong, xa xa thấp thoáng những đốm sáng mờ ảo của những vì sao.
"Anh Dương!"
Chưa thấy hình đã thấy tiếng, anh vô thức bật dậy, chân xỏ vào đôi dép lê, luống cuống ra mở cửa cổng.
"Sao đấy? Cần hét toáng lên vậy không?"
Mặt nó lấm lét, mắt liếc ngang liếc dọc, rồi ra hiệu cho anh cúi xuống gần nó.
"Anh, đi chơi không? Em biết chỗ này đẹp lắm!"
"Đêm rồi thì đi đâu hả ông nội nhỏ? Muốn bị ăn đòn hay gì?"
Nó chu môi, hai tay cứ kéo lấy cổ tay anh đòi đi. Anh chỉ đành bất lực theo sau.
"Để anh nói mẹ đã."
"Dạ!"
Nó hớn hở, vui sướng nhảy cẫng lên. Một lát sau thấy anh đi ra, trên tay vắt một chiếc áo khoác mỏng. Anh cầm đèn pin, và cả hai cùng đi.
Đến nơi, Hiếu thích thú chỉ cho anh chỗ mà nó cho là đẹp kia. Anh hơi sững sờ, không phải vì đẹp, mà là vì biểu cảm trên mặt người nhỏ hơn.
Một nụ cười ngây ngô, trong trẻo, ánh mắt như mặt hồ phản chiếu thứ ánh sáng không thể vẩn đục. Tươi rói như một đoá hướng dương.
"Anh, đẹp không?"
"Ừm, đẹp.. đẹp lắm."
Cảnh vật thật bình dị, trước mặt là con sông cái chảy êm đềm, xung quanh là lùm cỏ dại xanh um, ngắn ngủn, rải rác còn cí vài nụ hoa vàng nhỏ xinh xắn. Ánh trăng tô điểm cho không gian thêm màu ảo diệu của đêm thâu.
Nhưng anh thấy nó quá đỗi quen thuộc.
Cũng không bất ngờ lắm(??)
Hiếu lặng đi, thả hồn tự do bay theo gió. Ánh mắt nó vô định, xa xăm làm anh bất ngờ, vì vốn dĩ Hiếu sẽ không trưng ra cái mặt như thế, ít nhất là trước mặt anh.
"Anh, anh nghĩ sao về kì thi sắp tới?"
Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, tay nắm chặt, giọng nói khác hẳn thường ngày, chững chạc và kiên định hơn.
"Anh muốn học tiếp, học cao hơn nữa."
Nó trầm ngâm.
Một sự im lặng đầy gượng gạo.
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không gian về đêm dần chuyển lạnh.
"Em biết anh sắp thi tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị lên Đại học." Nó kéo anh ngồi lên một mỏm đá. "Và em đã chuẩn bị thứ này cho anh, em hi vọng nó sẽ giúp cho anh trên chặng đường sắp tới."
Nó lôi ra một chiếc vòng tay màu xanh ngọc, đan bằng len. Anh thoáng bất ngờ, hơi nghi hoặc nhìn nó.
"Em xin của bà ngoại em, em học đan len từ năm ngoái. Và, em đan cho anh một chiếc vòng bằng len, hi vọng anh thích nó."
Anh cầm lên, nâng niu nó như một món đồ giá trị lớn, không nằm ở giá tiền, mà ở tấm lòng thành mà người đã trao.
"Xinh, dễ thương, đẹp lắm. Cảm ơn em."
Nó cong môi, mắt cong lên hình trăng non đầy ý cười.
"Mà em sắp lên lớp 7 nhỉ? Chúc em thi tốt."
Anh xoa đầu nó, rồi đạp xe lên trên trường.
Nó đứng nhìn anh, cho đến khi anh khuất bóng dần, nó mới chịu vào lớp.
Anh lên Đại học rồi, anh sẽ có thêm nhiều bạn mới, nhiều mối quan hệ mới, và anh liệu có nhớ nó hay không, nó cũng không biết nữa. Chỉ biết nó muốn được ở với anh, lâu hơn nữa. Nó không thích anh nói chuyện lâu với một người nào đó, nó không thích!
Và nó hỏi nhóm bạn nhỏ của nó, về cái cảm xúc khó chịu trong lòng đó. Bảo Khang nhìn nhìn, huých tay Hậu, Hậu lại chọt Hiếu, Hiếu này nhìn Hiếu kia. Cả bốn đứa nhìn nhau.
"Mày biết yêu rồi hả Hiếu?"
"Tao yêu hồi nào?"
"Không, tao hỏi thằng Hiếu kia, không phải mày."
Trần Minh Hiếu học khác lớp, nhưng lại chơi chung với tổ đội ba người kia. Nên thành ra ba người họ quản Hiếu như con.
"Nhưng mà nói rõ ra xem nào? Mày nói thế ông cố tao cũng chả biết mà trả lời."
Hiếu bộc bạch, nói rõ ràng từng chi tiết một. Nó nhìn lên nhóm bạn, thấy cả nhóm hơi đơ ra.
"Sao? Là sao?"
"Mày đang ghen đấy à?"
"Ghen là gì cơ?"
"Hiểu nôm na là mày đang có tình cảm với người đó, mà người đó thân thiết với người khác ngoài mày, mày sẽ không thấy vui trong lòng. Mày khó chịu, mày muốn người đó thân với mỗi mày hơn, thì đó là cái cảm giác ghen."
Phúc Hậu tuôn một tràng dài, cậu xoa mái tóc rối của mình, nhìn nó.
Nó im lặng, cúi đầu trầm ngâm.
________
Các bạn thân yêu, có một số lưu ý nho nhỏ sau:
• Nếu có đánh số, đó là mạch truyện chính và không ai chết cả (chí ít là như vậy:)))
• Nếu không có số, hoặc tên cp thì đó không liên quan đến mạch truyện chính, có thể sẽ có một người chết hoặc cả hai>:)))
• Mình không có ý định ship Phúc Du và thuyền trưởng nên xin lỗi các bạn🙏
See you next time
16/11/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro