tuanh |bảo bối|

"Bùi tổng, cậu Quang Anh muốn gặp anh."

Nhìn con người trước mắt, y không khỏi cảm thấy có một sức nặng vô hình đang đè nặng lên vai. Bùi Anh Tú đang ngồi đó, chễm chệ trên chiếc ghế da đắt đỏ. Khuôn mặt gã lạnh tanh tạc như tượng, song ánh mắt lại có chút dao động khi nghe đến cái tên của nó.

"Đừng nói thừa, nếu em ý muốn gặp thì không cần xin phép."

Gã nói, không nhanh không chậm. Y gật đầu như đã hiểu, cúi người rồi lui bước ra khỏi căn phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, y rời đi trả lại cho gã không gian tĩnh mịch vốn có của căn phòng. Gã nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa khép lại như chông chờ điều gì đó sẽ xuất hiện.

Gã kiên nhẫn chờ đợi, tay gõ đều đều theo nhịp trên mặt bàn gỗ sang trọng. Hừm, lần này có vẻ lâu nhỉ?

Cạch

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên. Bé xinh ló vào bên trong phòng nhìn gã mỉm cười. Thấy nó, khuôn mặt gã như dãn ra, trên môi vẽ sẵn một đường cong đẹp đẽ, tinh xảo, ánh mắt gã chứa đựng sự dịu dàng dành riêng cho Nguyễn Quang Anh, tình yêu bé nhỏ của đời gã.

Quang Anh nhìn thấy người thương liền nhanh chóng đóng cửa rồi lao vào lòng đối phương. Gã dang rộng hai tay ôm lấy nó. Quang Anh ngồi trên đùi gã, hai tay ôm lấy hai bên má của đối phương mà âu yếm. Em hôn chóc một cái lên môi gã.

"Bé nhớ anh lắm đóooooo"

Em bé mè nheo với gã người yêu của mình, cũng tại mấy nay Anh Tú bận bịu với công việc quá nên chẳng quan tâm đến nó mấy. Nhưng nó không giận gã đâu tại dù thời gian gã dành cho nó ít hơn bình thường một chút nhưng mà gã vẫn chiều nó lắm.

"Anh cũng nhớ bé lắm."

Anh Tú vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ của nó. Chết tiệt. Gã nhớ cái mùi hương thân thuộc này kinh lên được. Hai tay gã cũng chẳng yên, một tay ôm trọn vòng eo bé nhỏ của nó, tay còn lại lần mò cặp hồng đào.

"Mai bé đi học đó. Anh đưa bé đi nhé."

"Được. Nghe em hết."

Gã trả lời không chút chần chừ. Chỉ cần đó là điều mà bé yêu của gã muốn thì gã đều đồng ý. Anh Tú sẵn sàng tất tay cho nó mà chẳng cần phải suy nghĩ.

"Thế còn công việc?"

"Để anh Sinh lo."

______________________

"Bé ơi dậy thôi nào. Hôm nay em phải đi học đấy."

Anh Tú bất lực với nó rồi. Đêm qua trước khi đi ngủ, nó nói rõ ràng với gã là mai phải gọi nó dậy sớm. Ấy thế mà bây giờ đã là 6:45 và em nhỏ vẫn đang ngủ rất ngon trong chăn.

"Bé buồn ngủ mà. Anh cho bé ngủ đi. Vẫn còn sớm kìa"

Giọng nó nhè nhè do vẫn còn ngái ngủ. Cũng tại hôm qua nôn quá nên ngủ không được.

"Bé không dậy là muộn học đấy."

Lúc này nó như bừng tỉnh. Ôi hôm nay là ngày đầu đi học sau kì nghỉ dài. Nó quên mất. Nhanh nhanh chóng chóng, Quang Anh bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa đi nó vừa hét lớn, giọng oán trách.

"Sao anh không gọi bé sớm hơn. Huhu."

Bật cười trong bất lực. Gã gọi nó dậy từ lúc 6 giờ sáng. Nhưng em nhỏ tuyệt đối không thèm nghe, thế mà bây giờ lại quay ra trách cứ gã.

"Không cần vội đâu. Anh chuẩn bị cho bé xong hết rồi."

____________________

"Anh ơi bé học lớp nào?"

Quang Anh môi chu chu ra trong vô thức. Nó đang suy nghĩ điều gì đó.

"Bé lên thẳng phòng hiệu trường rồi hỏi nhé. Anh bảo ông ta xắp xếp hết rồi."

Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đúng là người giàu, xử lí mọi việc hào nhoáng ghê. Hỏi lớp cho học sinh mới mà tìm đến tận hiệu trưởng.

"Đến nơi rồi."

Gã dừng xe lại, quay qua em nhỏ đang ngồi ngoan trên ghế phụ chơi điện thoại, tay gã chỉ chỉ lên má mình như tín hiệu gửi đến nó. Quang Anh hiểu ý nhẹ nhàng hôn lên má gã một cái. Anh Tú mỉm cười mãn nguyện. Gã nhanh chân bước xuống xe, đi sang mở cửa cho em đồng thời tay kia cũng đưa lên che lại khung xe phòng hờ em nhỏ cụng đầu.

"Em bé học ngoan nhé, chiều anh đón."

"Anh nhớ nhá."

Quang Anh cười hớn hở tạm biệt gã, nhanh chân chạy vào trong trường.

Ngay khi nó chỉ vừa khuất tầm mắt, gã ngay lập tức nhấc điện thoại ra. Lướt lấy một dãy số trong danh bạ mà bấm gọi. Đầu dây bên kia không để gã phải chờ đợi lâu, ngay lập tức liền bắt máy.

"Bùi tổng gọi tôi ạ."

"Em ấy vào trường rồi, lo mà tiếp đãi cho tốt."

"Vâng thưa anh."

Tút tút tút...

Gã ngắt máy, không muốn tốn thời gian nói nhiều. Hy vọng lão ta sẽ nói ít hiểu nhiều.

______________________

Quang Anh vênh váo đẩy cửa thẳng vào phòng hiệu trưởng. Gì chứ, trước mặt hắn nó ngoan ngoãn dễ bảo vậy thôi nhưng thật ra nhóc con bướng bỉnh lắm.

"Này, ai mà vô duyên vậy chứ?"

Trước mặt nó là một gã đàn ông đứng tuổi, ông ta đang lúi húi với đống giấy tờ, mặt mày nhăn nhó, càu nhàu kẻ nào đó vừa đẩy cửa vào.

"Nguyễn Quang Anh. Được Bùi Anh Tú bảo đến đây."

Quang Anh nói chuyện cộc lốc. Đây chính là hậu quả của việc quá được yêu chiều. Bùi Anh Tú nên chịu trách nhiệm với điều này.

"A! Quang Anh. Tôi đã nghe rồi, em học lớp 12A1 nhé."

"Ừm ừm"

Ậm ừ cho qua rồi bước ra khỏi phòng, Quang Anh còn chả thèm gửi lại một tiếng chào.

________________

Quang Anh đang dần cảm thấy phát ngán với đám tiết học rồi. Trong đầu chỉ muốn kết thúc thật nhanh cho xong rồi đi về.

Giáo viên thì khô khốc, bạn cùng lớp thì cứ xì xào bàn tán về nó. Nhưng em cũng chả quan tâm lắm, mặc kệ đi, đám đó rõ ràng là đang ghen tị với nó.

______________

Tiếng trống vang lên chính là âm thanh cứu rỗi nó. Nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở trên mặt bàn. Nó định làm thật nhanh rồi lao xuống nơi mà anh người yêu đang đợi minh.

Nhưng đời nào như là mơ, một nhóm người nam nữ đủ cả đang đứng trước mặt bàn của nó. Quang Anh biết là phiền phức kéo đến rồi đấy.

"Có chuyện gì sao?"

Đánh giá sơ lược một vòng, Quang Anh cười giả lả. Nhìn là biết không nên dây dưa với chúng.

"Có đấy. Chúng ta chào hỏi chút ha? Nhìn mày hơi ngông đấy con ạ, sáng nay còn dám cười đểu tao cơ mà."

Cười đểu? Có hả, sao em chẳng nhớ gì vậy ta.

"Có à? Đâu có đâu? Sáng nay tao chỉ cười đểu mấy con chó dại đang ẳng ẳng đến inh tai mà vẫn không nhận ra là mình phền vcl thôi mà? Đó là bọn mày à?"

Quang Anh chắc chắn không phải dạng vừa, táp lại bọn chúng ngay. Mà nó nói câu nào thâm câu đấy. Nghe mà nhục hộ. Có Bùi tổng bảo kê nó phải khác, ngông nghênh hẳn.

Bọn kia nghe vậy thì cay lắm, nhìn mặt đứa nào đứa nấy nụ cười méo xệch thế kia cơ mà. Một thằng trong đám đó nhịn không được liền giơ tay định đấm nó. Bất ngờ thay khi Quang Anh không né tránh phát đấm đấy, nó mặc nhiên để cho người đối diện đấm mình khiến cho khóe môi bật máu. Chúng thấy nó đứng yên chịu bị đánh liền tưởng bở thẳng này dễ bắt nạt nên định tát thêm cái nữa. Nhưng lần này cái tát bị chặn lại, bọn kia bất ngờ lắm.

Nó tỏ vẻ thần bí rời đi, chỉ để lại cho chúng một câu nói đầy ẩn ý,

"Như này là đủ để tao không cần phải thấy mặt bọn mày nữa rồi."

Bọn kia ngơ ngác nhìn nhau rồi phá lên cười nhạo nó. Tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa nhảm nhí. Chúng còn cố gọi với theo nó, trêu chọc vài câu cho thỏa.

______________

"Mẹ kiếp, đánh đau vãi cứt. Thề với trời là đéo có lần sau đâu. Mặt đẹp hỏng hết."

Suốt dọc đường đi ra cổng nó cứ làu bàu như vậy. Tay đưa lên quệt nhẹ khóe môi. Không ngờ chảy máu thật. Trong lòng cũng có chút mãn nguyện, anh yêu của nó mà thấy thì bọn kia xác định là vừa.

_____________

Bước ra đến cổng trường, nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cửa xe, anh người yêu của nó đến đón nó như đúng lời hứa đây mà. Quang Anh chạy thật nhanh ra phía gã, nhảy chồm lên người đối phương, hai tay câu lấy cổ gã, mặt rúc rúc vào hõm cổ, Anh Tú theo đà mà bệ mông nó.

"Hôm nay bé đi học vui không nè?"

Nó đáp lại gã bằng vài tiếng sụt sịt tủi thân. Nhập vai nhanh quá cơ. Nó còn cố nấc lên vài tiếng sao cho thật trân nhất có thể.

Anh Tú nghe đến đó hoảng lắm, hạ nó xuống rồi ép nó đối diện với mình, gã thấy hốc mắt nó đã đỏ hoe từ khi nào. Phải công nhận là Quang Anh đa cảm thật đấy, mới vài phút mà trông như phát khóc rồi. Sau này có căn làm diễn viên.

"Sao bé lại khóc, vết thương trên mặt bé là sao đây? Đứa nào bắt nạt bé?"

Vết thương đỏ tươi nơi khóe miệng thành công thu hút sự chú ý của gã. Anh Tú ôm lấy hai bên má nó xem xét thật kĩ vết thương. Càng nhìn gã càng tức, bình thường gã cưng em gần chết thế mà có thằng dám đánh nó. Bọn kia móc đâu ra lá gan to như vậy không biết.

Quang Anh biết gã mắc mưu của nó rồi liền bĩu bĩu môi tỏ vẻ đáng thương.

"Có mấy bạn lại chỗ bé đánh bé nhiều lắm, tát như này nè, đấm như này nè.''

Vừa nói nó vừa sử dụng cơ thể mình để miêu tả những hành động mà chúng 'đã làm' với nó.

Anh Tú ôm nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn đang nấc lên từng hồi. Gã an ủi nó.

"Thôi bé ngoan nhé, không khóc, anh đưa bé đi mua đồ bé thích nhé. Còn bọn kia thì không phải lo, mai anh xử lí cho."

Sau đó nó được gã đưa đi xả tủi thân, ăn chơi đã lắm, thích gì là gã mua liền, còn không thèm nhìn giá nữa cơ. Quang Anh hời to rồi nhé, bị đánh một cái đổi lại vài trăm triệu thì cũng được.

_________________

Ngày mai khi nó đến trường, đúng như nó nghĩ, bọn kia biến luôn rồi, không thấy đâu nữa luôn. Nghe bảo bọn nó phải chuyển trường gấp ngay trong đêm. Tội ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro