Chương 2:Nửa đêm rạng sáng

"Hoàng Đức Duy, cậu có biết làm sao để thoát khỏi đây không?"

Thành An dùng ánh mắt trông chờ câu trả lời từ Đức Duy, nhưng cậu ta cũng đành lắc đầu thôi. Nếu Đức Duy biết cách thoát cậu ta đã thoát lâu rồi, đâu có bị kẹt đến tận hôm nay chứ

"Mở cửa xem tình hình bên ngoài thử đi, biết đâu phải thoát ra ngay trong đêm thì sao? Cậu cũng bảo căn phòng này tối đến mới xuất hiện trong thư viện mà đúng không?"

Nghe bạn mình nói mà Thành An cũng phải há hốc mồm gật đầu đồng ý luôn ấy, đúng là cái đầu của thủ khoa suy luận cũng hợp lý thật

"Quan trọng làm sao để ra bên ngoài an toàn, tôi không muốn mấy cuốn sách dày cộp kia đập vào đầu đâu thủ khoa ạ"

Hoàng Đức Duy dùng một cái giọng như đang trách móc Quang Anh mặc dù cả hai chẳng động chạm gì nhau, hoặc đơn giản chỉ là cậu ta sỡ hữu một kiểu nói chuyện nghe muốn đánh thôi chứ không cố ý

"Này nói chuyện khó nghe rồi đó Hoàng Đức Duy, từ từ để Quang Anh nghĩ cách chứ"

"Tôi không cố ý, tôi xin lỗi"

Thú thật Hoàng Đức Duy cũng đôi lần bị người ta ghét chỉ vì cách nói chuyện, cậu ta không cố ý làm thế nhưng giọng của cậu ta luôn khiến người khác hiểu nhầm rằng cậu đang trách móc họ

"Bỏ qua mấy chuyện đó đi, giờ quan trọng là ai đủ can đảm thì ra ngoài thôi"

Quang Anh ngồi xuống ghế và chú ý thấy quyển sách "Nguyễn Quang Anh 02" trên bàn liền mở ra xem, cái này chắc là Hoàng Đức Duy đã lấy vào nên nó mới nằm ở đây

"Sao lại là tôi vậy á khoa Đức Duy? Bộ ghét đến nổi muốn xem tôi chết như thế nào sao?"

Hoàng Đức Duy bây giờ mới nhìn thấy Quang Anh đang đọc cuốn sách mình mang vào liền vội vàng chạy lại giật lấy từ tay cậu bạn, nội dung bên trong là thứ mà Nguyễn Quang Anh không nên đọc

"Không nên đâu, đừng đọc"

Quang Anh hiểu tại sao Đức Duy ngăn mình lại, ắt hẳn Quang Anh chết kinh dị lắm nên cậu ta mới không cho đọc, coi như Hoàng Đức Duy có tình người ngăn cản Quang Anh đi

"Không đọc thì không đọc, nhưng chỉ có 02 thì hơi đau lòng đấy"

Mỗi học sinh đều sẽ có khoảng hai quyển sách trở lên, số lượng càng ít nghĩa là càng yểu mệnh. Như sách của Nguyễn Anh Tú chỉ có "01" và "02", đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ chết lúc còn ngồi trên ghế nhà trường

"Việc cậu tò mò đến đây cũng là một trong những lí do đấy, tôi tự hỏi các cậu sao lại mạo hiểm đến đây?"

Hai con mèo tò mò cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, tự đưa bản thân vào chỗ chết thì cũng ngu ngốc thật

"Vậy giờ chúng ta phải chạy ra ngoài à?"

Thành An đánh trống lảng bằng một câu hỏi bâng quơ để nhanh chóng quên đi câu chuyện lúc nãy, thâm tâm nó hi vọng lí do Quang Anh chết không phải là ở đây, nếu như là ở đây thì chắc đến lúc chết nó vẫn còn hối hận vì đã kéo bạn mình vào

"Phải thử mới biết được, chuẩn bị tinh thần để chạy đi này! Không ai bị đau chân hay gì chứ?"

Hoàng Đức Duy đứng dậy cầm theo cặp sách của mình rồi quay sang hỏi thăm hai người còn lại, lúc này rồi thì có hiềm khích cũng thành bạn

"Tôi ổn, còn An có sao không?"

"Tao không sao hết, sẵn sàng để chạy rồi đây"

Cả ba không nói gì thêm mà tự hiểu rằng bọn nó sắp phải đối đầu với thứ đi đó phi khoa học, một thứ mà trước đây bọn nó không tin rằng có tồn tại. Hoàng Đức Duy xung phong đảm nhiệm việc đi đầu vì cậu ta nhìn cứng cỏi nhất trong ba đứa và cậu ta cũng muốn rời khỏi đây với sự an toàn cho hai người kế bên

Với tâm lí là người tiên phong, Hoàng Đức Duy hít sâu một hơi rồi mở cửa phòng để thám thính bên ngoài. May cho Đức Duy, lần này chả có gì xảy ra

"Ra ngoài nhanh thôi, không có gì cả"

Đức Duy đánh tiếng cho hai người phía sau rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài, từng bước chân của họ cứ như công tắt kích hoạt những thứ kì quái, đèn lại bắt đầu chớp tắt

"Chết tiệt, cái phòng biến mất rồi"

Nếu giờ quay lại thì cũng muộn màng rồi, căn phòng lúc nãy họ cư trú đã biến mất không dấu vết và chỉ còn một mảng tường trống rỗng. Chỉ có một lựa chọn không thể quay đầu, đó là chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng cửa thư viện lại không xuất hiện ở chỗ cũ, nó biến mất không một dấu vết

"Quang Anh đừng có đứng đừ ra như thế, sao vậy!?"

Nhận thấy bạn của mình đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn thứ gì đó khiến Thành An sợ lắm, nó liên tục lay người bạn mình nhưng Quang Anh không để ý đến nó

"Nguyễn Quang Anh! Cậu bị làm sao đấy!?"

Hoàng Đức Duy hốt hoảng kéo tay chàng thủ khoa vào góc khuất giữa hai kệ sách để tìm cách định thần Quang Anh lại, phải mất khoảng ba phút thì Quang Anh mới trở về bình thường

"Hai cậu không nhìn thấy sao..?"

Duy và An thật sự rùng mình với câu hỏi của Quang Anh, thấy là thấy cái gì? Rốt cuộc là nhìn thấy cái gì mà khiến Quang Anh mất hồn như thế

"Quang Anh ơi đừng làm tao sợ mà"

"Cậu thấy cái gì cơ?"

Dưới sự hối thúc của hai người bạn, Quang Anh chỉ có thể mấp máy môi nhưng không nói được thành lời. Thật sự những gì Quang Anh thấy vượt quá sự chịu đựng của em

"Cô ấy treo cổ trên sợi dây nhưng lại nhìn chằm chằm tôi và cười rất đáng sợ.. mắt của cô ấy toàn là máu!?"

Đức Duy nghe xong thì cũng ngoái đầu ra nhìn theo hướng của Quang Anh đã nhìn nhưng chẳng thấy gì cả, có thể chắc rằng đó không phải là một "người" đang tự tử đi. Phải đó, Quang Anh nhìn thấy thứ không có thật rồi

"Bình tĩnh Quang Anh, hãy quên nó đi và đừng nghĩ đến nữa..."

Cách duy nhất Đức Duy nghĩ ra được là trấn an Quang Anh bằng cách ôm thật nhẹ nhàng rồi xoa lưng em để em bình tĩnh lại, Thành An bên cạnh cũng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bạn mình xoa xoa an ủi

"Quang Anh nắm chặt tay tôi đừng để bị tách ra nhé, Thành An cũng cẩn thận kẻo bị lạc"

Đức Duy đảo mắt một vòng rồi dừng lại trước một cuốn sách đỏ thẫm nằm giữa rừng thư viện toàn sách đen, chắc phải có lí do đặc biệt thì nó mới được đặt ở đó

"Những bước đi lạc hướng?"

Tên của quyển sách làm Đặng Thành An nghi hoặc mà nhìn chằm chằm, cái tên "lạc hướng" này có giúp bọn họ chọn đúng hướng không đây?

Hoàng Đức Duy lướt nhanh qua vài trang sách đầu nhưng tất cả đều chỉ là một màu đỏ của máu nhuộm kín trang giấy, lật mãi đến giữa sách mới thấy có chữ, mà chữ bên trên còn rất khó hiểu nữa

Cái chết
"Một cuốn sách mở ra, mặt giấy vẫn còn nóng. Nó không giống những trang sách khác, phá vỡ cấu trúc để được sống"

Chìa khoá
"Một con mắt mở to trên gáy sách, nó không bao giờ rơi lệ, chỉ nhìn chằm chằm vào bạn như đang dò xét từng suy nghĩ của bạn"

Hai trang có chữ đầu tiên viết nội dung thật sự rất khó hiểu, những trang đằng sau thì chỉ có những kí tự bí ẩn cứ như một ngôn ngữ nào đó mà cả ba đứa không đọc được. Liệu cái trang "chìa khoá" này có phải cách để thoát khỏi đây?

"Một con mắt mở to trên gáy sách..."

Quang Anh sau khi ổn định tinh thần thì bắt đầu lẩm bẩm lại những gì sách viết vừa nhìn xung quanh để nhìn những cái gọi là "gáy sách" trên những chiếc kệ. Quả thật ở kệ sách sau lưng bọn họ có một cuốn sách không có tiêu đề ở gáy sách mà thay vào đó là một biểu tượng con mắt

"Hai cậu lấy giúp tôi cái ghế với nào"

Một chiếc ghế được kéo đến cho Quang Anh, em kéo ghế tới gần chiếc kệ rồi đứng lên lấy quyển sách ở phía trên, cứ lấy xuống thử xem mới biết được

"Gì đấy Quang Anh?"

Thành An nhìn cuốn sách bạn mình lấy xuống là lòng không khỏi thắc mắc, một cuốn sách không có tiêu đề mà lại biểu tượng một con mắt mở to như đang nhìn chằm chằm vào người cầm nó

Quang Anh không đáp lời bạn mình mà nhanh chóng mở cuốn sách ra để nghiên cứu, hầu hết đều là văn tự khó hiểu nhưng có một trang là ngôn ngữ bình thường

Bản thể số tám

Chỉ có bốn từ vỏn vẹn nằm giữa trang giấy nhưng cũng đủ để ba cậu bạn biết mình phải làm gì, cả ba bắt đầu tản ra để vừa tìm những quyển sách tương tự như thế vừa tìm cách tránh những thứ kì quái ở thư viện. Không ai biết nó có tổng cộng bao nhiêu quyển, nhưng chắc chắn rằng khi tìm đủ sẽ có lối ra

Bản thể thứ hai, thứ sáu, thứ nhất,...

Lần lượt từng kệ sách đều có một quyển tương tự, mọi chuyện vẫn rất mượt mà cho đến quyển cuối cùng, quyển này là nhiệm vụ của Quang Anh, chắc là bản thể thứ hai mươi hai

Làm gì có chuyện suôn sẻ thế được, làm sao những thực thể ở cái thư viện này để một con người giải ra toàn bộ bí mật của nó như vậy chứ? Bản thể thứ hai mươi hai vừa mở ra, một cánh tay màu đen từ trong quyển sách với ra siết lấy cổ của Quang Anh làm em chỉ nghẹt thở chị kịp kêu ú ớ vài tiếng lí nhí

"An ơi...Duy..."

Tay Quang Anh run rẩy cố giúp bản thân thoát khỏi sức ép kia nhưng không thể làm gì hơn, Thành An và Đức Duy thì nghe Quang Anh gọi cũng tò mò chạy sang thì lại thấy cảnh này

"Quang Anh!? Mau cứu nó đi Duy, nó tắt thở mất!!"

"Không kéo ra được, chết tiệt!?"

Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An có cố gắng cấp mấy cũng không thể nào gỡ cánh tay kia ra khỏi cổ Quang Anh, chuyện này y hệt những gì được viết trong cuốn sách có tên của Quang Anh.
Đức Duy hối hận vì mình biết trước nhưng vẫn không thể bảo vệ được người trong mộng của cậu

Nhìn Quang Anh ngày càng khó khăn để thở mà lòng Duy như lửa đốt, đầu óc chẳng còn minh mẫn để nghĩ ra chuyện gì cả. Cái cánh tay kia dù có đập nát nó vẫn siết chặt cổ Quang Anh không rời

Cái chết
"Một cuốn sách mở ra, mặt giấy vẫn còn nóng. Nó không giống những trang sách khác, phá vỡ cấu trúc để được sống"

Phải rồi! Đến lúc này Hoàng Đức Duy chỉ nghĩ được cách này thôi, cậu nhanh chóng lấy cuốn sách "02" của Quang Anh ra để đánh liều một phen, thật may vì lúc nãy có thuận tay cho nó vào cặp

Khoảnh khắc một cánh tay nữa từ "bản thể hai mươi hai" xuất hiện để chuẩn bị móc mắt của Quang Anh ra thì cũng là lúc những tiếng xé giấy phát lên, Hoàng Đức Duy đã xé đi một nửa cuốn sách "Nguyễn Quang Anh 02". Lúc này đột nhiên tất cả mọi thứ biến mất, Quang Anh được thả tự do khỏi cánh tay bí ẩn kia

"Quang Anh không sao chứ!?"

"Khó thở quá, để tao thở chút..."

Quang Anh ôm lấy chiếc cổ đầy vết hằn của mình mà khổ sở hô hấp, đây không phải là lần đầu em bị bóp cổ nhưng lần này kinh khủng hơn những lần trước, suýt chút nữa là em mất mạng rồi

"Cảm ơn Hoàng Đức Duy, cậu thông minh đấy"

Hoàng Đức Duy không đáp lời mà ôm chầm lấy Quang Anh rồi mỉm cười, lần này cậu đã thay đổi vận mệnh để cứu Quang Anh được rồi, vậy là những thứ nãy giờ Đức Duy lo sợ đã biến mất rồi

Trong thư viện lúc này không biết ở đâu ra một cuốn "Nguyễn Quang Anh 03" đã xuất hiện, còn "02" cũng đã được thay thế bằng những trang sách khác

Nội dung chuyển từ "Nguyễn Quang Anh bị siết cổ và móc mắt cho 'đến chết' " thành 'suýt chết'

"Cậu còn sống thì tốt quá rồi"

"Đương nhiên phải sống để làm đối thủ cạnh tranh vị trí thủ khoa với cậu chứ"

"Ê tôi còn sống nhé hai người kia?"

Được rồi, cửa thư viện đã xuất hiện lúc bản thế thứ hai mươi hai đóng lại rồi, làm ơn cho Thành An về ngay luôn đi chứ ở đây chứng kiến cảnh tượng này à? Vừa thấy bạn mình suýt chết xong lại đã thấy nó và một thằng khác tán tỉnh nhau?

"Nhanh chóng ra ngoài thôi!"

Đức Duy giờ mới nhận ra mình hơi mạo phạm liền buông tay ra khỏi người Quang Anh, chuyển sang cầm tay kéo người ta ra ngoài luôn rồi

"Cuối cùng cũng thoát được, về nhà thôi chứ cái trường này kinh khủng quá"

Thành An vừa ra khỏi cổng trường là liền chạy về nhà thật nhanh vì trời bây giờ cũng khuya quá rồi, nhà đối diện trường cũng tiện lắm

"Quang Anh, nhà cậu ở đâu?"

"Cũng gần, sao thế?"

"Cho sang ở nhờ được không? Có gì còn gọi về cho mẹ bảo hôm qua tới nay ở nhà cậu, chứ mẹ tôi chắc cũng lo lắm rồi"

Hoàng Đức Duy cười gượng đặt mình vào thế hèn để xin người kế bên cho mình về nhà ở nhờ, có gì còn có lí do ngụy biện việc hôm qua giờ không về nhà chứ...

"Cũng được, dù sao tôi cũng ở một mình thôi nên không ngại cho ai ở nhờ đâu"

"Cảm ơn nhé, mà Quang Anh có lạnh không?"

Quang Anh nhìn Đức Duy rồi làm hành động xoa hai tay vào nhau ngụ ý nói bản thân rất lạnh, còn Đức Duy thì lại mỉm cười một cái rồi cởi áo khoác của mình ra cho Quang Anh

"Đưa tôi rồi cậu không lạnh à?"

"Không đâu, Quang Anh ấm là được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro