Chương 4: Màu phấn đỏ

"Quang Anh, hôm nay đừng đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa"

Thành An dùng một giọng nghiêm trọng với Quang Anh làm em hơi thắc mắc, chính Thành An rủ rê em vào câu lạc bộ mà sao giờ lại ngăn cản chứ?

"Tại sao vậy An?"

"Nghe tao đi, tao xin hội trưởng cho mày nghỉ sinh hoạt ít hôm rồi"

Quang Anh thật sự không hiểu nhưng mà bạn em đã mè nheo thế em cũng không thể nào phớt lờ được, dù sao nghỉ sinh hoạt một vài hôm cũng tốt mà

"Thôi được rồi tao nghỉ, nhưng ít nhất An phải có lí do chính đáng cho tao chứ?"

"Thầy Tú vô kìa, lo học đi"

Đặng Thành An giỏi nhất là đánh trống lảng, Quang Anh chẳng bao giờ tra hỏi được gì từ nó vì lần nào nó cũng lảng tránh được rất mượt mà. Em thấy không hỏi được gì đành thở dài rồi tập trung vào lời giảng của thầy Bùi Anh Tú bên trên, hôm nay thầy đẹp trai hơn mọi ngày

"Nào nào mấy đứa, tập trung lên đây đi! Bài này khó và sẽ có trong thi cuối kì đấy"

Thầy Tú vẫn giảng bài như thường ngày, nhưng sao Quang Anh cứ có cảm giác thầy lâu lâu cứ nhìn vào em rồi lại liếc mắt sang nơi khác, cả mọi người hôm nay em gặp cũng thế nữa, mọi người cứ như nhìn chằm chằm vào em nhưng sợ bị phát hiện ấy

"An, mặt tao có dính gì không?"

"Không, mày vẫn đẹp mà, yên tâm"

"Thế sao mọi người nhìn tao lạ vậy?"

Thành An không đáp mà chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, Quang Anh hiểu bạn mình biết chuyện gì đó nhưng không muốn nói cho em nghe rồi

"Quang Anh và Thành An tập trung đi hai đứa"

----------------------

"Quang Anh đang làm gì đó?"

Bạn Đức Duy từ xa xa đã tia thấy bạn nhỏ Quang Anh ở phía góc canteen nên chạy vội vàng tới làm trò để chọc bạn nhỏ cười, nhưng mà bạn nhỏ không cười

"Duy, mặt tôi trông kì cục lắm à?"

"Đâu có, Quang Anh xinh quá trời xinh mà"

Bạn nhỏ của Đức Duy xinh xắn đáng yêu như này mà ai ác mồm ác miệng chê hay sao vậy? Làm bạn nhỏ buồn rười rượi không mỉm cười với Duy một cái nào hết

"Vậy sao mọi người trong trường cứ nhìn tôi?"

"Cái này Duy không biết"

Thật ra Duy biết nhưng Duy sẽ không nói, chuyện này cũng không nên nói cho Quang Anh làm gì vì nó chỉ mang đến tổn thương và ám ảnh. Duy cũng thầm cảm ơn vì không ai chỉ trích hay tẩy chay gì Quang Anh, cơ mà chuyện này chỉ khiến người ta thương xót chứ chẳng ai lại có tâm trạng đi trêu chọc đâu

"À, Quang Anh còn đi sinh hoạt câu lạc bộ không?"

"An vừa khuyên tôi không nên đi, sao vậy?"

"Không đi cũng tốt, vậy chiều nay Duy đưa Quang Anh về nha?"

Quang Anh không phải là một người giỏi từ chối ai đó, nhất là lúc người ta đã dùng ánh mắt chờ đợi như thế lại càng không nở từ chối, huống hồ chi người đó còn là Đức Duy

"Cũng được, sợ phiền cậu thôi"

"Không có phiền gì hết, Duy còn thấy vui á chứ"

Quang Anh không có bị ngốc đến nổi không nhận ra Đức Duy thích mình, em biết hết nhưng không đáp lại thôi. Yêu em Duy sẽ khổ lắm, em không xứng với sự tử tế của Đức Duy

---------------------------

"Cái bảng đó cất đi được không? Nó càng ngày càng quá đáng rồi"

Nguyễn Trường Sinh thở dài nhìn những dòng chữ trên bảng mà lòng nặng trĩu, nó là thứ đã gây ra rất nhiều sự đau khổ cho học sinh nơi đây. Tuy nhiên lần này nó thật sự quá đáng với một bí mật viết bằng "phấn màu đỏ", đây là giới hạn mà Trường Sinh có thể chịu đựng

"Nguyễn Quang Anh đã từng bị gia đình bạo hành và bạn bè bắt nạt đến mức tự tử nhưng không thành công"

Việc tiết lộ một thứ đau thương của người khác chẳng có hay ho gì, họ đã cố gắng lắm mới vượt qua được thì sao lại khơi dậy nổi ám ảnh đó? Họ là một nạn nhân, không có lí do gì để thứ kì quái này nhắm đến họ cả

"Trước đây hiệu trưởng cũng từng cho cất cái bảng này đi, nhưng hôm sau nó lại trở về chỗ cũ làm học sinh kinh hãi lắm. Em nghĩ không nên gây ra nổi sợ cho học sinh anh ạ"

"Mỗi cái chuyện nó biết hết bí mật của người trong trường đã đáng sợ rồi Tú ạ"

Chuyện về một cái bảng tự viết lên các bí mật của người khác đã một thứ gì đó rất quái dị, nhưng chắc là học sinh trường này chứng kiến quá nhiều thứ kì lạ hơn nên thấy cái bảng này bình thường chăng?

"Hôm nay em có tiết ở lớp Quang Anh nên có để ý đôi chút, em ấy có vẻ vẫn chưa biết chuyện và cũng không bạn học nào dám nói"

"Chưa biết cũng tốt, sắp tới cũng có kì thi quan trọng cấp tỉnh, cố gắng đừng để thành tích của Quang Anh bị ảnh hưởng"

Mặc dù nhìn có vẻ Trường Sinh chỉ quan tâm thành tích của trường bị ảnh hưởng nhưng Anh Tú biết người yêu của mình thực chất không vô tâm như thế, Trường Sinh cũng rất lo lắng cho học sinh của mình vì những chuyện kì lạ của trường nhưng anh ấy không phải là người hay thổ lộ cảm xúc

"Em sẽ cố gắng tìm hiểu về gia đình em ấy, em muốn biết bây giờ thằng bé có còn bị bạo hành hay không"

"Em không cần tìm hiểu nữa, lúc nhập học toàn bộ đều là ông bà thằng bé làm cả. Anh nghe họ nói bố mẹ thằng bé mất rồi, một vụ tai nạn giao thông do người lái xe uống rượu bia"

Trường Sinh vừa dứt lời đã đưa cho Bùi Anh Tú một tờ báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do rượu bia, trong xe bốn người tử nạn do người lái xe lái lệch khỏi đường và lao thẳng xuống vực. Báo còn nói thêm về bốn người trong xe bao gồm hai nhà khoa học một nam và một nữ, một bác sĩ, một kĩ sư. Bùi Anh Tú đoán bố mẹ Quang Anh là hai nhà khoa học, vì trước đây nghe Quang Anh kể bố mẹ thằng bé làm cùng một nghề nghiệp

"Vị bác sĩ và kĩ sư kia là ai anh nhỉ? Không có liên quan đến nhà Quang Anh chứ?"

"Là chị gái và anh trai của thằng bé đó, cả hai đều là những người có tương lai cống hiến lớn cho đất nước nhưng lại ra đi quá sớm"

Bùi Anh Tú trầm ngâm nhìn chằm chằm vào tờ báo có ảnh một chiếc xe hơi nát bấy, ảnh màu trắng đen nhưng cũng có thể thấy được sự tan thương và mùi tanh tưởi của máu. Dù có bị bạo hành nhưng Anh Tú tin rằng Quang Anh vẫn sẽ đau lòng khi sự việc này được nhắc lại

"Em phải tìm cách xoá mấy cái dòng đó, không thể để nó đến tai Quang Anh"

"Đừng làm chuyện dại dột nữa Tú..."

Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú nhìn chằm chằm vào nhau, dù không nói gì nhưng cả hai đều hiểu ý của nhau...

---------------------------

Quang Anh đang ngồi sau xe của Đức Duy mà cảm nhận gió trời, hôm nay trời đẹp và mát mẻ nhưng tâm trạng Quang Anh vẫn thấy không tốt mấy. Quang Anh trầm ngâm một lúc rồi quyết định ngã người về trước một chút rồi cất tiếng với Đức Duy

"Duy có gì giấu tôi không?"

Đức Duy giật thót như bị nói trúng tim đen, cậu bạn ấp a ấp úng mãi mới dám hỏi ngược lại Quang Anh một câu hỏi. Hôm trước đến nhà Quang Anh thật sự Duy rất muốn hỏi nhưng thấy mình vô duyên nên Duy không dám

"Sao Quang Anh lại ở nhà một mình? Gia đình Quang Anh đâu cả rồi nhỉ?"

Quang Anh bảo Đức Duy dừng xe ở một quán nước gần đó rồi kéo cậu bạn vào trong quán, gọi nước các thứ xong mới dám kể về chuyện của mình

"Kể cho Duy nghe thôi nhé, bố mẹ tôi được người ta gọi là 'nhà khoa học điên'. Tôi cũng không biết tại sao họ lại nó bố mẹ tôi như thế, nhưng có lẽ tôi cũng hiểu vài phần khi họ quyết định thực hành thí nghiệm lên con của họ"

"Đừng nói là..."

Đức Duy nghe đến đây thì hơi lo lắng cho Quang Anh, cậu sợ em sẽ bị gia đình lôi ra làm một vài thứ lên cái cơ thể nhỏ bé đó

"Cảm ơn đã lo cho tôi nhưng mà người chịu mấy thứ đó là anh chị tôi chứ không phải tôi, tôi chỉ bị bố mẹ đánh khi họ tức giận thôi"

Quang Anh mở dây chuyền của mình ra rồi đưa cho Đức Duy, bên trong cái mặt dây chuyền hình tròn kia là ảnh của hai người một nam một nữ với nụ cười rất tươi tắn

"Là anh chị tôi đó, họ luôn là người đứng ra bảo vệ tôi trước những điều kì quái của bố mẹ. Chị tôi sẽ luôn chữa trị khi tôi bị thương hay bệnh tật, chị ấy là bác sĩ tuyệt vời nhỉ? Còn anh tôi sẽ luôn tặng tôi những món đồ anh ấy làm, hay kể tôi nghe những câu chuyện vui anh ấy gặp được"

"Vậy anh chị của Quang Anh đâu rồi?"

Đức Duy nghi hoặc hỏi dò Quang Anh về hai người mà em vừa kể dù cậu thấy bản thân mình có chút vô duyên, nhưng không hỏi thì không biết được...

"Họ bị tai nạn giao thông qua đời cùng với cha mẹ tôi rồi. Nhưng trước khi lên xe anh tôi còn bảo tôi phải tự chăm lo bản thân đầy đủ nữa..."

"Ý là anh chị của Quang Anh biết trước sẽ có tai nạn đó hả?"

Quang Anh gật đầu trước sự ngỡ ngàng của Đức Duy, em đủ thông minh để biết anh chị mình đã phá hỏng phanh của chiếc xe đó để bố phải mất thắng mà lao xuống vực. Say xỉn chỉ là phụ, chủ yếu là do anh trai Quang Anh gây nên

"Anh đã phá hỏng phanh xe của bố. Anh chị tôi vì thấy tội lỗi nên quyết định lên xe cùng bố mẹ và đi cùng họ..."

Chưa kịp để Đức Duy định thần thì Quang Anh lại tiếp tục tấn công bằng một câu hỏi mà bản thân thắc mắc

"Tôi đã kể chuyện của tôi rồi, vậy Duy có muốn kể chuyện Duy đang giấu tôi không?"

Đức Duy trầm ngâm một hồi rồi mới thấy mình không thể nào giấu được Quang Anh nữa nên đành kéo Quang Anh lên xe để đưa thẳng đến trường, còn Quang Anh thì để yên cho người ta đưa mình đi vì em cũng muốn biết sự thật mà

"Như tôi đoán nhỉ? Ở trường có chuyện gì liên quan đến tôi à?"

"Duy không biết Quang Anh sẽ thấy thế nào nữa, nhưng phải nhớ giữ bình tĩnh nhé"

Quang Anh gật đầu rồi tiếp tục ngoan ngoãn để Đức Duy cầm tay đưa lên tầng ba, cậu dừng chân trước một tấm bảng cũ kĩ trước phòng sinh hoạt câu lạc bộ và hướng mắt đến dòng phấn đỏ nổi bật ở góc bảng

"Vậy là ai cũng biết cả rồi nhỉ..? Tại sao nó lại chọn tôi làm đối tượng để trải nghiệm mấy thứ này, tại sao luôn là tôi?"

Quang Anh chạm nhẹ lên dòng chữ với tâm trạng có chút rối bời, những dòng này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Quang Anh nếu nó bị tiết lộ ra ngoài, có điều Quang Anh không muốn nhắc đến những thời điểm đau thương đó. Quang Anh lấy một viên phấn trắng đặt gần đó lên rồi viết lên đó vài dòng chữ

"Ừ, đúng vậy! Bạn bè bắt nạt tôi vì bố mẹ tôi được người ta gọi là nhà khoa học điên, họ nói có thể tâm lí tôi cũng điên như bố mẹ"

"Thủ khoa còn là một kẻ hèn nhát, một kẻ bị thịt không dám chống cự"

Lần đầu cả hai chứng kiến cái bảng này tự động hiện lên những con chữ kia, những dòng chữ này là đang đáp trả lại Quang Anh sao?

"Sao lại thế..."

Đức Duy lắp ba lắp bắp trước sự công kích của cái bảng này, những lời này thật sự rất quá đáng hơn nó của thường ngày. Với cả câu này có ý gì? Nhìn sang thì thấy Quang Anh có chút khựng lại rồi tiếp tục viết lên bảng chữ gì đó

"Bạn hiểu rõ về tôi quá nhỉ? Đúng là tôi từng bị chúng nó 'thịt', nhưng tôi quá yếu đuối và hèn nhát nhưng chẳng nói được với ai"

Quang Anh viết đến cuối thì khoé mắt đỏ hoe, tay có chút run rẩy không vững mà suýt rớt luôn viên phấn đang cầm. Em đang không biết khi Đức Duy nghe rồi có chuyển sang tránh xa mình hay không nữa...

"Vậy tại sao lại để im cho chúng nó muốn làm gì thì làm?"

Lần này chữ trên cái bảng không còn công kích hay nhục mạ bằng lời nó khó nghe nữa, nó chuyển sang đặt câu hỏi với ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngược lại với sự nhẹ nhàng này là ô kính cửa sổ xung quanh nó hiện lên những khung cảnh mà em bị bắt nạt, hình ảnh này chỉ có mỗi em nhìn thấy và nó cứ xuất hiện mãi dù cho em đã nhắm nghiền mắt hay cố gắng không để ý đến nó

"Tại vì tôi không đủ can đảm chống lại, chúng nó còn ghi hình lại hù dọa sẽ phát tán thì tôi làm sao dám chống cự"

"Không ai đáng bị im lặng, ta sẽ mãi ghi nhớ điều này, còn không ngươi phải tự mình nhớ"

Một dòng chữ màu đỏ được viết lên sau cùng rồi nó biến mất kèm theo "bí mật" của Quang Anh, chiếc bảng về lại hiện trường trống rỗng trước khi tin đồn của Quang Anh xuất hiện, những lời hồi đáp của Quang Anh cũng không còn nữa

Chuyện kết thúc rồi, Quang Anh thật sự đã tự tay kết thúc bí ẩn đó mà không cần phải xoá bỏ nó. Cũng như cách con người chấp nhận quá khứ hay lỗi lầm của mình để tiếp tục tiến bước về phía trước vậy. Bí mật nào cũng sẽ có ngày bị tiết lộ, học được cách chấp nhận nó thì mới thật sự vượt qua nỗi sợ

"Được rồi chuyện qua rồi, Quang Anh đừng khóc"

Đức Duy ôm chầm lấy Quang Anh đang ngồi khụy xuống đất, cậu an ủi em vì những điều đã qua. An ủi về những chuyện bí ẩn của cái bảng đó đã làm và cũng an ủi em về một quá khứ đau đớn

"Đức Duy có thấy ghê tởm tôi không..?"

"Không có, Duy thấy thương Quang Anh nhiều hơn. Xin lỗi vì xuất hiện quá trễ trong cuộc đời của Quang Anh, nếu ta quen biết nhau sớm hơn thì Duy sẽ đã bảo vệ được Quang Anh"

Quang Anh bật khóc sau sự kìm nén cảm xúc từ nãy đến giờ, chỉ là những dòng chữ thôi nhưng sao nó lại khiến em áp lực đến thế..?

Đúng như cái bảng kia nói, không ai đáng bị im lặng, nó như một lời kêu gọi để nạn nhân tự mình đứng lên đối mặt với điều đã qua. Kèm theo sau là một lời cảnh tỉnh, nếu bạn không tự mình vượt qua thì vết thương sẽ theo bạn mãi

----------------------------

Để giải thích chút về cái bí ẩn bảng đen này nhé, cơ bản nó sẽ chỉ là nêu lên bí mật của ai đó từ nhẹ cho đến nặng. Người tìm cách xoá đi những dòng chữ sẽ phải đối mặt với cái chết bằng nhiều hình thức khác nhau, để giải được nó thì phải tự mình viết lên những lời thú nhận liên quan đến bí mật đã được nêu

Còn về việc tại sao nó lại có cơ chế như thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào những chương sau. Việc Quang Anh tìm ra cách giải cũng chỉ là vô tình thôi, vì Quang Anh là nhân vật của tuyến chính mà=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro