Chương 6:Song hành

"Dạo này Minh Hiếu lạ lắm, anh ấy cứ hay lẩm bẩm gì đó rồi tự cười một mình mà tôi cũng không hiểu lí do. Nghe hơi hoang đường nhưng tôi có suy nghĩ rằng đó không phải Minh Hiếu"

Đây không chỉ là linh cảm của Bảo Khang mà chính Quang Anh,người chứng kiến Minh Hiếu đã biến thành linh hồn cũng cảm thấy nghi ngờ. Có rất nhiều giả thuyết được Quang Anh đặt ra nhưng chính em lại bác bỏ hết vì cái nào cũng có điểm vô lí kì lạ mà em không giải thích được

"Em nghĩ nhiều rồi, Minh Hiếu sẽ ổn thôi mà"

Đức Thịnh là chủ câu lạc bộ tâm linh này, hôm nay đến đây thì lại thấy thành viên của mình sợ sệt thì cũng lên tiếng trấn an. Nhưng anh biết, Minh Hiếu thật sự lạ lẫm, đây chắc chắn không phải Hiếu

"Em hi vọng là do em nghĩ nhiều..."

Bảo Khang buồn lắm, buồn vì người yêu của mình chẳng còn như trước nữa. Anh ấy xa lạ như cả hai chưa là gì của nhau, tình cảm của Hiếu cứ gượng ép làm Khang khó chịu lắm

"Quang Anh có gì muốn nói không? Trông Anh cứ trầm tư sao ấy"

Hôm nay Đức Duy vừa được duyệt vào câu lạc bộ qua lời giới thiệu của Hải Đăng và sự công nhận của Phong Hào thông qua sự việc cách đây vài hôm. Đức Duy vào đây với mục tiêu bảo vệ Quang Anh là chính nên cậu để ý đến mọi hành động của em, thấy em cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi làm cậu tò mò lắm

"Mình ra ngoài được không Duy? Quang Anh đói rồi"

Quang Anh tìm cớ kéo Đức Duy ra ngoài rồi kéo tay người ta đi luôn, Duy thì không phản kháng cứ để người ta kéo vậy đó. Em không muốn ở lại đây đối mặt với Khang khi đã chứng kiến Minh Hiếu hi sinh, càng không muốn chút nữa sẽ phải đối mặt với tên "Minh Hiếu" kia

"Quang Anh kể tớ nghe nào? Chuyện gì mà phải kéo xuống tận đây thế?"

"Tớ đói thật mà..."

"Quang Anh với Duy vừa ăn sáng xong đấy, Duy biết Quang Anh đang nói dối mà"

Quang Anh tâm trí rối bời không biết có nên nói cho Đức Duy hay không, Đức Duy và Thành An là hai người duy nhất mà em thân thiết, cũng là những người em tin tưởng để kể những bí mật của mình. Sau khi suy nghĩ khá lâu thì em quyết định kể, kể để cùng Duy giải quyết vấn đề cũng như giải toả sự khó chịu trong lòng

"Anh Hiếu hôm mà bọn mình ở phòng thể chất ấy, tớ đã thấy anh ấy hoá thành linh hồn rồi tự mình trấn áp lư hương cuối cùng. Anh ấy và nó đã cùng nhau vỡ nát và biến mất, nhưng tớ không hiểu sao anh ấy lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra nữa..."

"Duy cũng thấy có gì đó lạ lạ rồi nhưng không dám chắc chắn, bây giờ Quang Anh kể thì dám khẳng định rồi"

Đức Duy mở cặp sách của mình lấy ra một cuốn sách trông khá bí ẩn vì nó không có tiêu đề, bìa sách lại còn trông khá cổ nữa. Bàn tay thoăn thoắt của Duy lật sách đến một trang mà cậu dường như đã quen thuộc, mục lục chương đó là "Song hành"

Song hành ám chỉ sự đồng hành và không tách rời, nhưng cuốn sách này miêu tả song hành là chỉ sự "không tâch rời giữa người chết và bản sao". Nói cách khác, song hành ám chỉ hai thực thể bị gắn kết một cách gượng ép với nhau, không thống nhất. Cơ thể thì được điều khiển bởi chủ nhân thật sự của nó, còn lời nói và suy nghĩ sẽ được điều khiển bằng một linh hồn khác, một bản sao

Cuốn sách còn miêu tả kĩ hơn về những sự kì lạ của Song Hành, những miêu tả thật sự không giống Minh Hiếu. Nhưng nó còn nói tới một trường hợp khác mà Minh Hiếu rất giống, đó là chủ bản thể không điều khiển được cơ thể của mình mà toàn bộ quyền đều do bản sao đảm nhiệm, dẫn đến sự khác biệt hoàn toàn với chủ thể gốc

"Ý cậu là hiện tại người đó không phải Minh Hiếu đúng không?"

"Ừm, một hiện tượng được gọi là song hành. Còn anh Hiếu thì có lẽ đã chết..."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Cái này Duy chưa biết, phải đợi Duy nghiên cứu thêm cuốn sách này"

Cuốn sách này có một thứ tự khó hiểu khi nó không nối tiếp nhau, đã không liền kề còn không đánh dấu thứ tự trang làm người đọc rất khó khăn để tìm kiếm thông tin. Thông tin mà Đức Duy tim được về song hành là do cậu ta ngồi nghiên cứu sách trong hôm qua, may mắn nó nằm ở những trang đầu nên mới dễ tìm

"Duy lấy cuốn này ở đâu vậy?"

"Ở thư viện, hôm Duy kẹt lại ở thư viện ấy, lúc đó Duy đã đọc rất nhiều sách và có mang nhầm cuốn này về"

"Vậy tớ với Duy cũng tìm thêm thông tin đi, ít nhất giúp được gì đó"

Cuốn sách dày cộp hơn mấy trăm trang thì cũng nản đấy, nhưng mà vì muốn làm rõ chuyện của Minh Hiếu thì cũng phải cố thôi. Quan trọng hơn là Bảo Khang, chuyện này thật khó để chấp nhận với cậu ấy khi biết người mình yêu thực sự đã chết...

---------------------------------

"Hiếu, đi vệ sinh với em đi!"

Bảo Khang mè nheo kéo tay đòi Minh Hiếu phải đi cùng mình thì mới chịu, bình thường không rủ tự dưng nay lại rủ, bộ có chuyện gì đặc biệt à?

"Sao tự dưng phải kéo anh đi?"

"Đi mà, em còn sợ ma lắm"

"Được rồi, đi"

Sau một hồi năn nỉ thì Bảo Khang thành công đưa người yêu mình xuống nhà vệ sinh tầng một, nơi có một lợ đồn liên quan đến cái gương lớn bên trong

Bảo Khang nhanh chóng vào nhà vệ sinh để lại Minh Hiếu đứng đối diện cái gương đó. Bỗng anh chú ý tới một dòng chữ đỏ rực được viết bên trên một cách khó nhìn, anh phải căng mắt ra dịch từng chữ nhưng cũng chẳng thể nào đọc ra được

Một phút, hai phút, Trần Minh Hiếu như bị thứ gì đó thôi thúc phải nhìn chằm chằm vào nó. Anh vẫn đang cố để đọc ra những dòng chữ kia là gì, liệu nó đã ở đây từ bao giờ?

Ba phút, bốn phút, Bảo Khang vẫn chưa ra ngoài. Minh Hiếu sắp nhìn ra được dòng chữ đó rồi, anh sắp biết nó là gì rồi.À nói mới để ý, hôm nay nhà vệ sinh không có ai mặc dù đây là nơi đông nhất mỗi khi ra chơi

"Bản sao mãi là bản sao, ngươi sẽ không bao giờ thay thế được ta"

"Nó viết thế đó, ngươi chậm hiểu quá"

Bảo Khang bước ra từ buồng vệ sinh sau khi tính toán đủ năm phút, anh đọc lớn dòng chữ màu đỏ ghi nghệch ngoạc cho Minh Hiếu rồi khoanh tay dựa lưng vào tường xem chuyện tiếp theo xảy ra. Kế hoạch thành công, Trần Minh Hiếu bắt đầu chao đảo đứng không vững rồi

"Việc còn lại nhờ anh Hiếu rồi, cố lên anh nhé"

Quang Anh, Đức Duy và những người khác ở câu lạc bộ lần lượt mở cửa những buồng vệ sinh gần đó để vạch mặt Minh Hiếu, à không, là bản sao của Trần Minh Hiếu. Chuyện gì đã xảy ra à? Cũng dễ hiểu thôi, tất cả bắt đầu từ một kế hoạch của Duy và Anh

------------------------------

"Quang Anh, chúng ta thử cách này xem được không?"

Đức Duy đưa ra một bản kế hoạch khá chi tiết về việc dùng cái gương lớn ở nhà vệ sinh để liên kết với Minh Hiếu thật. Trong cuốn sách mà Đức Duy đọc có đề cập đến việc những linh hồn đã khuất sẽ điều khiển kẻ dính lời nguyền thông qua gương, không có ngoại lệ, nghĩa là dù con người hay bản sao. Việc quan trọng bây giờ là liên kết được với Minh Hiếu rồi thì sẽ phải làm gì tiếp theo?

"Chúng ta sẽ để anh Hiếu bắt linh hồn đang trú ngự trong cơ thể anh ấy về lại thế giới bên kia, dù sao cơ thể cũng là của anh ấy mà"

"Nhưng Duy ơi, làm sao chúng ta chắc là nó dùng được?"

"Chỉ có liều mạng mà thử thôi Quang Anh ạ, chuyện của Quang Anh là phải nói chuyện được với linh hồn của anh Hiếu đã, cái đó khó đấy"

Tưởng chuyện gì chứ cái này Quang Anh làm được, em biết cách để tìm ra một linh hồn dù họ không có biết họ đang ở đâu. Em gọi đến một linh miêu và đưa cho nó một món đồ vật của Minh Hiếu để nó dễ tìm hơn, con mèo ngửi một lúc rồi cũng quay đầu chạy đi dẫn đường

"Đi nào Duy, tìm ra rồi!"

Thấy Đức Duy không hiểu chuyện thì Quang Anh mới giải thích, con mèo đó lúc còn sống nó được Quang Anh cưu mang và chữa bệnh khi còn là mèo hoang, nhưng sau này cũng không chống chọi nổi bệnh tật nên mới mất. Khi mất nó luôn đi theo bảo vệ em hay trợ giúp em với khả năng đặc biệt của nó, em cũng chỉ gặp lại nó gần đây thôi, khả năng nhìn thấy linh hồn của em chỉ vừa được mở cách đây không lâu. Sau khi bà mất em cũng bắt đầu nhìn thấy những thứ kì lạ, đỉnh điểm là hôm ở thư viện nhìn thấy người phụ nữ kia, sau này làm rõ em mới biết mình nhìn thấy được linh hồn

"Đúng là chỗ này, nhưng không thấy anh Hiếu"

Quang Anh đã đến đúng nơi mà con mèo đưa đến nhưng chẳng thấy gì cả, nơi này vẫn là phòng thể chất. Về phần con mèo nó tiến đến gần khu vực này thì cũng không dám lại gần, hình như quanh đây có khu vực dán bùa trừ tà. Quang Anh đảo mắt một vòng rồi phát hiện ra bốn góc tường bây giờ đã có bùa chú dán lên để phong ấn thứ gì đó không rõ, nhưng những linh hồn nơi này vẫn hoạt động chứ không hề bị nó trấn áp, chỉ có mèo của Quang Anh là không dám lại gần

"Duy bóc mấy lá bùa ra hộ tớ với"

"Có mạo hiểm quá không Quang Anh?"

"Không sao đâu, có mấy cái này hay không thì ác linh quanh đây vẫn hoạt động bình thường"

Đức Duy gật đầu rồi gỡ từng lá bùa theo lời của Quang Anh, vừa xong là Quang Anh đã có thể thấy một linh hồn xuất hiện trong làn khói trắng xoá, là Trần Minh Hiếu

"Quang Anh à..?"

Trần Minh Hiếu bây giờ đây mới kể cho Quang Anh nghe về chuyện của mình. Lúc mọi người thoát ra anh và cái lư hương kia cùng nhau mất đi toàn bộ sinh khí nên anh phải mất vài ngày để ổn định lại, nhưng chưa kịp ổn định thì ngày hôm sau đã có một kẻ y hệt anh đến đây dán một loại bùa phép gì đó để ngăn những thiện linh hoạt động, cụ thể là Minh Hiếu hay mèo của Quang Anh. Bị thứ đó trấn áp khiến anh không thể tìm được mọi người cũng như không thể nắm bắt được tình hình bên ngoài, anh không tài nào biết được kẻ y hệt mình kia là ai

"Anh phải giúp bọn em trừng trị bản sao đó, chỉ có anh mới làm được thôi"

"Em nói anh nghe, anh sẽ cố gắng giúp"

Trần Minh Hiếu đã xong rồi, còn làm sao để dụ bản sao kia xuống phòng vệ sinh và nhìn chằm chằm cái gương kia thì còn là một vấn đề khác

"Mình nói cho anh Khang và mọi người trong câu lạc bộ đi Duy"

"Nếu Quang Anh đã muốn thế..."

---------------------------------

"Bất ngờ chưa đồ giả mạo, ngươi nghĩ ngươi qua mặt được ai đây?"

"Lũ khốn nạn, tụi mày lừa tao!"

Tên bản sao kia dù không còn điều khiển được cơ thể của Minh Hiếu nữa nhưng vẫn còn có thể nói chuyện, và hắn vẫn luôn miệng mắng chửi không ngừng. Hắn tức vì bị lên mặt, tức vì bị chơi xỏ nhưng hơn hết hắn tức vì mình là một kẻ ngốc trong kế hoạch của mấy đứa nhóc

"Đến lúc trả lại cơ thể cho tao rồi, mày không xứng đáng có được cơ thể này"

"Tao chết thì mày cũng chết, không phải tao thì mày cũng không có được cái cơ thể này đâu"

Nói rồi ác linh bên trong bị Minh Hiếu lôi vào trong gương và những thành viên của câu lạc nhanh chóng phá vỡ tấm gương đó để ngăn mọi đường trở lại cũng như chấm dứt hoàn toàn tin đồn số sáu. Cơ thể Trần Minh Hiếu bây giờ cũng đã được nhắm mắt, cuối cùng thì cũng có thể cúng bài đàng hoàn cho anh rồi...

"Tạm biệt Hiếu, bảo trọng anh nhé..."

Từng giọt nước mắt của Bảo Khang rơi xuống cơ thể đã cứng đờ của Minh Hiếu, còn linh hồn anh đứng từ xa với một nụ cười tự hào về người yêu của mình, Khang trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi. Đột nhiệt trên tay Bảo Khang lại xuất hiện một chiếc vòng chỉ đỏ

"Nó là minh chứng cho tình yêu bền chặt của tụi mình anh nhỉ?"

Chắc chắn là vậy, dù sau này Minh Hiếu không sống nữa nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em, là một thần hộ mệnh cho em, sẽ xử lí bất cứ kẻ nào làm em buồn

Trần Minh Hiếu học sinh lớp 12A3, tử vong lúc chín giờ ba mươi phút sáng ngày **/**/****, nguyên nhân tử vong hiện chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro