19. nữa, gặp nữa

19:00, hoàng hôn tắt lịm, nhường lại chỗ cho màn đêm rũ xuống Sài Thành tấp nập. Gần đây tiết trời lại sắp vào đông nên thi thoảng còn có những đợt mưa dai dẳng kéo đến, làm hỏng hết cả một ngày trời

mà may mắn sao hôm nay thì trộm vía, dù gió đêm vẫn hơi lạnh nhưng chung quy là vẫn đẹp chán. mà kể cả có không đẹp đi nữa thì cũng chẳng cản được mấy cái bụng không đáy của clb âm nhạc mà ai cũng biết là ai

quận 1 là một trong những niềm tự hào bậc nhất của người dân Sài Thành về mấy địa điểm ăn chơi có 1 0 2 cùng độ sầm uất có tiếng, một trong số đó là toà nhà kinh tế chọc trời Bitexco - nơi mà út cưng Hoàng Đức Duy đã không ngần ngại, rốp rẻng chi tiền mạnh tay để bao hội anh em cây chuối của mình ăn một bữa cho ra trò ở há dá lồ

vậy mà đéo hiểu ông trời hay định mệnh quần què gì đó sắp đặt kiểu gì, oan gia ngõ hẹp thế nào mà đi đến tận chỗ này rồi vẫn gặp mặt mới hay. trong khi cậu út Đức Duy trong lòng như trẩy hội vì gặp được crush thì mấy anh của ẻm cái mặt đen xì không khác gì nhọ nồi, người thì đơ ra, người thì há hốc mồm luôn cơ mà

mà không chỉ có mấy anh lớn nhà Duy xinh là thế thôi đâu nhé, bên chỗ của anh em nhà Quang Anh từ lúc biết đối phương là hội xú tính..ủa nhầm hội âm nhạc thì cũng xịt keo khác gì đâu, đéo tin vào mắt mình luôn cơ mà

" đù má? sao mà tới đi ăn cũng gặp mấy thằng ông nội đó zậyyy!! "  - Quang Trung là người hoàn hồn trở về đầu tiên, cái mỏ giật giật liên tục nói khẽ với anh em ở đằng sau

" lạy Chúa tôi, bộ gặp mặt nhau ở trường chưa đủ ngứa mắt hay gì " - Anh Quân còn chưa quên cái vụ với thằng cha Kim Long bên đó đâu nha, vậy mà giờ còn mắc cái eo như này nữaaaa

" địt mẹ, ai đó cản t dùm. t thấy cái mặt cha Sinh là t muốn đấm cho phát nữa " - Bùi Anh Tú đồng ý với hai đứa em, ý là có cần phải oan gia dữ vậy không??

" ai sợ thì đi về, t sợ, t về liền nè" -
Hùng Huỳnh xoay người, định một bước ra khỏi cái khu yêu quái này luôn thì bị nhỏ út níu ống tay áo

" Hùngggg, anh hỏng thương emmmm. em đói lắm rồi í " - Đức Duy bật chế độ diễn xuất, vậy chứ trong lòng thì đã niệm chú với mấy ông anh nhà mình

" thôi lỡ rồi, bước vô hang cọp luôn chứ sao giờ "

một khi đức mẹ lên tiếng thì có là gà chiến Tú Bùi cũng phải cúi mình chịu thua, ai biểu nhà có mỗi Pháp Kiều là cô em dâu tây làm gì? không muốn cũng phải ngậm ngùi nghe theo thooiii. nhưng mà cũng phải công nhận là em nói có lý, bây giờ mà sang chi nhánh khác thì cũng mệt lả người, ăn với uống quần què gì nữa

quay lại 10 phút trước.

" xin chào quý khách, cho hỏi là quý khách đi mấy người ạ? "

" dạ chào chị, em là Duy, em có đặt bàn từ trước ấy ạ "

" a! em là Đức Duy có phải không? Ôi huhu, hồi nãy chị định gọi báo lại cho em cái này mà gọi mãi không thấy em nghe máy "

" dạ? chắc do em để chế độ không làm phiền rồi quên mất, hong lẽ hết bàn hả chị..."

" à.. thiệt ra là hỏng phải hết bàn mà là lúc note đơn lại cho em thì bé nhân viên bên chị có sai sót, nghe nhầm từ 13 thành 3 nên là sắp xếp lộn mất luôn huhu "

" mà giờ quán cũng không kịp chuẩn bị bàn theo số lượng em yêu cầu í.."

" thế...giờ sao đây ạ? "

" thật ra là bên chị còn một phòng VIP dành cho 26 người, nhưng mà cũng có người ở trong đó sẵn. Lúc nãy chị có hỏi qua và họ cũng đồng ý ăn ghép nếu tụi em chịu rồi í, được hong bé? nếu mà ổn thì bọn chị giảm luôn nửa tiền ăn của mấy em ngày hôm nay luôn nha "

Đức Duy quay sang nhìn các anh nhà mình, thấy họ không ai phản đối nên liền đồng ý luôn. vậy là mới có cảnh hai bên gặp nhau đầy éo le như này ở phòng VIP

" thôi lỡ rồi, cũng không có chết đâu mà lo nên là chiến đi " - Đặng Thành An làm gương trước cho anh em, mạnh dạn bước vào đầu tiên

" má ơi, nay ai nhập m hả An?? " - nói thì nói vậy chứ Quang Hùng cũng nối đuôi theo sau 

Lần lượt cả bọn cùng nhau bước vào phòng trước sự xịt keo của hội bóng rổ

-----------------

" không chịuuuuu, t muốn ngồi kế vợ t "

" tụi bây biến liền, t ngồi kế em gái t mới đúng "

" xếp hàng đi mấy thằng ông nội, t đến trướccc "

" dcm chó An, sao m chen hàng của t??? "

" An xinh, lỗi Hùng nha "

" cmm Ăn Đạn "

" Kiều ơi, bé ơi em nói điiii!! Em nói 1 lời điii, em chọn ai?? "

" ....làm cái gì mà khó coi thiệt "

Pháp Kiều muốn trùm 10 cái quần lên đầu, riết rồi không hiểu sao em có mấy thằng chồng khùng ơi là khùng, đi ra đường cũng diễn tiểu phẩm, giành giật nhau cho được. Đăng Dương thấy em phân vân vậy thì liền lên tiếng giải vây cho em

" bé ơi, chỗ này còn trống nè "

" òoo, tui qua liền nè "

??? cuộc chiến hỗn độn kết thúc trong màn ngỡ ngàng của hai bên gia đình

mấy cặp mắt nhìn nhau rồi cuối cùng mạnh ai nấy chia nhau ra tìm chỗ ngồi, nhường cho mấy đứa em trước thì đến lượt của Đức Duy và Atus chỉ còn hai chỗ là ở kế bên Quang Anh và Trường Sinh

má!! cái này là cố ý đúng không?? chắc chắn là cố ý luôn chứ đéo thể nào mà một ngày gà chiến Tú Bùi ăn mìn liên tiếp như này được

em không muốn ngồi kế cái tên đáng ghét kia nhưng mà lại không muốn chia cắt út cưng với crush của nó, thôi thì phận là anh lớn nên cắn răng chịu đựng chứ biết sao giờ

" hí hí, cảm ơn anh Túuuu "

nhóc Duy cười hì hì rồi đi về phía chỗ trống cuối cùng mà ngồi xuống, tìm đủ thứ chuyện để nói với người trong lòng

bữa ăn định mệnh cuối cùng đã diễn ra, trong lúc đó có vô vàn câu chuyện bí mật vô tình được hé lộ theo nhiều cách khiến cho mỗi người ôm một suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro