09

Mùa hạ oi ả,thành phố nóng đến khô người mặt đường như muốn bốc hơi trời nóng đến độ có thể rán chín một quả trứng

Bệnh viện trung tâm thành phố tọa lạc giữa những tòa nhà cao chọc trời còn được mệnh danh là rừng bê tông

Ngoài đường xe cộ đã bắt đầu tấp nập,một ngày bận rộn lại bắt đầu

Nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ,màn cửa bay tán loạn trong gió

Quang Hùng ngồi trên giường bệnh trắng tinh từ tốn gắp lại chiếc áo phông cuối cùng bỏ vào balo

Cậu đã ở đây 5 ngày,đối với người khác là 5 ngày nhưng đối với cậu nó trôi qua một cách chậm rãi đến phát cáu,tưởng chừng như trôi qua cả mấy thế kỷ

Ngày ngày đối mặt với bốn bức tường trắng xóa,máy móc kêu một cách cứng đờ,tô cháo trắng thịt băm nhìn đến phát ngán,và thằng em lâu lâu lại nổi cái thói dở dở ương ương

Đối với cậu mấy ngày vừa qua như bị tra tấn tâm lí

Minh Hiếu ở giường bên ngồi cạnh, ngậm kẹo mút đung đưa hai chân một cách vô tư

Nó thì khác với cậu không cần phải tự mình xếp đồ vào balo vì đã có người khác làm giúp

Bảo Khang sáng sớm đã đến giúp nó thu xếp đồ đạc, nó chẳng cần động móng tay

Cái áo cuối cùng được anh để vào balo,bàn tay thon dài thuần thục kéo xẹt tia

"Anh Hùng về luôn nhé,em đưa anh về luôn nhà anh với Hiếu là cùng một khu mà"

Quang Hùng mỉm cười tay với lấy cặp kính cận để trên tủ nhỏ đầu giường

"Không cần phiền em vậy đâu,hai đứa cứ về trước đi anh về sau cũng được"

Bảo Khang mím môi nhẹ cuối cùng thở dài ra một hơi rồi gật đầu

"Được,vậy em đưa cún về trước,anh nhớ về sớm đấy nhé"

Cậu gật nhẹ đầu ừ một tiếng

Minh Hiếu vẫy tay với cậu vài cái rồi lon ton theo đuôi Bảo Khang

Hai cái bóng khuất sau hành lang dài

Quang Hùng đeo balo lên vai chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh

Cậu vẫn còn chưa ăn sáng,lúc ra khỏi bệnh viện tùy tiện tạc vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vào món lót bụng

Gần bệnh viện có trạm xe buýt đúng lúc có xe đi ngang qua trạm xe gần khu chung cư cậu ở

Quang Hùng nói điểm dừng cho lơ xe rồi chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ

Lúc nãy cậu mua một cái cơm nấm gà với một chai trà chanh

Cơm nấm ở cửa hàng không có vị gì quá đặc sắc cho lắm nhưng dùng để lót bụng vào những ngày cuối tháng thì cũng không tồi

Tay cầm điện thoại mở lên đoạn chat trong nhóm tin nhắn cuối cùng là từ hôm qua,sáng nay chắc mấy đứa kia cũng đi làm hết rồi đi

Mở lên đoạn chat nhóm công ty lướt qua đọc vài tin thấy chẳng có gì quan trọng nên cậu dứt khoác tắt điện thoại

Miếng cơm nấm cuối cùng nuốt xuống dạ dày,cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ,hai hàng cây xanh được trồng dọc theo ven đường,những biển quảng cáo đầy màu sắc và dòng người tấp nập

Thoáng cái cậu đã ở thành phố này được 10 năm,10 năm trôi qua như một giấc ngủ trưa,nhớ ngày nào cậu còn là thanh niên 18 tuổi lơ ngơ lần đầu đến Sài Gòn chớp mắt cái đã trở thành người đàn ông 28 tuổi

Làm việc ở công ty hiện tại được năm năm quen không ít bạn bè thân thiết,và cũng đã 3 năm trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên giữa cậu và Đăng Dương

Hắn vừa tốt nghiệp đã đến công ty cậu thực tập,lần đầu tiên gặp gỡ có hơi éo le
cậu ôm một sấp tài liệu dày tay lật hết trang này đến trang khác,hắn từ bên ngoài chạy vào tay cầm ly cà phê đen vừa ngẩng mặt lên khỏi đồng hồ ánh mắt hắn chạm vào cậu đang đến gần,chân phanh không kịp hắn tông xầm vào cậu,cốc cà phê đen đổ hết lên cái áo trắng phẳng phiu

Cậu giật mình nhìn lại thiếu niên xa lạ trước mắt rồi nhìn lại cái áo bị đổ cà phê của mình

Thiếu niên cuối đầu xin lỗi ríu rít

"Xin lỗi anh,xin lỗi anh,em đang gấp,hôm nay là ngày đầu thực tập của em nhưng sáng nay em có chút chuyện nên đến muộn,tiền giặt đồ anh cứ để đó em nhất định sẽ trả lại cho anh,em xin phép đi trước"

Cậu còn chưa kịp mở miệng thiếu niên đã tuông ra một tràn rồi chạy mất hút

Không biết có phải là cái duyên hay không,thiếu niên lúc nãy lại là thực tập sinh thuộc phòng ban của cậu,và cậu là người được chỉ điểm sẽ hướng dẫn cho hắn

Ban đầu chỉ là những câu xã giao hay là liên quen đến công việc,lâu dần phát sinh thêm nhiều câu chuyện ngoài lề,một thứ cảm xúc nảy mầm trong lòng cậu

Mỗi lần được hắn quan tâm hỏi han cậu sẽ vui vẻ cả ngày,cũng có lúc hắn vu vơ kể về người cũ từ thời đại học của hắn sẽ làm cậu buồn cả mấy ngày trời

Cứ như vậy mà trôi qua 3 năm,cậu thích thầm hắn gần 3 năm

Quang Hùng dựa vào lưng ghế nở một nụ cười nhẹ,vừa dịu dàng vừa chua xót

Không biết cái tình cảm đơn phương này của cậu sẽ đi về đâu,liệu có được đáp lại hay là lời từ chối nghe như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt

Xe dừng lại ở trạm xe cách khu chung cư của cậu khoảng 300m 

Quang Hùng đeo balo trên vai thong dong bước đi trên vỉa hè

Mất 5 phút để cậu về đến căn hộ của mình

Đã năm ngày cậu không được về nhà vừa mở đèn phòng khách việc đầu tiên là nằm vật xuống sofa tận hưởng cảm giác mềm mại nơi lưng

Giường ở bệnh viện cũng rất êm nhưng không thoải mái bằng ở nhà,trong viện vừa ồn ào vừa đầy mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu,giấc ngủ mấy ngày nay cứ lưng chừng chưa có đêm nào là yên giấc

Quang Hùng tiện tay cầm điện thoại nhắn một tin báo bình an vào trong nhóm,cậu biết bây giờ vẫn còn sớm mọi người vẫn phải đang làm việc tuyệt nhiên sẽ không có ai phản hồi

Cậu lê bước lên phòng ngủ ngã lưng xuống giường đánh một giấc

Cậu phải ngủ bù cho mấy ngày vừa qua mới được

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu,tiếng điện thoại run lên liên hồi thành công đánh thức Quang Hùng đang ngủ say

Căn phòng tối đen một màu,rèm cửa sổ kéo kín như lúc cậu đi viện

Vớ tay bật đèn ngủ nhỏ ở tủ đầu giường,ánh sáng vàng nhạt xua đi màu đen u tối khi nãy

Quang Hùng uể oải đứng dậy mở tung rèm cửa ra,bên ngoài mặt trời đã lên cao

Nắng gắt đến độ làm cậu phải nheo mắt lại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

thulinhloaimeo
thằng Hùng về r à

quanganhrhyder
ăn uống gì chưa anh

phapkieuakaxanu
sáng g tụi em bận muốn bù đầu
tự nhiên lòi đâu ra một
đóng dl

thanhandang
em muốn hóa khùng r
hùng ơi
mau đến cứu em😭

hoangducduy
ngày mai tui đình công luôn
mọe bà
bực cái công ty này lắm rồi á

baokhang_hurrykng
m hé duy
t cap màn hình
cho ông Xái
là m chết

tranminhhieu
giỡn v có nên kh tr

quanghunglee
mấy đứa này nhiều
năng lượng ghê

anhquanpham_ap
chịu tròi đầu dậy rồi đó hả
t tưởng đâu m chết
luôn r

thulinhloaimeo
ê cái miệng thằng quân
phun nước miếng
nói lại m

thanhandang
eo ơi dơ thế

phapkieuakaxanu
thôi đừng có nhảm nữa
lo hốc cho xong ổ bánh mì
đi cha

thanhandang
má nó khô bỏ mẹ
nãy g tưởng đâu mắc nghẹn
chết r kh á

quanganhrhyder
ê thôi thôi nín đi
lắm mồm thật

quanganhrhyder
anh hùng ăn uống gì chưa anh

quanghunglee
anh chưa
sáng g anh ngủ
nghe điện thoại
run dữ quá
nên anh tỉnh giấc
mới biết là trưa vầy rồi

phapkieuakaxanu
v ăn uống gì đi anh
nhịn đói kh tốt đâu

anhquanpham_ap
ờ ăn gì tàm tạm đi
chiều tan ca
tụi tao sang nhà m

quanghunglee
th qua chi
t ổn mà

thulinhloaimeo
tụi t đag thông báo
chứ kh phải là xin ý kiến của m
ok?

baokhang_hurrykng
sếp Sơn bữa nay oai dữ à

tranminhhieu
lâu lắm mới thấy ảnh dám
lên giọng:))

thanhandang
tụi tui nói r đó
chiều nay qua nhà anh
mở tiệc
lo mà chuẩn bị để
tiếp đãi trai đẹp vô cùng tận😎

tranminhhieu
nghe mắc ói

hoangducduy
ủa sao mắc ói
anh có bầu hả hiếu?

phapkieuakaxanu
Tr ơi sao ăn cơm trước kẻng kì v

thulinhloaimeo
kh ngờ em vậy luôn á hiếu
cha đứa bé là ai??
nói đi anh đi dành lại công bằng cho em

anhquanpham_ap
lo ăn kh lo ở đó diễn tiểu phẩm
t nói tụi bây he,
kh chạy cho kịp dl
là tối nay ở lại tăng ca
khỏi có tiệc tùng gì luôn

hoangducduy
đag vui mà anh làm mất hứng quá

tranminhhieu
có m vui á chứ t kh vui ok
nghĩ s nói t có bầu v hả mậy

quanganhrhyder
ủa ai biết tự nhiên đag bình thường
cái nói mắc ói
tưởng...

tranminhhieu
tưởng con mắt mày
t joke với thằng an

quanghunglee
tụi này có xàm xàm làm giỏi










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro