10
Quang Hùng tùy tiện úp một bát mì tôm,thực phẩm trong tủ lạnh toàn là đồ cậu mua từ hôm trước lúc đi bệnh viện,để cả tuần chắc cũng không dùng được nữa,ngoài trời lại nắng gắt cậu lười ra ngoài nên cứ mì tôm mà triển
húp xong cọng mì cuối cùng,cậu đem bát đi rửa rồi úp lên cho ráo
nhìn căn nhà yêu quý đầy bụi cậu quyết định bắt tay vào dọn dẹp dù sao thì cũng không có gì để làm
nhà cậu có một tầng trệt và một lầu,tầng trệt bao gồm phòng khách,nhà bếp,và một nhà vệ sinh
lầu một là ba căn phòng ngủ một phòng lớn cũng là phòng ngủ của cậu,hai phòng nhỏ dành cho khách,ban công đủ để bàn trà và ghế nhỏ,phòng ngủ chính có thêm một nhà vệ sinh
Cậu bắt đầu từ phòng khách,rồi nhà bếp nhà vệ sinh tầng trệt
Đối diện với bộ sofa trong phòng khách là tivi trên tường treo vài tấm ảnh gia đình,vài ba bức ảnh cậu chụp vào những cột mốc quan trọng như tốt nghiệp trung học phổ thông,nhận giải nhân viên xuất sắc ở công ty,còn có vài bức ảnh hồi còn bé,bức ảnh mới nhất là bức chụp chung với đám bạn hồi liên hoan tết năm ngoái
Quang Hùng cẩn thận lau từng bức ảnh,mỗi một bức ảnh đều quan trọng đối với cậu theo một cách riêng
Xong tầng trệt thì đến lầu một,đơn giản là đem chăn,grap giường đi giặt,quét dọn phòng cho khách
Dọn dẹp xong cũng đã ba giờ chiều,cậu nằm vật lên sofa trong phòng khách,quần áo dính đầy bụi mồ hôi nhễ nhại,đã rất lâu rồi cậu không dọn dẹp nhà cửa toàn là thuê dịch vụ hôm nay tự thân vận động thấy vừa vui vì tự tay mình làm vừa mệt vì đã lâu chưa làm việc nặng
Ráo mồ hôi cậu lên lầu tắm rửa sạch sẽ,áo phông màu be quần short đen thoải mái
Vẫn còn sớm,Quang Hùng quyết định sẽ ra ngoài mua ít thực phẩm dù sao trong nhà cũng không còn gì ăn được
Dạo một vòng trong siêu thị Quang Hùng ra về với hai túi đồ to
Mặt trời cũng dần khuất sau nhưng tòa nhà
Về đến nhà cậu bỏ thực phẩm vào tủ lạnh,rảnh rỗi mở điện thoại lên xem thì thấy có tin nhắn
Hội Đồng Quản Trị
thulinhloaimeo
tụi tao sắp qua nhà m
rồi nha hùng
có thằng dương
anh xái đồ nữa
quanghunglee
ê đông dữ v
khbit nhà t đủ
chỗ chứa kh nữa
anhquanpham_ap
kệ đại đại đi
quanganhrhyder
ủa mà hồi nãy
anh sơn dặn mua gì
em quên r 😇
thulinhloaimeo
đồ não cá vàng
t dặn m mua
thịt bò cái loại thịt ba chỉ ấy
quanganhrhyder
ờ ok
phapkieuakaxanu
anh dặn em mua mấy cái
topping thả lẩu
phải kh anh sơn
thulinhloaimeo
Ừa
tụi bây mua lẹ đi
rồi tranh thủ qua
t đag trên đường qua rồi đó
quanghunglee
vl qua kh báo trước
t chuẩn bị mấy cái
đồ dùng bếp
thulinhloaimeo
thì g biết r đó
đi chuẩn bị đi
....
Quang Hùng nhìn dòng tin nhắn rồi khẽ thở dài,Thái Sơn luôn như vậy lúc nào cũng tự quyết định chẳng bao giờ chịu nói gì cho cậu hết
Đứng dậy vào bếp chuẩn bị nồi lẩu, bếp ga mini, bát đũa,khi mọi thứ đã đầy đủ trên bàn thì chuông cửa vang lên
"Đến rồi à" Quang Hùng mở cửa,bên ngoài là Thái Sơn đang sách mấy bọc đồ lĩnh kỉnh,cậu nép qua một bên nhường đường cho cậu bạn tóc hồng
Thái Sơn ờ một tiếng,như thể đã rất quen thuộc đi thẳng về phía phòng bếp bày ra mấy món mà mình đem qua
Quang Hùng ngó vào thấy nó đang rửa rau ngỏ ý muốn phụ nên bị từ chối lý do muốn trổ tài nấu nướng để đãi mừng ngày cậu xuất viện,cậu giật giật khóe môi thôi không cãi vì biết bản thân sẽ cãi không lại
Tiếng chuông thứ hai vang lên,quang hùng chậm rãi ra mở cửa
Lần này là cặp đôi gà bông đức duy quang anh phía sau còn có hai đứa báo thủ thành an pháp kiều
"vào đi thằng sơn đang ở bên trong" quang hùng vừa nói vừa chỉ về phía phòng bếp
"ảnh qua sớm thế" quang anh tay cầm bọc đồ có nhãn hiệu của siêu thị gần nhà
"nó nói muốn trổ tài nấu nướng" quang hùng nhún vai
"anh hùng vào trong đi anh em ở đây cho có gì hồi mấy người kia qua em mở cửa" đức duy nói nói,tay phụ họa đẩy đẩy quang hùng về phía bếp
"ê ê từ từ ngã anh" quang hùng bị đẩy tới tấp suýt nữa vấp té
đẩy hết nguyên một đám loi nhoi vào bếp đức duy ngồi ngoài phòng khách một mình ngó tới ngó lui cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mấy tấm ảnh đặt trên bàn,màu sắc có phần cũ kĩ
tò mò nên anh quyết định lại gần nhìn rõ,lại gần rồi mới biết hóa ra là ảnh quang hùng hồi còn bé,đức duy vừa nhìn vừa cảm thán
"hồi bé anh hùng nhìn dễ thương ghê" song không biết suy nghĩ gì mà cậu nhóc lại lắc đầu ngao ngán
"anh dương có phúc mà không biết hưởng,anh hùng vừa hiền lành tốt tính lại đáng yêu không thích đi thích con nhỏ nhìn không khác gì đuông dừa"
cậu chàng còn đang thầm trách móc người anh của mình thì chuông cửa vang lên,đức duy đặt bức ảnh về chỗ cũ vội vã chạy ra mở cửa
"ủa duy qua rồi á hả" song luân hơi bất ngờ khi người ra mở cửa là duy,bình thường thằng nhóc này là chúa đi trễ hẹn trèo mười lần thì nó đi trễ hết chín lần
"dạ,mọi người qua hết rồi á anh" đức duy nép sang một bên thuận miệng trả lời người anh
"ủa vậy tính ra là bọn anh đi trễ hả" anh lớn - tuấn tài vừa cởi áo khoác nghe đức duy nói đã đến đủ liền hỏi
"chưa trễ đâu anh,vẫn còn đang nấu nướng"
"vậy để anh vào phụ tụi nó" anh tú vừa vào đến cửa đã nghe tiếng ồn ào từ phòng bếp,anh thở dài,biết chắc mấy thằng nhóc này lại đùa giỡn mà không chuyên tâm nấu ăn nên quyết định tự mình ra tay
"ủa rồi giờ tụi mình làm gì" đăng dương khuôn mặt ngờ nghệt ngồi một cục trên sofa
"ngồi không đi anh,chứ tụi mình cũng có phụ được gì đâu" đức duy nhàn nhã bưng tách trà lên nhấp một ngụm,cầm điều khiển bật chương trình tivi,thần thái tự nhiên như thể đây là nhà của nhóc
"mày tự nhiên dữ vậy em" song luân ngồi bên cạnh lên tiếng
"em dễ thích nghi lắm,em đến nhà ai em cũng xem đó là nhà em hết á"
tuấn tài ngó vào trong bếp âm thầm điểm danh từng đứa,thấy thiếu thiếu bóng dáng ai đó mới lên tiếng hỏi
"ủa thằng hiếu với thằng khang đâu"
đức duy mắt không rời khỏi tivi,đáp
"anh khang bận không đến được còn anh hiếu thì em không biết"
tuấn tài gật đầu,chú ý hoàn toàn vào màn hình tivi
không biết đã trôi qua bao lâu,đến khi giọng nói của Anh Tú vang lên cắt đứt không gian yên ắng
"Mọi người vào đi chuẩn bị nhập tiệc"

thành an đang bưng nồi lẩu thấy đức duy đi vào thứ đầu tiên cậu chú ý đến là cái quần con vịt của nó....
"ê duy mày bận quần gì thế hả em hahaha"
pháp kiều cốc đầu thành an một cái dành lấy nồi lẩu từ tay cậu bạn
"đang bưng nồi lẩu mà còn cười cỡ đó,nó mà đổ là tao đánh mày"
đức duy bị trêu vẫn bình thản ngồi vào bàn,mặt tỉnh bơ đáp
"anh không thấy nó đẹp hả cái kiểu bây giờ là vậy đó"
"vãiiii ai mua cho mày vậy nhìn nó buồn cười muốn chết"
"tao mua đó mày có ý kiến gì không"
từ phía sau lưng thành an truyền đến giọng nói quen thuộc có phần đanh đá
thành an không rét mà run cười xòa một cái
"à à đẹp đẹp gu thẩm mỹ của mày đẹp lắm quang anh ạ"
quang anh hừ một tiếng lấy trong túi ra một mớ chân gà cung đình
"định đem cho mày mà thấy mày ghét quá nên thôi"
thành an thấy chân gà liền sáng mắt vứt hết liêm sỉ,ôm tay quang anh làm nũng
"thôi mò quang anh đại ca,gu thẩm mỹ của đại ca là tốt nhất,là do mắt tao có vấn đề nên mới không thấy nó đẹp"
anh tú nhìn một màn này không khỏi bất lực cuối cùng anh phải là người lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện vô tri này
"nè ăn nhiều vô cho khỏe" thái sơn tay gắp hết món này để món khác chất đầy vào bát của quang hùng
"ủa tao cũng bệnh sao mày không gắp cho tao" anh quân nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi
"ủa hồi bữa mày ra viện tao dẫn mày đi ăn rồi mà" thái sơn không buồn ngẩng đầu hời hợt đáp một câu
anh quân chính thức ngậm mồm lại từ giây phút này
"sau này bớt có mà làm điên làm khùng nghe chưa,chuyện đâu còn có đó chưa gì đã cắm đầu cắm cổ lao vào rượu bia,lần này là nhẹ còn có lần sau anh không biết tụi bây sẽ thành ra bộ dạng gì luôn"
tuấn tài cuối cùng cũng lên tiếng,anh để đũa xuống bát mở miệng ra đã chất vấn một tràng dài
quang hùng mím môi gật nhẹ đầu dạ một tiếng nhỏ xíu
tuấn tài nhíu mày còn muốn nói thêm thì bị song luân chặn miệng
"thôi được rồi ăn đi ăn đi tụi nó chắc cũng hiểu rồi mà"
tuấn tài hừ một tiếng lông mày giãn ra đôi chút cầm lại đùa bắt đầu ăn
đăng dương nhìn một màn không hiểu gì hết mặt nghệt ra như đứa ngốc,anh tài nói vậy là sao nhỉ? ảnh biết anh hùng gặp chuyện gì à
hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu đăng dương,biểu cảm khuôn mặt hắn từ ngơ ngơ chuyển sang nhíu mày,mà tất thảy điều này đều lọt vào tầm mắt của anh tú
anh tú dùng đũa gõ nhẹ vào đầu đăng dương
"suy nghĩ cái gì thế,lo ăn đi mày mà còn ngơ ra như thế thằng duy nó ăn hết phần lúc đấy đừng có mà giận dỗi"
đức duy vẫn luôn giữ im lặng dồn hết sự chú ý vào mấy món ăn trên bàn,nghe nhắc tên mình nó liền giật nảy
"ủa gì,anh làm như em ăn dữ lắm vậy"
anh tú nhún vai không đáp
"lo mà hốc phần của mày đi duy" pháp kiều ngồi bên trái tiện tay nhét con tôm vào miệng nó
bữa ăn trở về dáng vẻ ban đầu,ai nói thì cứ nói còn ai ăn thì cứ ăn,suốt buổi ánh mắt đăng dương luôn dán chặt vào quang hùng
hắn thật sự thắc mắc có phải quang hùng đang giấu một việc gì đó rất quan trọng...và hắn có cảm giác như việc này có liên quen đến hắn
đăng dương liếc mắt một vòng nhìn hết những khuôn mặt đã quen thuộc từ lâu,lòng hắn chùng xuống không ít biểu cảm cũng trở nên lạnh nhạt...hắn có trực giác chuyện này ai cũng biết chỉ là có một mình hắn không biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro