11
Sau bữa ăn có phần bất ổn,thái sơn nhận nhiệm vụ dọn dẹp bàn ăn ,bộ ba đồng niên báo thủ quang anh thành an pháp kiều xung phong rửa bát, anh quân gọt trái cây ,mấy người còn lại nhàn nhã ngồi ngoài sofa tám dốc
anh tú bất an nhìn ba đứa báo đang tranh cãi trong bếp khóe môi giật giật
"ba đứa này làm được không vậy trời,anh có linh cảm thằng hùng phải tốn mớ tiền mua bát mới quá"
quang hùng cầm ấm đun siêu tốc pha trà nghe anh tú nói liền bật cười khẽ
"hơ,chắc vậy rồi"
"tao rửa bát thằng an tráng bát quang anh úp bát lên cho ráo ok? đứa nào còn cãi nữa tao cho tụi bây làm một mình,làm cho cẩn thận đứa nào làm bể đứa đó đền bát mới cho anh hùng đấy nhé"
pháp kiều chống nạnh phân chia công việc rõ ràng,nãy giờ hai đứa kia cứ tranh cãi xem đứa nào rửa đứa nào tráng bát làm cô đau đầu muốn chết
thành an bĩu môi
"an muốn rửa bát mà"
quang anh hừ một tiếng khuôn mặt khinh khỉnh
"an mà rửa bát có nước bể hết ấy"
thành an trợn mắt
"quang anh nói như quang anh làm được vậy đó"
"chứ sao nữa"
pháp kiều đau hết cả đầu nhìn hai đứa đứng cãi nhau như hai đứa trẩu
"thôi nín hết chưa,tao nói sao làm vậy đi còn cãi nữa tao vả cho chạt mỏ"
việc ai nấy làm không khí trở nên yên ắng đến lạ thường chỉ còn lại tiếng va chạm của bát đĩa
anh quân gọt xong quả táo cuối cùng sắp xếp một cách tỉ mỉ lên đĩa rồi bưng ra ngoài phòng khách
"đây này,mời anh em ăn táo,chính tay boi phố lựa từng quả rồi gọt cho anh em nữa đấy"
tuấn tài rời mắt khỏi ti vi nhìn đĩa táo được xếp thành hình con cua không khỏi buồn cười tiện tay lấy một miếng
"ai dạy mày bày táo kiểu này thế hả em"
"em xem trên tivi ấy anh thấy cũng thú vị nên làm theo"
tuấn tài cắn một miếng táo,táo giòn không quá chua cũng không quá ngọt rất vừa phải hợp ý anh,anh liền gật đầu tán thưởng thằng em một câu
"xem như mày có con mắt,chọn táo ok đó em"
anh quân được khen không khỏi sĩ,đưa tay vuốt tóc ngược ra sau
"xời em mà anh"
quang hùng bưng ra ấm trà nóng vừa pha,khói vẫn còn bay nghi ngút hương thơm bay khắp phòng khách
đăng dương đang bận tranh luận với đức duy mấy việc vặt,thấy cậu liền đứng phắt dậy đỡ lấy ấm trà từ tay cậu
"em bê hộ anh cho,nóng như vậy mà"
quang hùng cũng không khách khí trực tiếp đưa ấm trà vào tay đăng dương,nói cảm ơn một câu
"anh cảm ơn,em bê cho cẩn thận trà vừa pha đấy còn nóng lắm kẻo bỏng"
đăng dương gật đầu,thật sự nghiêm túc bê ấm trà từ cửa nhà bếp ra đến phòng khách,suốt quãng đường năm bước chân khuôn mặt hắn căng hơn dây đàn như thể hắn đang làm một nhiệm vụ gì đó hệ trọng lắm,quang hùng thấy cảnh này không khỏi bật cười, cậu bảo hắn cẩn thận hắn liền nghe theo răm rắp lại còn làm đến mức này
cái bát cuối cùng được úp lên đám thành an lau tay khô ráo chạy tọt ra ngoài phòng khách gia nhập hội bàn trà
"táo ngon á" thành an nó nhai miếng táo rộp rộp tấm tắt khen ngợi
anh quân lại được đợt sĩ lần nữa ngước mặt lên tận trời xanh
"ê ngồi không cũng nhàm chán,nhà em có gì chơi không hùng"
song luân uống hết tách trà,táo cũng đã nhai đến mỏi cả hàm không còn gì làm nữa mới lên tiếng hỏi chủ nhà là quang hùng
quang hùng tỏ vẻ suy ngẫm rồi nói
"nhà em hình như còn một bộ bài đấy"
song luân như tìm thấy thú vui gật đầu lia lịa
"Ừ ừ lấy đi"
rồi lại quay ngoắt sang hỏi mấy người kia
"chơi không anh em,chơi đi cho vui xem tivi hoài chán muốn chết"
thái sơn gật đầu
mấy người kia cũng đồng ý nốt thế sòng bài được ra đời,trên bàn không đủ chỗ nên bọn họ dứt khoác ngồi thẳng xuống sàn nhà

"thằng duy hôm nay xui thế,bị bôi lẹ hết mặt rồi em"
anh tú nhìn cái bản mặt đen xì vì lọ nồi của thằng duy mà cười ngặt nghẽo, thằng em này hôm nay chắc là thần may mắn không độ nó rồi
chơi nãy giờ cả mẩy chục ván người bị bôi lọ nhiều nhất là thằng duy kế tiếp là thằng an cũng chả khá khẩm gì mấy
bài đã lật lên hết,thằng duy lại cí bài thấp nhất,mặt nó nhăn nhó không cam tâm xíu nào nhưng có chơi thì có chịu,nó miễn cưỡng đưa mặt ra chịu phạt
quang anh ngó nghiêng nhìn đồng hồ treo tường đã qua hơn 11 giờ khuya
"cũng trễ rồi á,mình cũng nên đi về thôi mọi người"
tuấn tài đang hăng say nặn từng lá bài cũng ngẩng đầu
"ủa trễ dữ vầy rồi hả,ê về thôi mấy đứa"
anh tú gật đầu
"Ừ về thôi,nhà tụi mình xa về cũng mất gần hai mươi phút"
đức duy cuối cùng cũng được tha mạng,vừa kêu giải tán nó là đứa đầu tiên đứng bật dậy một mạch chạy vọt vào phòng tắm rửa hết lọ đen trên mặt
"anh hùng đêm nay cho em với con kiều ngủ lại nha"
thành an ôm cánh tay quang hùng,chu chu mỏ ra làm nũng,lúc nãy nó với pháp kiều sang đây bằng taxi bây giờ đã quá khuya để có thể bắt xe mà hai đứa nó lại là hai đứa nhát cấy nào dám đi bộ về
quang hùng dĩ nhiên là đồng ý rồi cậu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ai bao giờ,chỉ khi là yêu cầu đó quá sức cậu mới lựa lời từ chối
thành an được nước lấn tới,ôm chặt cánh tay quang hùng cả cơ thể như muốn đu lên người cậu
"hay là tối nay em ngủ với anh ha,lâu rồi hai đứa mình chưa ngủ chung"
đăng dương bên kia đang chờ song luân để về cùng,chứng kiến cảnh này không khỏi đỏ mắt,cái con gà bông này nghĩ mình là ai mà đòi ngủ với quang hùng của hắn chứ
đăng dương nổi sát khí đầy trời,khuôn mặt hắn đỏ lừ trán nổi đầy gân xanh,tuấn tài đứng gần đó không rét mà run,tự nhiên thấy lạnh sống lưng dữ chèn
pháp kiều như cảm nhận được cơn thịnh nộ của người nào đó liền tiếng tới kéo thành an ra xa
"thôi đi má lớn già đầu rồi còn đòi ngủ chung gì nữa,phòng ai nấy ngủ đi"
thành an còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì,pháp kiều đã cật lực hất cằm về phía đăng dương,nương theo ánh mắt thành an bắt gặp thùng giấm chua nào đó đang ghen đến đỏ mắt cặp mắt một mí sắc lẹm dán chặt vào mình
thành an nuốt xuống ngụm nước bọt tự biết mình đấu không lại tên giấm vương kia
"thôi để em ngủ phòng cho khách cho"
quang hùng nhướng mày một cái cười cười không nói gì,cậu quay ra phòng khách tiễn mấy người kia ra về
"mọi người về cẩn thận nhá,lần sau đem theo áo khoác đi khuya rồi dễ cảm lạnh lắm"
đăng dương là ăn mặc mỏng manh nhất,áo sơ mi đen trơ trội,quang hùng ngỏ ý muốn cho hắn mượn áo khoác hắn liền xua tay
"size của anh em mặc không vừa đâu"
quang hùng ngẫm lại thấy cũng đúng hắn m83 cậu có m68 sao mà hắn mặc vừa đồ của cậu được
cậu dặn dò hắn về cẩn thận,hắn gật đầu tạm biệt cậu rồi lại nói một câu
"né xa con chíp bông nào đó ra đi,em không thích nó suốt ngày cứ dính lấy anh đâu"
dứt câu còn không quên liếc xéo thành an đang đứng phía sau cánh cửa,quang hùng thì bị câu nói của hắn làm cho ngẫn người,hắn rời đi lúc nào cũng không hay
đợi bóng dáng hắn khuất sau thang máy,thành an mới chịu lú đầu ra tay lôi quang hùng đang đứng đơ một chỗ miệng thì lại mắng liên thanh
"ôi đệch cái thằng cha già chết dẫm,mắc gì liếc tui làm như tui sợ chắc"
pháp kiều đang uống nước trong bếp nghe tiếng thành an la ó liền đi ra ngoài không quên châm chọc vài câu
"ủa không sợ sao nãy ổng liếc mày mày không ra chửi ổng đi,chờ ổng đi rồi mới dám chửi"
thành an cứng miệng muốn phản bát nhưng chẳng biết nói gì chỉ ú ớ trong miệng
quang hùng vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì
"dương nói vậy là sao hả mấy đứa"
pháp kiều uống hết ly nước ấm,đặt cái cốc không xuống bàn trà nhàn nhã phun ra một câu
"là ổng ghen đó,sao anh khờ quá vậy hả"
ghen? dương ghen với an á,tại sao phải ghen nhỉ,là dương cũng thích mình nên mới ghen,có đúng không
người đàn ông hai tám tuổi đầu mất ngủ cả đêm chỉ vì một câu nói,đã phải mất rất lâu cậu mới tiêu hóa hết lượng thông tin và hiểu được ý nghĩa của câu nói đó
cuối cùng cậu chốt hạ lại là đăng dương cũng thích cậu
ùm,cậu nghĩ vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro