14
quang hùng theo đồng hồ sinh học thức dậy lúc 6g sáng,theo thói quen nhìn chằm chằm lên trần nhà 5 phút mới chịu bật dậy,vì cái thói quen kì cục này mà đã dọa cho không ít người phải sợ chết khiếp,có lần thành an sang nhà cậu chơi rồi ở lại qua đêm,sáng sớm còn đang lờ đờ ngó sang bên cạnh thấy quang hùng nằm bất động mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà còn tưởng là bị vong nhập,nó run cầm cập muốn khóc đến nơi còn đang định gọi cho thầy trừ tà thì bị quang hùng vỗ cho cái bóp,về sau nó có sang nhà cậu cũng không dám ngủ chung nữa
lần khác thái sơn còn bị dọa kinh khủng hơn
nhớ không nhầm thì lúc đó là thời điểm công ty đang có dự án lớn,quang hùng bận đầu bù đầu ngày ngủ chưa đủ 6 tiếng nữa hai cái quầng thâm hiển nhiên lại nằm chễm chệ dưới mắt
bạn cứ tưởng tượng đi sáng ra còn đang ngáy ngủ quay sang bên cạnh thấy một cục nằm cứng đơ quầng thâm mắt đen xì mắt mở trừng trừng lên trần nhà như bị vong nhập,cái cảm giác lúc đó thái sơn thề là muốn tiểu ra quần
xà quần trong nhà vệ sinh gần 15 phút quang hùng bước ra với bộ đồ công sở quen thuộc,áo sơ mi không một nếp nhăn quần âu thẳng tắp,mái tóc được chãi gọn ra sau
cậu bị cận nên phải đeo kính nếu không là mù đường luôn ..
điện thoại để trên tủ đầu giường ting ting hai tiếng,quang hùng thuận tay với lấy
hai thông báo tin nhắn từ messenger của đăng dương
trandangduong_domic ➡quanghunglee
trandangduong_domic
anh thức chưa đấy?
em đag trên đường sang nhà anh
quanghunglee
anh thức r
trandangduong_domic
ừ thế thì xuống nhà đợi em
em vừa vào khu chung cư
quanghunglee
um biet roi
trandangduong_domic đã bày tỏ cảm xúc❤
quang hùng thoát ra khỏi đoạn chat với đăng dương lại nhấn vào nhóm hội đồng quản trị lướt lướt,toàn là tin nhắn xàm xàm của mấy đứa bạn,nhóm công ty lại đặc biệt im ắng không có gì
cậu đóng hết cửa sổ kéo rèm cửa cẩn thận,sau đó cẩn thận khóa cửa nhà bước lửng thửng ra thang máy xuống dưới chung cư
cửa thang máy kêu ting một cái mở ra,nắng sớm len qua cửa rọi vào khuôn mặt trắng hồng của quang hùng làm cậu hơi hơi nhíu mi
ra đến cổng chung cư vừa lúc đăng dương đến,đúng như lời đồn hắn mỗi ngày đi làm bằng một chiếc xe khác hôm,hôm qua còn là bmw hôm nay đã đổi sang maybach
quang hùng chẹp miệng thầm cảm thán trong lòng,thằng nhóc này đích thị là đại thiếu gia rồi
đăng dương hạ kính xe nhìn cậu hất cằm ý bảo cậu lên xe
quang hùng cũng không cks ngại ngùng tự nhiên mở cửa ghế lái phụ ngồi vào
"anh muốn ăn gì"
quang hùng cài dây an toàn nghe hắn hỏi thì trả lời theo phản xạ
"đến công ty đi,dưới tầng công ty có quán bán phở ngon lắm"
"Ok"
xe lăn bánh bon bon trên con đường quen thuộc,khác cái hôm nay cậu không còn ngồi trên xe buýt đông đúc mà ngồi trên siêu xe
cậu theo thói quen đưa mắt nhìn đường xá bên ngoài,vẫn là những tán cây xanh rộp bóng mát vẫn là những hàng quán quen thuộc đến khó tả
quang hùng lại quay sang nhìn đăng dương đang tập trung lái xe,tay hắn đặt hờ lên vô lăng khuôn mặt không chút biểu cảm
cậu thở hắt ra một hơi thật khẽ,dựa mình vào lưng ghế mềm mại suy nghĩ vu vơ về mấy chuyện gần đây,từ lúc nào mà cậu và hắn lại gần nhau đế thế,liệu có còn cơ hội nào cho cả hai?
còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ vô nghĩa thì xe đã dừng lại trong bãi đỗ xe của công ty từ lúc nào,đăng dương lay nhẹ vai cậu
"đến rồi,không phải anh nói muốn ăn phở hay sao,chúng ta đi thôi"
quang hùng bừng tỉnh trở lại,đầu nhỏ gật gù
"ùm"
sau khi đã yên vị trên ghế nhựa đỏ ở hàng phở,đăng dương chủ động lấy muỗng đũa cho cả hai sau đó còn tỉ mỉ rút giấy ăn lau từng cái muỗng chiếc đũa,suốt quá trình hắn làm quang hùng chỉ ngồi chóng cằm nhìn hắn rồi lại nhìn ra đường
điện thoại trong túi quần âu rung lên mấy cái quang hùng thò tay lấy ra cái điện thoại vỡ màn chưa kịp thay của mình
là tin nhắn trong nhóm bạn
Hội đồng quản trị
thulinhloaimeo
mẹ bà đi làm r s kh nói
làm t chạy qua t gõ muốn
lủng cái cửa luôn kh ai trl
@quanghunglee
quanganhrhyder
ủa nay anh hùng đi sớm vữ
quanghunglee
hihi xin lõi nha
sáng đi vội quên nhắn☺
thanhandang
nma s nay đi sớm v
quanghunglee
tại dương qua đón anh â😊
thanhandang
...
phapkieuakaxanu
đừng khóc nha an
mới sáng sớm mà khóc
là khó coi lắm
anhquanpham_ap
con trai lon roi biet theo trai roi
thulinhloaimeo
:))) bình thường t qua t kêu
khàn giọng nó mới chịu đi
trai nhắn một câu thì chạy theo liền
hoangducduy
tại anh khph là trần đăng dương á
quanghunglee
dung roi do
thulinhloaimeo
chắc t cho m ăn đập quá hùng
quanganhrhyder
mà anh hùng anh rảnh hong
quanghunglee
anh đag ăn sáng dưới công ty
sao dọ
quanganhrhyder
xíu nữa anh lên anh mua hộ bé
phần ăn sáng duoc khum🥺
sáng em dậy muộn quên mua mất tiêu
quanghunglee
ok,đứa nào mua gì nữa khum
nhắn lần một t mua dùm cho
thulinhloaimeo
mua dùm ly cà phê
thanhandang
mua dùm e mấy bịch chân gà nho
....
đá xong bát phở nói hết chuyện trên trời dưới đất thì cũng gần đến giờ làm quang hùng nói đăng dương cứ lên trước bản thân tạt qua cửa hàng tiện lợi mua đồ cho mấy đứa nhỏ
đăng dương lúc đầu không chịu,hắn nói muốn đi cùng nhưng bị quang hùng kiên quyết từ chối còn nói sẽ giận hắn nên hắn mới miễn cưỡng lên văn phòng trước
dạo một vòng trong cửa hàng tiện lợi tìm được mấy món cần mua quang hùng cũng nhanh chóng đi thanh toán
nhận bịch đồ từ cô bé thu ngân quang hùng mỉm cười nói câu cảm ơn theo phép lịch sự
sải bước về công ty một cách chậm rãi lúc đang trong thang máy điện thoại trong túi quang hùng reo lên
quang huy
là đứa em kế út của cậu,bình thường hai anh em ít khi liên lạc bằng số di động chỉ nhắn qua tin nhắn hỏi han,lần này nhóc lại gọi bằng số điện thoại làm cậu có dự cảm chẳng lành
bấm nhận cuộc gọi quang hùng áp điện thoại lên tai còn chưa để cậu nói đầu dây bên kia đã nói một cách dồn dập
"anh anh tranh thủ về quê một chuyến đi,mẹ bị tai nạn giao thông"
câu nói như sét đánh đánh thẳng vào nội tâm của quang hùng,trái tim của cậu như rơi xuống vực sâu qua mấy giây cậu vẫn chưa đáp lời
quang huy đầu dây bên kia thở hỗn hển như vừa chạy đường dài
"vậy nhé anh tranh thủ đi em vừa lên viện,mẹ được đẩy vào phòng cấp cứu rồi"
quang hùng dùng hết sự bình tĩnh ừ một tiếng rồi như có như không cúp máy
cậu bước từng bước nặng nề về văn phòng khuôn mặt đờ đẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám thằng an
"anh sao vậy anh hùng" thành an là đứa đầu tiên đứng bật dậy khỏi ghế chạy lại đỡ cậu đang sắp ngã gục
"anh..anh phải về quê mẹ anh..mẹ anh gặp tai nạn giao thông"
quang hùng dùng hết sự bình tĩnh bản thân đã tích góp trong gần ba mươi năm sống trên đời để nói ra câu đấy
nói xong bản thân cậu như không còn chút sực lực ngã quỵ xuống nền gạch may thay thái sơn nhanh nhảu đỡ lấy một bên cánh tay cậu
"để tao đặt vé tàu cho,mày ngồi đó đi"
anh quân không nhiều lời lấy ra điện thoại trong túi quần làm vài thao tác đặt vé cho thằng bạn
"Đơn xin nghỉ phép nè kí đi anh sơn rồi em đem lên cho anh tài kí"
quang anh nãy giờ im lặng thì ra là bận cặm cụi viết đơn xin nghỉ phép cho cậu,nó nhìn trạng thái của người anh biết chắc là cầm bút còn không nổi nữa nói chi là
..
quang hùng được đưa ra ga tàu trong trạng thái thất thần ,tâm hồn cậu bây giờ chỉ đang quẩn quanh mớ bồng bông,mẹ cậu sao rồi có qua cơn nguy kịch chưa?
thành an thở dài nó nhìn người anh thân thiết cứ thất thần một cục không khỏi đau lòng,nó đã phải bỏ ra số tiền gấp 3 lần để mua vé từ một vị hàng khách để được cùng về quê với cậu
quang hùng ngồi trên tàu lòng như lữa đốt chỉ mong mau mau về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro